Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Khi Thanh Xuân Cùng Nắm Tay

Chương 90: Khi Thanh Xuân Cùng Nắm Tay

Sân trường hôm nay sáng rực đèn hoa. Sân khấu được dựng lớn gấp đôi mọi năm, banner “Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường” treo cao nổi bật. Học sinh chen chúc, tiếng cười nói rộn ràng.

Lớp 12A1 xếp hàng ở khu vực chuẩn bị, ai nấy đều hồi hộp. Huyền đứng ở hàng sau, tay siết chặt tấm bảng tên diễn viên. Ánh mắt em dõi theo cô Chi, hôm nay mặc chiếc váy dài màu xanh pastel, mái tóc buộc thấp đơn giản nhưng cực kì dịu dàng.

— Trời, hôm nay cô Chi đẹp quá. — Sara thì thầm với Lyhan.

Lyhan nhếch môi:
— Đẹp thì đẹp, nhưng coi kìa, con nhỏ Huyền nhìn không chớp mắt luôn kìa.

— Kệ em. — Huyền liếc xéo, má ửng hồng. — Lo chuyện của hai người đi.

MiuCam nghe xong cười:
— Ê, bữa nay chắc có kịch hay à nha.

---

Tiết mục kịch nói của lớp 12A1 bắt đầu. Cả lớp phối hợp ăn ý, đoạn cao trào được khán giả vỗ tay vang dội. Huyền diễn xong bước xuống sân khấu, vừa thở phào vừa tìm cô Chi.

Cô đang đứng bên cánh gà, mỉm cười tự hào. Huyền không kìm được, chạy đến nắm tay cô một cái thật chặt.

— Cô thấy em diễn được không?

— Rất tốt. — Mỹ Chi gật đầu. — Em tiến bộ nhiều lắm.

— Vậy cô thưởng em đi. — Huyền ghé sát, nói nhỏ.

— Thưởng gì?

— Một nụ cười thôi cũng được.

Mỹ Chi khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên khiến Huyền cười tít mắt.

---

Sau khi hoàn thành tiết mục, 12A1 được ngồi ở hàng ghế đầu để theo dõi các lớp khác. Khi đến phần trao thưởng “Đội diễn xuất xuất sắc”, MC gọi to:

— Giải nhất thuộc về… lớp 12A1!

Tiếng hò reo vang dội. Cả lớp nhảy dựng lên, ôm nhau mừng rỡ. Huyền nhìn cô Chi, rồi bất chợt nắm tay cô kéo lên sân khấu.

— Ê mày làm gì vậy?! — MiuCam thốt lên.

Huyền không đáp, kéo cô đứng cạnh mình khi nhận cúp. Đèn sân khấu rọi thẳng xuống, cả trường nhìn thấy rõ.

Huyền hít sâu, lấy hết dũng khí:
— Em muốn cảm ơn cô giáo thực tập Phương Mỹ Chi. Nếu không có cô luôn kèm cặp, chắc chắn em không đứng được ở đây hôm nay.

Tiếng xì xào lan khắp sân trường. Huyền bỗng siết chặt tay cô, giọng dõng dạc:
— Và… em cũng muốn nói rằng, em rất trân trọng người con gái này. Cô ấy là người đặc biệt nhất với em.

Sân trường nổ tung tiếng reo hò. Nhiều bạn vỗ tay rần rần, hò hét ủng hộ.

Mỹ Chi đứng lặng vài giây, mặt đỏ bừng nhưng cuối cùng cũng mỉm cười, nắm tay Huyền đáp lại.

— Cô cũng tự hào về em, Huyền.

Cả khối 12 như phát cuồng. MiuCam hét to:
— Trời ơi, chính thức luôn rồi nha tụi bây!

Lyhan khoanh tay, cười nửa miệng:
— Thôi khỏi chối, bữa nay coi như công khai toàn trường rồi đó.

---

Khi chương trình chuyển sang phần văn nghệ tự do, MiuCam kéo Khương Hoàn Mỹ ra giữa sân, cầm micro cười nghịch:

— Ê tụi bây nghe nè!

Hoàn Mỹ tròn mắt:
— Chị làm gì vậy?

— Nói điều quan trọng thôi. — MiuCam hít sâu. — Tôi thích em, Hoàn Mỹ. Không phải thích bình thường mà là thích tới mức muốn em ở bên tôi hoài hoài.

Cả sân trường vỗ tay huýt sáo. Hoàn Mỹ vừa bất ngờ vừa đỏ mặt, nhưng gật đầu ngay trước mặt mọi người:
— Em cũng thích chị.

Tiếng hò hét dậy cả góc sân trường.

Lyhan thấy vậy thì đứng dậy, kéo Han Sara lại.
— Nếu họ dám nói thì chị cũng dám. — Lyhan cười. — Sara, chị yêu em.

Sara đỏ bừng mặt nhưng cũng đáp:
— Em cũng yêu chị.

Lũ bạn trong lớp 12A1 gào thét ầm ĩ:
— Trời đất! Hôm nay là ngày tình yêu bùng nổ hả trời!

Huyền đứng cạnh cô Chi, nhìn hai cặp bạn mình mà cười hạnh phúc.

— Thấy không cô? Tụi bạn em dũng cảm ghê.

— Ừ. — Mỹ Chi khẽ gật đầu. — Nhưng em cũng đâu kém gì.

Huyền cười, bất ngờ cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô trước mặt bao người.

— Để ai nhìn vô cũng biết cô là của em.

Tiếng hò hét lại vang lên dữ dội, nhiều đứa lấy điện thoại quay clip. Mỹ Chi định rụt tay lại nhưng Huyền giữ chặt, ánh mắt kiên định.

— Đừng sợ cô. Em ở đây.

Mỹ Chi nhìn em thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, cả sân trường như chỉ còn hai người.

---

Tối hôm đó, group chat lớp 12A1 bùng nổ tin nhắn.

> MiuCam: Hôm nay vui vl!
Lyhan: Đúng kiểu ngày hội tình yêu luôn.
Sara: Em vẫn còn đỏ mặt đây này.
Hoàn Mỹ: Em cũng vậy…
Huyền: Cảm ơn mấy đứa đã cổ vũ.
MiuCam: Không cần cảm ơn, miễn mày hạnh phúc là được.

Huyền nằm trên giường, cầm điện thoại nhắn cho cô Chi:

> “Cô, hôm nay em vui lắm. Em chưa từng thấy thanh xuân của em rực rỡ đến vậy.”

Mỹ Chi trả lời sau vài phút:

> “Cô cũng vậy. Cảm ơn em đã dũng cảm nắm tay cô trước tất cả mọi người.”

Huyền nhắn tiếp, nụ cười ngọt đến tận tim:

> “Vì em muốn yêu cô một cách đường đường chính chính. Không phải giấu gì nữa.”

Mỹ Chi đọc xong, trái tim chùng xuống, nhưng lần này cô không do dự:

> “Ừ. Từ giờ mình không né tránh nữa, Huyền.”

Huyền úp mặt vào gối, hét không thành tiếng. Cô đã chấp nhận rồi. Hoàn toàn chấp nhận rồi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com