Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Dinh Thự Nam Tước.

Phụ Thành Nemorosa là một vùng đất hẻo lánh và hoang sơ nằm ở phía Tây Bắc Vương Quốc.

Với đất đai khô cằn cùng khí hậu khắc nghiệt, Nemorosa rất ít khi giao thương hàng hoá với các khu vực khác, gần như tách biệt hoàn toàn với Thành Đô và những Phụ Thành lân cận.

Nơi này nghèo nàn đến mức chẳng có bao nhiêu tài nguyên để khai thác.

Vì vậy, số người bỏ đi Thành khác hàng năm thì nhiều không đếm xuể còn số người chọn ở lại, bám trụ ở đây chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vài người.

Ngoài ra, vùng đất này cũng cực kỳ hiếm khi xuất hiện những chủng tộc khác, có lẽ là vì điều kiện sinh sống của chỗ này quá khắc nghiệt, không thích hợp cho bất cứ chủng tộc nào đặt chân đến đây.

Và Nam Tước Raven chính là người cai quản vùng đất này.

....

Dinh thự của Nam Tước Raven Nicolas, hay còn gọi là Lãnh Chúa Phụ Thành Nemorosa, không lớn hơn một biệt viện hạng trung của giới quý tộc trong Thành Đô là bao.

Nằm ở bên rìa ngoại ô Thành, nơi này gần lưu vực sông, chính là con sông lớn mà chiếc xe ngựa của nhà Nicolas băng qua để tiến vào Phụ Thành.

Đó là một biệt viện với những bức tường đá xám phủ đầy rêu phong, mái ngói đã bạc màu, từng mảng gỗ mục nứt toác, cỏ ngoài khuôn viên thì đã cao đến cả tấc, mọc um tùm theo năm tháng.

___

Mọi chuyện quá đỗi đột ngột.

Sau vụ cháy bất ngờ vào đêm trước ngày hôm kia...

Tất cả, chỉ còn lại là một đống tàn tro đổ nát.

Ngọn lửa lớn khiến cả dinh thự bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Khoảng sân rộng trước cổng phủ đầy tro bụi và than vụn, từng mảnh gỗ cháy sém rơi vãi khắp nơi. Hàng cây hai bên lối đi dẫn vào dinh thự bị lửa liếm cháy trụi, chỉ còn lại những thân cây đen sì, trơ cành như bộ xương khô. Bức tường rào đá bao quanh cũng đổ sập một đoạn dài, gạch đá văng tung tóe ra tận mép hồ.

Từng đợt khói mỏng vẫn còn âm ỉ bốc lên dù ngọn lửa đã được dập tắt từ lâu, mùi gỗ cháy vẫn còn nồng đậm, vất vưởng trong không khí. Tro tàn của những trang giấy chưa cháy hết theo gió bay cuốn lên cao.

Cả dinh thự giờ đây chẳng khác gì một biệt viện bị bỏ hoang hơn chục năm về trước.

....

Buổi sáng tinh mơ.

Khi ánh nắng đầu tiên còn chưa xuyên qua khe núi.

Người dân trong thành Nemorosa đã nhốn nháo chen chúc trước cổng dinh thự, chỉ trong một buổi sáng đã vây kín mọi lối ra vào, ồn ào như một bầy ong vỡ tổ.

Dù đây là lần thứ hai bọn họ nhìn thấy khung cảnh đổ nát kinh hoàng như thế này nhưng số người đến xem thì vẫn không hề thuyên giảm so với ngày hôm qua.

Vệ binh của dinh thự từ đêm hôm kia đã phải thức trắng đêm để cùng người dân dập lửa, cho đến tận buổi trưa ngày hôm sau ngọn lửa mới tắt hết.

Đây là một ngọn lửa kỳ lạ, không giống như ngọn lửa mà con người tạo ra, nước thường gần như không có tác dụng dập tắt ngọn lửa ấy.

May sao, thượng nguồn dòng sông ở gần dinh thự chảy từ đỉnh núi xuống, đóng băng gần như quanh năm, lạnh giá vô cùng, có thể dập tắt.

Suốt hai ngày liền, tất cả người dân và vệ binh Phụ Thành tập trung tại dinh thự của Nam Tước để dọn dẹp đống đổ nát và những tàn tích còn sót lại sau vụ cháy.

Bận rộn suốt hai ngày, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi và phờ phạc vì thiếu ngủ kéo dài, quầng thâm mắt gần như lộ rõ ra y chang gấu trúc.

Trong lúc thu dọn những đống đổ nát sau vụ cháy, vài người khi đang dọn dẹp, quay đầu nhìn về phía dinh thự đã hoàn toàn cháy đen.

