Chương 88: Niềm Vui Ngọt Ngào
Chương 88: Niềm vui ngọt ngào
Buổi sáng hôm ấy, không khí ở lớp 12A1 căng thẳng hơn cả trước ngày thi. Bảng điểm giữa kỳ chuẩn bị được công bố. Ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi, vừa lo sợ vừa hồi hộp.
Huyền ngồi ở bàn cuối, hai tay đan vào nhau. Dù đã làm bài chắc tay, nhưng em vẫn không khỏi run run. Ánh mắt em thỉnh thoảng liếc về phía Mỹ Chi đang đứng kiểm tra giấy tờ trên bàn giáo viên.
Không biết cô sẽ nhìn em thế nào nếu điểm em thấp?
---
Tiếng loa phát thanh vang lên, danh sách điểm thi lần lượt được đọc. Đến khi nghe thấy:
— Nguyễn Diệu Huyền, lớp 12A1: xếp hạng 3 toàn khối.
Cả lớp ồ lên.
— Gì cơ?! Huyền top 3 á?!
— Không tin nổi luôn!
— Hotgirl 12A1 vừa đẹp vừa học giỏi, chuẩn main chính trong truyện ngôn tình rồi!
Huyền chết lặng vài giây, rồi bỗng nhảy bật dậy:
— Thật hả trời?! Em top 3 thiệt hả?!
Bạn bè xúm lại vỗ vai, cười vang cả lớp. Nhưng Huyền không để tâm, ánh mắt em lập tức tìm về phía Mỹ Chi.
Cô đang đứng lặng người, đôi mắt long lanh không giấu nổi niềm vui.
Huyền chạy thẳng lên bục giảng, giơ tờ bảng điểm trong tay:
— Cô! Em làm được rồi!
Mỹ Chi mỉm cười, trái tim như vỡ òa. Cô không kiềm chế được, đưa tay ôm lấy Huyền ngay trước mặt cả lớp.
— Cô tự hào về em. Rất tự hào.
Cả lớp hét ầm lên, vài đứa còn giả vờ che mắt:
— Ối giời ơi, đường ngọt sắp làm sâu răng hết lớp rồi!
Huyền ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng bên tai:
— Em đã hứa với cô rồi mà. Em không để cô thất vọng đâu.
Mỹ Chi khẽ cười, ánh mắt chan chứa yêu thương.
---
Chiều hôm đó, Mỹ Chi bất ngờ nhắn tin cho Huyền:
> “Chiều nay, sau khi tan học, đừng về vội. Cô muốn dẫn em đi đâu đó.”
Huyền đọc tin mà tim đập thình thịch. Buổi hẹn hò sao?
---
Sau giờ tan trường, Mỹ Chi dắt Huyền ra khỏi cổng. Hai người đi bộ đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con ngõ yên tĩnh. Quán được trang trí ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ.
— Đây là phần thưởng cô dành cho em. — Mỹ Chi nói, đặt trước mặt Huyền một ly cacao nóng.
Huyền cười rạng rỡ:
— Em không cần phần thưởng nào hết, chỉ cần cô ở cạnh là đủ rồi.
Mỹ Chi đỏ mặt, khẽ gõ muỗng vào thành ly:
— Em bớt dẻo miệng đi, người ta nhìn kìa.
— Kệ họ. — Huyền chống cằm, mắt nhìn cô say đắm. — Ai mà chẳng biết cô là của em rồi.
Mỹ Chi muốn trốn xuống bàn, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy hạnh phúc.
---
Một lúc sau, khi ra về, Huyền chậm rãi nắm lấy tay cô giữa phố đông người.
— Cô, cho em nắm tay nhé?
— Người ta nhìn thì sao… — Mỹ Chi nói nhỏ, nhưng không rút tay lại.
— Càng tốt. Để họ biết cô đã có em rồi. — Huyền cười tinh nghịch.
Mỹ Chi bật cười, để mặc em đan tay mình. Cả hai đi bên nhau, hòa vào dòng người tấp nập, nhưng trong lòng chỉ có một thế giới riêng.
---
Tối hôm đó, Huyền nằm dài trên giường, ôm điện thoại nhắn tin:
> “Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em. Cảm ơn cô đã tin tưởng em.”
Mỹ Chi đọc tin, khẽ mỉm cười, gõ lại:
> “Em xứng đáng với tất cả. Từ giờ, hãy tiếp tục cố gắng, vì tương lai của chính em.”
Huyền nhắn thêm:
> “Và vì cô nữa ❤️”
Mỹ Chi khựng lại, trái tim đập loạn. Cuối cùng cô cũng nhắn:
> “Ừ, vì cô nữa.”
Huyền ôm điện thoại vào ngực, cười hạnh phúc đến mức không tài nào ngủ nổi.
Thanh xuân của em, có cô, vậy là đủ rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com