Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: "Hình Phạt" Buổi Tối

Chương 83: “Hình phạt” buổi tối

Chiều muộn, sân trường đã thưa người. Nắng cuối ngày rót qua khung cửa lớp, vẽ những vệt cam vàng dịu nhẹ trên nền gạch. Cả hành lang lặng im, chỉ còn gió lùa qua khe cửa mang theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng.

Trong lớp 12A1, Huyền và Mỹ Chi ngồi cạnh nhau. Một tập đề cương mở trên bàn, nhưng rõ ràng cả hai chẳng còn tâm trí học hành. Huyền chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô giáo thực tập của mình đang tỉ mỉ ghi chú.

— Nhìn gì mà nhìn? — Mỹ Chi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em, vờ nghiêm nghị.

— Nhìn cô chứ nhìn ai. — Huyền nhếch môi cười. — Cô quên rồi sao, tối nay cô bị “phạt”.

Mỹ Chi khẽ ho một tiếng, quay mặt đi:
— Cái đó… em chỉ nói đùa thôi mà.

— Em đâu có đùa. — Huyền đứng dậy, đi vòng ra phía sau ghế cô. — Cô làm em ghen trước mặt cả sân trường. Em phải phạt cô mới được.

Mỹ Chi quay lại, vừa định phản đối thì Huyền đã cúi xuống, đôi tay vòng ra trước, đặt lên bàn cô, như cố tình giam cô vào trong khoảng không gian nhỏ hẹp.

— Này… em… — Mỹ Chi đỏ mặt, tim đập thình thịch.

— Cô sợ gì chứ? — Huyền khẽ cười, đôi mắt trong veo. — Em đâu có làm gì cô.

— Không làm gì mà đứng gần như vậy à? — Mỹ Chi khẽ trách, giọng nhỏ xíu.

— Gần thì mới phạt được chứ. — Huyền nói xong liền cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán cô.

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại. Mỹ Chi sững sờ, mùi hương quen thuộc của Huyền len lỏi vào mũi khiến trái tim cô đập loạn.

— Đây là phạt trán. — Huyền nói khẽ, giọng dịu dàng đến mức như gió.

Chưa kịp hoàn hồn, Mỹ Chi lại thấy đôi môi Huyền chạm nhẹ vào má mình.

— Đây là phạt má. — Em mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ.

Mỹ Chi che mặt, mặt đỏ bừng:
— Huyền! Em quá đáng lắm đó.

— Vẫn còn một hình phạt nữa. — Huyền thì thầm, giọng trầm xuống, khiến cô nín thở.

Lần này, Huyền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên mu bàn tay.

— Đây là phạt tay. Vì tay cô hôm nay không chịu nắm tay em giữa sân trường.

Mỹ Chi không nói được lời nào. Tim cô đập loạn nhịp, cả người nóng ran. Huyền lùi ra một bước, cười nhẹ, giọng trầm ấm:

— Xong hình phạt. Nhưng nếu lần sau cô lại làm em ghen, em sẽ… phạt thêm.

— Em đúng là… — Mỹ Chi bật cười, vừa xấu hổ vừa không biết làm gì ngoài xoa đầu Huyền. — Em học hư từ lúc nào vậy?

— Từ lúc gặp cô. — Huyền đáp thản nhiên, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lần này ngoan ngoãn mở sách ra.

Không khí trong lớp trở nên ấm áp lạ thường. Cả hai ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lén nhìn nhau rồi bật cười. Ngoài kia, ánh hoàng hôn chầm chậm tắt, để lại một buổi tối mà cả hai đều cảm thấy tim mình được lấp đầy bởi thứ cảm xúc vừa ngọt vừa ấm.

---

Trên đường về, Huyền cố tình bước sát cạnh cô. Khi ra đến cổng trường, em bỗng đưa tay ra.
— Cho em nắm tay một chút thôi. Không ai thấy đâu.

Mỹ Chi lưỡng lự vài giây, nhưng rồi cũng để em nắm tay mình. Hai bàn tay siết chặt, bước đi song song dưới bầu trời đã lên đèn.

Lúc ấy, cả hai cùng nhận ra: những “hình phạt” như thế này… dường như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com