Chương 80: Văn Nghệ Và Ấn Dấu Đầu Tiên
Chương 80: Văn nghệ và dấu ấn đầu tiên
Sân trường rực rỡ ánh đèn. Những lá cờ, dây trang trí nhiều màu sắc tung bay trong gió đêm. Học sinh chen chúc quanh sân khấu, hò reo không ngớt. Sự kiện văn nghệ cuối học kỳ luôn là điểm nhấn được mong chờ nhất của 12A1 và cả khối 12.
Nguyễn Diệu Huyền ngồi ở hàng ghế gần sân khấu, lòng nôn nao không yên. Tối nay lớp 12A1 sẽ có tiết mục đồng ca, và em cũng đăng ký một phần trình diễn đặc biệt. Điều khiến em hồi hộp không phải là khán giả đông thế nào, mà là… người đang ngồi ở dãy ghế giáo viên phía sau — cô giáo thực tập Phương Mỹ Chi.
---
Trước khi lên sân khấu, Huyền chạy lại, khẽ cúi xuống bên tai cô:
— Cô, nhớ nhìn em nha.
Mỹ Chi giật mình, đôi mắt mở to. Cô đang cầm tập chương trình, vờ như tập trung vào đó để che giấu má đỏ ửng:
— Vớ vẩn, cô phải nhìn tất cả học sinh chứ đâu phải riêng mình em.
— Nhưng em chỉ cần cô nhìn em thôi. — Huyền nở nụ cười đầy tự tin, rồi chạy vội về phía hậu trường trước khi cô kịp phản ứng.
Câu nói đơn giản ấy khiến Mỹ Chi cả buổi cứ bối rối, lòng bàn tay mồ hôi rịn ra.
---
Tiết mục đồng ca kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Đèn sân khấu vụt tắt rồi sáng rực trở lại, MC hào hứng giới thiệu:
— Và ngay sau đây là phần trình diễn đơn ca đặc biệt đến từ bạn Nguyễn Diệu Huyền, lớp 12A1!
Tiếng reo hò vang dậy. Huyền bước ra, tay cầm micro, dáng vẻ tự tin nhưng ánh mắt lại dõi thẳng về một chỗ duy nhất — nơi cô giáo thực tập ngồi.
Âm nhạc vang lên, giọng hát trong trẻo cất lên, khiến cả sân trường như lặng đi. Lời ca không trực tiếp nói về tình yêu đôi lứa, nhưng từng câu từng chữ đều chất chứa nỗi nhớ, sự ngọt ngào và khát vọng được ở bên ai đó mãi mãi.
Mỹ Chi lặng người. Cô biết rõ, bài hát này… Huyền đang hát cho ai.
---
Đến đoạn cao trào, Huyền bỗng tiến thẳng xuống sân khấu, sải bước về phía dãy ghế giáo viên. Tiếng xì xào lan khắp sân trường.
Mỹ Chi tim đập loạn, vội định đứng dậy ngăn lại, nhưng chưa kịp thì Huyền đã dừng ngay trước mặt cô. Trong ánh đèn chói lòa, trước bao ánh mắt học sinh và thầy cô, Huyền cúi xuống, chìa micro ra, cất giọng hát câu cuối cùng:
“Người em thương… chỉ có một mà thôi.”
Cả sân trường bùng nổ tiếng hét, huýt sáo, reo hò. Bạn bè 12A1 gào lên như vỡ tung.
Mỹ Chi chết lặng. Gương mặt cô đỏ bừng, bàn tay siết chặt tập chương trình. Cả người cô run rẩy, không biết nên phản ứng thế nào.
Huyền mỉm cười, cúi xuống gần hơn, khẽ thì thầm mà chỉ cô nghe thấy:
— Đây là dấu ấn của em, để ai cũng biết… cô là người em thương.
---
Ban giám hiệu thoáng sững sờ, vài thầy cô thì tròn mắt. Nhưng đêm văn nghệ quá ồn ào, không ai kịp lên tiếng ngăn cản.
Mỹ Chi cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Khi Huyền quay trở lại sân khấu cúi chào, cô chỉ có thể đưa mắt nhìn theo bóng dáng em, trong lòng dâng trào một thứ cảm xúc khó tả: vừa lo lắng, vừa xao xuyến, lại xen lẫn chút tự hào.
---
Kết thúc chương trình, khi đám đông dần tan, Huyền tìm đến sau cánh gà, nơi Mỹ Chi đang đứng chờ.
— Em… điên à?! — Cô mắng khẽ, giọng run run. — Em biết em vừa làm gì không?
Huyền bước đến, vẫn nụ cười ngời sáng ấy, nhưng đôi mắt tha thiết:
— Em biết. Và em không hối hận. Vì em muốn cả thế giới thấy, em yêu cô đến nhường nào.
Mỹ Chi sững sờ, trái tim đập thình thịch. Cô muốn giận, nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt rạng ngời ấy, tất cả lời trách móc đều tan biến.
Cô quay đi, khẽ nói:
— Đồ ngốc…
Nhưng bàn tay em đã kịp nắm lấy tay cô, siết chặt, như đóng dấu chủ quyền không chỉ trước toàn trường, mà còn ngay trong trái tim cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com