Một người trong số họ nói với người bạn bên cạnh của mình:

" Vợ tôi nói vụ cháy xuất phát là từ phòng kho phía sau! Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì ở đấy, chỉ nghe rằng từ bên trong phòng kho phát ra một tiếng gầm rất lớn, cô ấy miêu tả giống như là tiếng gầm của một loài sinh vật khổng lồ, đứng ở bên ngoài cửa cô ấy vẫn có thể cảm nhận được rung chấn mỗi lần bước đi của nó, có lẽ là một loài vật hung bạo và dữ tợn, như hổ hay gấu chẳng hạn".

Đã rất nhiều năm trôi qua, người dân nơi đây chưa từng tiếp xúc với những chủng tộc khác, những sinh vật to lớn và hung hãn nhất bọn họ từng đối mặt cũng chỉ xoay quanh hổ và gấu, cùng chó sói ở trong rừng rậm thường chạy ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm.

Ngoài chúng ra, bọn họ chẳng thể nghĩ được một loài nào khác có khả năng tạo ra tiếng gầm to lớn giống như thế.

Người bạn bên cạnh tay ôm một bó củi to, cao ngang người, hất sang chỗ chất những đống củi khác. Anh ta phủi bụi tay, lại tiếp tục làm việc, vừa làm anh ta vừa đáp lời bạn mình.

" Tôi không nghĩ hổ hay gấu có thể tạo ra được tiếng gầm như thế đâu! Với lại, tôi không biết là anh đã kết hôn rồi đấy! Vợ anh là ai? Sao biết rõ chuyện nhà này thế?"

" Là người hầu ở đây, chắc cũng cỡ được 4, 5 năm rồi !"

Anh ta 'à' lên một tiếng, chúi đầu xuống, suy nghĩ một hồi...

Loài sinh vật nào có thể tạo ra tiếng gầm làm rung chuyển cả phòng kho? Sinh vật mà mỗi lần bước đi đều có thể tạo ra chấn động trên mặt đất?

Rồi đột nhiên, một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu anh. Anh không chắc điều mình nghĩ có đúng hay không, nhưng vẫn quyết định nói cho bạn mình nghe về suy đoán đó.

"Chẳng lẽ đó là tiếng gầm của một sinh vật đến từ chủng tộc khác?"

Người bạn bên cạnh anh nghe vậy thì sốc đến mức đánh rơi cả những thứ đang cầm trên tay, ngay lập tức phủ định những suy nghĩ của người bạn mình.

" Không thể có chuyện đó! Nơi này từ khi tôi sinh ra đến bây giờ, chưa hề thấy xuất hiện một chủng tộc nào khác ngoài con người. Với lại anh cũng biết đó, điều kiện của nơi này làm gì thích hợp cho những chủng tộc khác đến sinh sống cơ chứ? Khắc nghiệt quá mà!"

" Phải rồi ha... Anh nói đúng, có lẽ là tôi suy nghĩ vu vơ quá rồi !".

Dòng suy nghĩ vừa dấy lên trong đầu anh ngay lập tức tan biến giống như bị thiêu cháy thành tro bụi, tất cả chỉ là những suy nghĩ thoáng qua.

Vệ binh đứng một bên quan sát mọi người làm việc, duy chỉ thấy hai người kia vẫn còn đang nói chuyện với nhau, trên tay thì ôm một đống mảnh vỡ, thì ngay lập tức bước đến, mặt mày nghiêm nghị cảnh cáo.

" Này hai người đằng kia, tập trung làm việc ngay lập tức! Đừng có tụ tập ở đây tám chuyện như mấy mụ đàn bà cóc ghẻ ngoài chợ!"

Tên vệ binh đó ăn nói hống hách, vẻ mặt dữ tợn, râu ria xồm xoàm làm ra thể như bản thân là chủ nơi này, chẳng coi một ai ra gì, hắn ta khoanh tay trước cái bụng phệ, đảo mắt lia lịa nhìn ngó xung quanh, rồi hắn lại tia đến những cô gái trẻ đẹp đứng ở bên ngoài cổng ra vào của dinh thự, khẽ huýt sáo.

Cả hai người cũng chỉ biết nhìn nhau rồi nén câu chửi thề chuẩn bị thốt ra vào trong cổ họng, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Không ai còn bàn tán gì về vụ cháy và những gì xảy ra đêm hôm trước nữa.

___

Bên ngoài cổng dinh thự.

Người tò mò đến xem xếp thành một hàng dài, vây kín chật ních cổng ra vào, chẳng một chút khẽ hở để có thể đi qua.

Bọn họ xì xào bàn tán với nhau, về nguyên nhân vụ cháy, về Nam Tước biến mất, về dinh thự hoá tro.

Nhưng trên tất cả, điều mà mọi người bàn tán nhiều nhất là về tiếng động kỳ lạ vào đêm hôm trước, tiếng gầm giận dữ của một sinh vật khổng lồ phát ra vào giữa đêm.

Rồi những tiếng bàn tán của người qua đường dần dần im bặt đi bởi tiếng hí ngựa và tiếng bánh xe gỗ kêu lạch cạch từ xa truyền đến, lấn át tiếng cười nói của mọi người.

