Chương 95: Nụ Hôn Dằn Mặt
Chương 95: Nụ Hôn Dằn Mặt
Buổi sáng ở khu cắm trại, sương còn giăng nhẹ trên bãi cỏ. Tiếng chim hót ríu rít hòa cùng tiếng cười nói của học sinh.
Huyền vừa bước ra khỏi lều đã thấy nhóm bạn đang tụ tập ăn sáng.
— Dậy trễ dữ ta! — Cam huýt sáo. — Đêm qua ôm cô tâm sự nhiều quá hả?
— Mày im đi. — Huyền ném gối vào Cam. — Đêm qua tao chỉ nói chuyện đàng hoàng thôi.
— Đàng hoàng cái đầu mày. — Miu cười nghiêng ngả. — Tao nghe rõ tiếng mày với cô ở ngoài bãi cỏ đến tận khuya.
Lyhan liếc sang Sara, mỉm cười:
— Tụi mình cũng thức tới khuya mà. Nhưng mà này… Huyền, hôm qua mày bạo thiệt đó nha, hôn cô trước cả trường luôn.
— Chứ sao! — Huyền ngẩng cao đầu, khoanh tay. — Phải cho mọi người biết cô là của tao chứ.
Miu cười phá lên:
— Tao thích thái độ này!
---
Khi Mỹ Chi bước đến, mọi người đồng loạt nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
— Cô… — Cam kéo dài giọng. — Cô ăn sáng chưa?
— Rồi. — Mỹ Chi mỉm cười. — Mấy đứa lo ăn cho no đi, còn dọn trại về nữa.
Huyền đứng dậy, chạy đến cầm lấy ba lô của cô.
— Để em cầm cho.
— Cảm ơn. — Mỹ Chi gật đầu, ánh mắt vô thức dịu đi.
Đang lúc bầu không khí khá yên bình thì có một nam sinh lớp bên chạy tới, trên tay cầm một chai nước.
— Cô Chi ơi! Đây là nước em mua, cô uống đi cho mát.
Cả nhóm “Ồ” lên đầy hứng thú. Huyền đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống thấy rõ.
— Ờ… cảm ơn em. — Mỹ Chi hơi bối rối, nhận chai nước.
Nam sinh kia cười tươi:
— Cô uống liền nha!
— Ừ. — Mỹ Chi gật đầu.
Ngay khi cậu nam sinh quay đi, Huyền lập tức kéo tay Mỹ Chi ra góc khuất, giọng đầy ghen:
— Cô nhận quà người khác trước mặt em luôn hả?
— Em sao vậy? Chỉ là chai nước thôi mà. — Mỹ Chi nhíu mày.
— Nhưng người ta thích cô! — Huyền phụng phịu, mắt đỏ hoe. — Em không thích người khác quan tâm cô như vậy.
Mỹ Chi bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu em:
— Em đúng là trẻ con quá.
— Không phải trẻ con. — Huyền nghiêm túc, nắm chặt tay cô. — Cô là của em.
Và trước khi Mỹ Chi kịp phản ứng, Huyền cúi xuống hôn cô. Không phải nụ hôn vội như lần trước, mà là nụ hôn sâu, mãnh liệt, như muốn dằn mặt tất cả những ai dám đến gần cô.
Cả nhóm bạn tình cờ đi ngang, lập tức hét ầm lên.
— TRỜI ƠI!!! — Miu ôm ngực, giả vờ xỉu.
— Quá dữ luôn!!! — Cam cười gập cả người.
— Cặp đôi này coi như “bất khả xâm phạm” rồi. — Sara lắc đầu, cười.
Mỹ Chi đẩy Huyền ra, mặt đỏ rực:
— Em… em dám làm vậy trước mặt mọi người?!
— Dám chứ. — Huyền cười ranh mãnh. — Để cả trường khỏi có ai dám tặng quà cô nữa.
Mỹ Chi vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng, cô chỉ thở dài, nhéo má Huyền một cái:
— Em đúng là cái đồ… ngang ngược.
— Nhưng cô vẫn thương em. — Huyền nói nhỏ, rồi cười hạnh phúc khi thấy cô đỏ mặt.
---
Trên đường về, cả nhóm vẫn cười rần rần vì màn “kịch tính” buổi sáng.
— Tao thề là chuyến cắm trại năm nay hot nhất lịch sử trường. — Cam nhận xét.
— Đúng! — Lyhan gật đầu. — Còn hơn cả mấy màn văn nghệ hôm bữa.
Huyền nghe mà chỉ cười, lén nắm tay Mỹ Chi thật chặt. Dù ai nói gì đi nữa, em chỉ cần biết cô thuộc về em là đủ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com