Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Càng Né, Càng Gần

Chương 9: Càng né, càng gần

Sau hôm ngất xỉu, Phương Mỹ Chi quyết tâm thay đổi.

Không thể để em ấy thấy mình yếu đuối nữa. Không thể để mọi người bàn tán. Mình là giáo viên, phải giữ khoảng cách.

Cô thức dậy sớm hơn mọi ngày, tự nhủ sẽ nghiêm khắc hơn, lạnh nhạt hơn. Nhưng khi bước vào lớp 12A1, ánh mắt đầu tiên bắt gặp vẫn là đôi mắt sáng trong của Nguyễn Diệu Huyền.

“Chào cô.”

Giọng Huyền nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn lại ấm áp như nắng sớm.

Mỹ Chi thoáng chần chừ, rồi gật đầu. “Chào em. Ngồi ngay ngắn chuẩn bị học đi.”

---

Trong giờ giảng, cô cố tình tập trung vào bảng, hạn chế đi xuống các bàn. Nhưng học trò bắt đầu rì rầm.

“Này, lớp trưởng cứ nhìn cô giáo hoài kìa.”
“Ừ, hôm bữa còn bế cô xuống phòng y tế nữa chứ.”
“Trời ơi, phim học đường phiên bản thật luôn!”

Tiếng cười khúc khích khiến Mỹ Chi nóng mặt. Cô gõ thước lên bàn.

“Các em trật tự! Chúng ta đang học.”

Lớp im ngay, nhưng những ánh mắt trêu chọc thì vẫn còn.

Nguyễn Diệu Huyền thản nhiên, ngồi thẳng, đôi mắt không rời khỏi cô giáo trẻ.

---

Ra chơi.

Mỹ Chi đứng ở hành lang, vừa thở vừa trấn tĩnh. Không được rung động. Không được để bị ảnh hưởng.

“Cô.”

Cô giật mình, quay lại. Huyền đứng đó, tay cầm một hộp sữa.

“Cô uống đi. Cho đỡ mệt.”

“Cô không cần…”

“Cô lại từ chối?”

Mỹ Chi khựng lại. Lần này giọng Huyền không nài nỉ, mà bình tĩnh đến lạ.

“Cô biết không? Càng tránh, em càng muốn lại gần. Cô ngất hôm trước, em sợ đến phát khóc. Từ giờ, em sẽ không để cô ngã lần nữa.”

Mỹ Chi cứng người. Trái tim như bị bóp chặt.

“Em… em không được nói linh tinh. Em chỉ là học trò thôi.”

“Đúng. Em là học trò. Nhưng em cũng là người quan tâm đến cô nhiều hơn bất kỳ ai.”

Cô không biết đáp thế nào. Chỉ còn cách nhận hộp sữa, rồi quay đi thật nhanh, tim đập loạn xạ.

Phía sau, Huyền cười khẽ. Ít nhất, hôm nay cô đã nhận.

---

Giữa trưa, phòng giáo viên.

Một cô giáo bộ môn khác ghé tai đồng nghiệp thì thầm:

“Này, dạo này cô Chi với lớp trưởng 12A1 thân quá nhỉ?”
“Ừ, tôi cũng để ý. Học trò quan tâm cô giáo thì tốt thôi, nhưng mà… cũng nên giữ khoảng cách, kẻo người ngoài dị nghị.”

Mỹ Chi ngồi ngay bàn sau, nghe rõ mồn một. Cô cắn chặt môi, tim nặng trĩu.

Đó, mình đã nói rồi mà. Mình càng để em ấy gần, càng gây rắc rối. Mình không được để mọi chuyện đi xa hơn.

---

Buổi chiều.

Khi tiết học kết thúc, Mỹ Chi bước vội ra ngoài. Nhưng vừa đến cầu thang, Huyền đã đứng chờ sẵn.

“Cô đi nhanh vậy?”

“Cô bận.”

“Bận gì?”

“Không liên quan đến em.”

Mỹ Chi định đi tiếp, nhưng Huyền chặn ngang.

“Cô đừng đẩy em ra như thế.”

“Em… em đừng làm khó cô.”

Khoảnh khắc đó, có vài học sinh đi ngang, vô tình thấy cảnh lớp trưởng đứng chắn trước cô giáo. Cả bọn vừa đi vừa thì thầm:

“Trời ơi, couple quốc dân luôn rồi.”
“Đúng á, nhìn y như phim tình cảm học đường.”

Mỹ Chi đỏ bừng mặt, lập tức bước nhanh, bỏ lại Huyền đứng cười nhạt.

---

Tối hôm ấy.

Phòng trọ im lìm, chỉ có tiếng quạt quay. Mỹ Chi ôm gối, đầu óc rối tung.

Không được, mình phải cứng rắn hơn. Nếu để mối quan hệ này đi xa, mình sẽ mất hết. Nhưng… ánh mắt em ấy, sự quan tâm em ấy… tại sao lại khiến mình không nỡ từ chối?

Điện thoại lại sáng. Tin nhắn quen thuộc hiện lên.

[“Cô ngủ chưa?”]
[“Ngày mai em sẽ lại mang sữa cho cô.”]
[“Đừng né em nữa, nhé?”]

Mỹ Chi nhìn những dòng chữ ngắn ngủi mà tim quặn lại. Ngón tay run run, định gõ rồi lại xoá. Cuối cùng, cô chỉ tắt màn hình, ôm gối, thì thầm trong bóng tối:

“Nguyễn Diệu Huyền… em làm khó cô quá.”

---

Ngày hôm sau.

Cả lớp đang làm kiểm tra 15 phút. Mỹ Chi đi vòng quanh, ánh mắt vô tình dừng ở Huyền.

Cô vội quay đi. Nhưng Huyền ngẩng lên, bắt gặp khoảnh khắc ấy, khóe môi cong nhẹ.

“Cô giáo nhỏ, càng né em… cô sẽ càng bị em bắt gặp thôi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com