Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Thanh Xuân Trở Lại

Chương 91: Thanh Xuân Trở Lại

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ làm bài thi cuối cùng. Cả phòng thi như nổ tung. Học sinh đồng loạt buông bút, xô ghế đứng dậy, tiếng cười nói lan khắp dãy hành lang.

Huyền bước ra, hít một hơi thật sâu. Xong rồi. Cuối cùng cũng xong hết rồi!

MiuCam từ phòng bên chạy lại, đập vai Huyền:
— Sao, làm được không mày?

— Ổn! — Huyền cười rạng rỡ. — Mày sao?

— Tao mà không qua thì uổng công học nhóm với tụi mày. — MiuCam cười hô hố.

Lyhan và Sara cũng vừa ra đến nơi. Sara bĩu môi:
— Chị đừng có nói chuyện đắc thắng trước khi có điểm nha.

— Em yên tâm, chị sẽ dẫn đầu khối cho em coi. — Lyhan cười tự tin, xoa đầu người yêu.

Sara đỏ mặt:
— Đừng xoa đầu em trước mặt người ta chứ…

— Hai bà này tình tứ ghê chưa. — MiuCam huýt sáo. — Đúng là hết thi cái là phát cẩu lương liền.

Huyền nghe vậy thì bật cười, ánh mắt cô vô thức tìm về phía dãy phòng giáo viên. Ở đó, Mỹ Chi đang đứng dựa cửa, mỉm cười nhìn các em học sinh vui đùa.

— Ê, đi ăn mừng không? — Hoàn Mỹ lên tiếng rủ rê.

— Đi chứ! — cả nhóm đồng thanh.

---

Buổi chiều, cả nhóm kéo nhau ra quán trà sữa quen thuộc. Tiếng cười vang cả góc quán.

— Cảm giác như được giải phóng ấy. — Huyền vừa hút trà sữa vừa nói. — Mai mốt không còn cảnh ôn bài đến khuya nữa.

— Ừ, mà nhớ nha, mai còn học lại bình thường đó. — Sara nhắc.

— Biết rồi mà. — Huyền cười, trong đầu bỗng nhớ tới gương mặt nghiêm khắc của cô Chi mỗi lần nhắc nhở.

MiuCam chống cằm trêu:
— Tao nghi mai mốt mày không dám quậy trong giờ luôn.

— Ai nói? — Huyền nhướng mày. — Nhưng mà… cũng không dám lắm thiệt.

Cả nhóm cười ồ.

---

Hôm sau, 12A1 lại trở về nhịp học quen thuộc. Mỹ Chi bước vào lớp, dáng vẻ bình thản nhưng môi nở nụ cười dịu dàng.

— Chào các em. Hết kỳ thi rồi, hôm nay chúng ta học nhẹ nhàng một chút nhé.

— Dạaa! — cả lớp đồng thanh, mặt ai nấy đều sáng rỡ.

Trong giờ học, Huyền ngồi ngoan một cách hiếm thấy. Em chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng ghi chép cẩn thận.

Mỹ Chi để ý, khẽ mỉm cười:
— Có vẻ em quyết tâm duy trì phong độ phải không, Huyền?

— Dạ. — Huyền gật đầu, mắt sáng rực. — Em không muốn cô lo lắng nữa.

— Tốt. — Mỹ Chi khẽ gật, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

---

Giờ ra chơi, Huyền tranh thủ lại gần bàn giáo viên.
— Cô, chiều nay mình đi dạo không?

Mỹ Chi khẽ liếc xung quanh rồi hạ giọng:
— Em rủ cô như rủ bạn cùng lớp vậy.

— Thì… cô là người yêu em mà. — Huyền cười tinh nghịch.

Mỹ Chi đỏ mặt, khẽ đẩy em:
— Chiều học xong hãy nói chuyện này.

— Vậy là đồng ý nha? — Huyền cười tít mắt.

Cô chỉ lắc đầu nhưng môi khẽ cong lên, xem như ngầm chấp nhận.

---

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Huyền và Mỹ Chi cùng đi bộ quanh sân trường vắng. Trời cuối xuân mát dịu, tiếng ve đầu mùa kêu râm ran.

— Cô có thấy vui không? — Huyền hỏi, tay đung đưa theo nhịp bước.

— Vui chứ. — Mỹ Chi đáp, mắt khẽ nhìn bầu trời xanh. — Nhìn các em trở lại bình thường, cô thấy nhẹ nhõm lắm.

— Em cũng vậy. — Huyền cười, bỗng nắm tay cô. — Nhưng em vui nhất là được đi bên cô như thế này.

Mỹ Chi sững lại, nhưng rồi cũng để em nắm tay.
— Em càng ngày càng dạn dĩ…

— Vì em muốn cô biết em nghiêm túc. — Huyền quay sang nhìn thẳng cô. — Không phải thích bông đùa. Em thật sự muốn ở bên cô lâu dài.

Mỹ Chi im lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười:
— Cô tin em.

Câu nói đơn giản nhưng khiến Huyền như muốn nhảy cẫng lên.

---

Mấy ngày sau, nhóm bạn 12A1 quyết định cùng nhau trang trí lớp chuẩn bị cho lễ chia tay sắp tới.

— Ê, mày leo lên treo cờ đi. — MiuCam gọi Huyền.

— Được. — Huyền xắn tay áo leo lên ghế.

Bất chợt chiếc ghế chao đảo. Mỹ Chi vừa bước vào đã hốt hoảng:
— Huyền! Cẩn thận!

Huyền kịp bám lấy thanh cửa sổ, cười trấn an:
— Em ổn mà cô.

— Xuống ngay cho cô. — Mỹ Chi nghiêm giọng.

Cả lớp im phăng phắc. Huyền ngoan ngoãn nhảy xuống, đứng xoa gáy.
— Em xin lỗi cô…

— Đừng mạo hiểm như vậy nữa. — Mỹ Chi thở dài, nhưng ánh mắt mềm hẳn khi thấy em cúi đầu.

MiuCam huýt sáo:
— Trời ơi, mới mấy ngày mà mày hiền như cún vậy đó.

— Mày im coi. — Huyền đỏ mặt, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Cả lớp phá ra cười. Không khí 12A1 lại rộn rã như trước.

---

Tối hôm đó, Huyền nằm trên giường nhắn tin:

> “Cô, hôm nay em vui lắm. Cảm giác như mọi thứ đã về đúng vị trí của nó. Mình vừa học vừa yêu, không cần giấu giếm nữa.”

Mỹ Chi đáp sau vài phút:

> “Ừ, cô cũng thấy vậy. Thanh xuân của các em là những ngày như thế này đây.”

Huyền mỉm cười, gõ thêm một dòng:

> “Và em muốn thanh xuân của mình có cô, mỗi ngày.”

Mỹ Chi đọc tin, khẽ mỉm cười, tim ấm đến lạ.

> “Vậy thì cùng nhau học, cùng nhau yêu nhé.”

Huyền ôm điện thoại vào ngực, lăn qua lăn lại, hạnh phúc ngọt đến tận tim. Ngày mai, em sẽ lại được thấy cô ở lớp, lại nghe cô giảng bài, lại cùng bạn bè cười nói. Và quan trọng nhất… cô sẽ ở đó, trong thanh xuân rực rỡ này.

---
Sắp end rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com