Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Trước Giờ Thi

Chương 74: Trước giờ thi

Sân trường sáng sớm hôm nay nhộn nhịp khác thường. Tiếng trống báo hiệu kỳ thi giữa kì vang vọng, khiến không khí trở nên căng thẳng. Học sinh chen chúc trước bảng tin, dò phòng thi, bàn tán về đề cương.

Trong góc hành lang tầng hai, Huyền ngồi cúi đầu trên tập vở. Đôi mắt em chăm chú lướt qua từng công thức Toán, nhưng đôi bàn tay lại hơi run run. Dù đã được Mỹ Chi kèm suốt cả tuần qua, giờ phút này, áp lực thi cử vẫn khiến Huyền không thể bình tĩnh.

Một bóng dáng quen thuộc tiến đến. Mỹ Chi bước chậm, trên tay cầm chai nước và vài viên kẹo bạc hà. Cô khẽ đặt xuống bàn, giọng nhẹ như gió:

“Huyền, uống chút nước đi. Đừng căng thẳng quá.”

Huyền ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như tìm được điểm tựa. Em mỉm cười:
“Cô ơi… tim em đập nhanh quá. Không biết vì thi, hay vì cô đứng gần.”

Mỹ Chi khẽ liếc, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:
“Đây là kỳ thi giữa kì, không được nói linh tinh. Uống nước đi.”

Huyền nghe lời, nhưng vẫn không kìm được nụ cười ranh mãnh. Em đưa tay ra, lén nắm lấy ngón tay cô dưới bàn.

“Em… em muốn cô ngồi bên cạnh đến lúc vào phòng thi.”

“Không được.” – Mỹ Chi rút tay ra, hắng giọng. – “Cô chỉ là giáo viên thực tập, không thể ở mãi bên cạnh em được. Nhưng…”

Cô ngập ngừng, ánh mắt mềm lại:
“Cô sẽ đợi em ở ngoài cửa phòng thi. Dù em làm được hay không, cô vẫn tin.”

Tim Huyền như bị bóp chặt, ngực căng đầy một cảm xúc khó tả. Em gật đầu mạnh:
“Vậy thì em sẽ cố hết sức. Em muốn làm cô tự hào.”

---

Tiếng loa trường vang lên, thông báo các thí sinh chuẩn bị di chuyển về phòng thi. Huyền siết chặt bút, đứng dậy. Đôi mắt em tìm Mỹ Chi lần nữa, như một lời khẳng định ngầm.

Mỹ Chi mỉm cười, không nói gì, chỉ đưa ngón tay trỏ đặt nhẹ lên môi, như nhắc nhở: “Đừng nghịch ngợm, tập trung làm bài.”

Huyền gật đầu, bước nhanh về phòng thi. Nhưng trước khi khuất bóng, em còn quay lại, thì thầm đủ để cô nghe:
“Cô đợi em nhé.”

---

Trong phòng thi, tiếng giám thị lật giấy loạt soạt, tiếng bút viết sột soạt. Cả không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập của Huyền vang trong lồng ngực.

Đề Toán được phát xuống. Huyền nhìn chăm chú, thoáng chút hoảng loạn khi gặp vài câu khó. Nhưng ngay lập tức, em nhớ đến buổi ôn tập cùng Mỹ Chi, nhớ đến những nụ hôn phạt ngọt ngào.

“Nếu em sai, cô sẽ phạt. Nếu làm đúng… chắc cô sẽ tự hào lắm.”

Nghĩ đến đó, Huyền hít sâu, ép bản thân tập trung. Từng con số, từng công thức hiện lên rõ ràng hơn. Cánh tay em bắt đầu di chuyển tự tin trên giấy.

---

Bên ngoài hành lang, Mỹ Chi ngồi chờ. Trên ghế đá, cô không ngừng xoay chiếc bút trong tay, lòng nóng như lửa đốt. Thỉnh thoảng, vài giáo viên đi ngang cười trêu:
“Cô Chi lo cho học trò 12A1 quá nhỉ?”

Cô chỉ cười gượng, nhưng trong tim, mỗi phút trôi qua đều dài đằng đẵng.

“Em bé của mình… liệu có làm được không?” – cô thì thầm, tự trách bản thân vì đã quá nghiêm khắc mấy hôm trước. Nhưng rồi nhớ lại gương mặt quyết tâm của Huyền sáng nay, lòng cô dịu lại.

---

Hai tiếng đồng hồ thi trôi qua. Cánh cửa phòng thi mở ra. Học sinh ùa ra, kẻ mặt mày sáng rỡ, người thì u sầu.

Huyền bước ra, trán lấm tấm mồ hôi. Vừa nhìn thấy Mỹ Chi, em lao ngay đến, đôi mắt long lanh:
“Cô ơi! Em làm được rồi! Đề có mấy câu hôm qua mình ôn trúng, em nhớ lời cô nên làm chắc chắn lắm!”

Mỹ Chi mỉm cười, lòng trào dâng niềm tự hào. Nhưng cô vẫn nghiêm giọng:
“Được rồi, đừng la lớn. Người ta nghe thấy thì biết ngay em được ai kèm.”

Huyền không để ý, vội chìa bàn tay ra:
“Phần thưởng của em đâu?”

“Phần thưởng gì?”

“Cô nói… nếu em học chăm chỉ, thi nghiêm túc, thì cô sẽ thưởng.” – Huyền cười gian, giọng nhỏ lại – “Một nụ hôn.”

Mỹ Chi đỏ mặt, đảo mắt nhìn quanh. Hành lang vẫn đông học sinh. Cô vội kéo Huyền ra góc khuất cầu thang.

“Chỉ lần này thôi.” – cô thì thầm, rồi khẽ đặt môi mình lên trán em.

Huyền cười tít mắt, ôm chặt lấy cô, thì thầm:
“Cô ơi… với em, đây là kỳ thi ngọt ngào nhất trong đời.”

---

Chiều hôm đó, Huyền ngồi trong lớp, ánh nắng xuyên qua khung cửa hắt lên gương mặt rạng rỡ. Em quay sang thì thầm với Mỹ Chi – người đang ngồi giả vờ chấm bài bên cạnh:
“Cô à, mai có môn Văn nữa. Nếu em viết sai chính tả, cô có phạt không?”

Mỹ Chi lườm khẽ, nhưng khóe môi cong lên:
“Có. Và phạt gấp đôi.”

Huyền khúc khích cười, viết nguệch ngoạc vào vở một dòng chữ:
“Em sẽ sai, để được phạt.”

Mỹ Chi nhìn, thở dài. Nhưng trái tim cô lại rung động không ngừng. Thì ra, giữa không khí căng thẳng của kỳ thi, họ vẫn tìm thấy cho nhau một khoảng trời ngọt ngào, chỉ thuộc về riêng mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com