* Lạch cạch... lạch cạch...*

Tất cả quay đầu về hướng phát ra âm thanh, dù mọi người đã quá đỗi quen thuộc với những chiếc xe ngựa dùng để di chuyển nhưng đây là lần đầu tiên những người dân của vùng đất hẻo lánh này nhìn thấy một chiếc xe ngựa khổng lồ có vẻ ngoài sang trọng và quý phái đến từ vùng đất khác.

Frodo ngồi phía trước đầu xe, nhìn đoàn người đang tụ tập trước cổng dinh thự, anh quay lại nói vào cửa sổ nhỏ nối với buồng xe.

" Tiểu thư, chúng ta tới nơi rồi nhưng mà phía trước nhiều người ngán đường quá, có cần xuống xe bảo họ nhường đường không?"

" Không cần đâu, cứ tiếp tục đi thẳng là được, kiểu gì bọn họ cũng tự động tránh ra hai bên để chúng ta đi qua".

Frodo nghe vậy thì cũng không ý kiến thêm gì nữa, anh quất dây cương thêm một lần nữa. Con hắc mã nghe theo lệnh của anh thì hí lên một tiếng rồi tăng tốc bước đi.

Elara ngồi trong buồng xe, ánh mắt cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài đang lùi dần về phía sau, đó là một cánh đồng lúa mì bát ngát, vàng chín nở rộ sắp đến mùa thu hoạch. Đó là lương thực chính nuôi sống nơi đây.

Rèm cửa mỏng tung bay nhẹ mỗi lần có gió thổi, hương lúa mì thoang thoảng bay qua cửa sổ xe. Màu lúa mì đậm hơn tóc cô một chút, lại nhuốm mảnh vàng của ánh sớm bình minh, đung đưa trên cánh đồng như từng đợt sóng trên sông.

Giọng nói của cô không còn mang dáng vẻ nhẹ nhàng như trước, thay vào đó có phần lãnh đạm hơn mọi khi. Frodo biết lòng cô đang rất lo lắng, liệu tấm ảnh đó có phải chỉ là một cái bẫy thôi không?

Nhưng cũng có thể đó là sự thật, nếu Axior đã chết thì việc tìm kiếm hơi thở của cậu ta thật sự chỉ là một việc tốn công vô ích, và sức mạnh ma thuật của Elara không thể tìm kiếm hơi thở của người đã chết.

Đó là cách giải thích khả thi nhất cho tình hình hiện tại.

....

Frodo đánh xe ngựa, Elara nhìn ngoài cửa sổ, vậy còn sự tồn tại thứ ba bên trong xe ngựa thì sao?

Arase, với tình hình hiện tại, tất nhiên là anh ta đã "bất tỉnh nhân sự" trên đường đến đây rồi !

Nằm trong xe, gương mặt anh ta trở nên tái mét hơn bao giờ hết, gò má anh ta hóp lại, cả cơ thể mềm oặt như sợi bún, chẳng còn chút xíu sức lực nào, đôi mắt anh ta trắng dã giống như sắp chết.

Nếu có người hỏi bao giờ Arase sẽ tỉnh lại, thì không ai biết chắc. Lần thứ hai đi " chuyến xe tử thần" có Frodo và Elara, có vẻ tình trạng lần này còn nặng hơn lần đầu tiên.

Có lẽ đây là trải nghiệm ác mộng nhất mà anh đã gặp trong cuộc đời, tự thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ đặt chân vào cỗ xe ngựa mà hai người này đi nữa.

___

Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh tiến vào cổng dinh thự.

Con hắc mã kéo xe đi đầu làm người dân ở gần thấy kinh hãi chưa bao giờ họ thấy một con ngựa to lớn như vậy, những con ngựa khác ở đây cũng chỉ lớn hơn con lừa vài phần mà thôi.

Tất cả như hít một hơi lạnh run toàn thân, ai cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa mới đến như nhìn thấy một sinh vật lạ, ánh mắt ai cũng dán lên cỗ xe ngựa to lớn ấy, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Một số người nhìn thấy Frodo thì bất giác lùi lại về sau, vóc dáng to lớn, uy áp kinh khủng toả ra từ người của anh ta cùng gương mặt với vết sẹo đáng sợ khiến anh ta trông như con hổ dữ, rất hung hăng, dữ tợn và khó gần.

Nhìn bộ đồ trên người anh ta, ai có mắt đều có thể nhận ra anh ta là người đến từ Thành Đô, hơn nữa còn là một người có địa vị rất cao quý, không ai dám chọc đến.

Không ai nói với ai câu nào, tất cả đều tự động tránh sang hai bên, mở lối để chiếc xe ngựa có thể đi qua.

Đoàn người dạt sang hai bên, nhường đường cho cỗ xe ngựa đang dần tiến vào bên trong dinh thự của Nam Tước Raven.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com