Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:【Robin Theme Song】一 Những chữ hiếm.

"Robin-chaaaaaan!" [Sanji] uốn éo người, hai mắt rực sáng tim hồng.

"Robin." [Zoro] đáp gọn một tiếng, xem như chào hỏi.

[Robin] khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh một bản thân khác của mình, "Cô đơn lắm phải không? Không sao đâu mà." Cô nắm lấy tay người ấy, nhẹ nhàng nói, "Phần lớn các phiến lịch sử Poneglyph đã được tìm thấy, và cô đã có những người đồng đội sẵn sàng liều mạng để bảo vệ mình, cũng đã học được cách mạnh mẽ lên vì người khác."

"Vậy sao?" Robin khẽ gật đầu, "Thật tốt quá." Có người quan tâm đến mình, cũng có người để mình quan tâm... "Quả nhiên, đại dương này thật bao la."

Cô không khỏi nhớ tới câu nói cuối cùng của Saul dành cho cô, "Bây giờ cháu đúng là chỉ có một mình, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tìm được bạn đồng hành thôi. Biển cả rộng lớn như vậy, rồi sẽ có người sẵn lòng bảo vệ cháu!"

"Nico Robin!" Sengoku trông thấy [Robin], gằn giọng, "Người đàn bà phiền toái."

"Nico Robin..." Người đàn ông khoác áo choàng đen, Dragon, gần như thốt lên cùng lúc với Sengoku, "Đáng tiếc là ta vẫn chưa tìm được cô."

"Tiếp theo là câu chuyện về tôi." [Robin] nở một nụ cười nhạt, "Vậy thì, mời xem qua... các đồng đội của tôi."

Chỉ là một câu nói hết sức bình thường, mà lại khiến người nghe cảm nhận được niềm kiêu hãnh ẩn sâu trong đó.

"Trên đời này thật sự có những kẻ ngốc dám liều mạng vì đồng đội mình đấy!"

-【Khúc ca về Robin】Những chữ hiếm.

『 「Tuyên bố từ hàng đầu: Robin, tôi yêu em!」

「Robin - nữ thần của tôi!」

Làng Ohara chìm trong khói lửa mịt mù, cô bé Robin nhỏ bé bị sức ép từ đạn pháo thổi bay, tựa như một cánh bèo trôi dạt giữa dòng nước.

Nền trời là hòn đảo Ohara bốc cháy rừng rực, một chiếc thuyền nhỏ nhẹ lướt đi trên dòng sông băng giá.

【Chính văn lịch sử ở đâu?
Đường sống chết giành nhau từng bước】

Robin khi còn là một thiếu nữ, nhẹ nhàng đặt tay lên phiến đá lịch sử, cẩn thận đọc từng chữ một.

【Hai mươi năm gắng gượng
Ohara có tội tình gì đâu?】

Spandine không chút do dự bóp cò, viên đạn lạnh băng xuyên qua lồng ngực của tiến sĩ Clover.

【Từ nhỏ đã mất cha mẹ
Bi kịch luôn đến thật vội vã】

Pháo đạn dội thẳng vào Cây Tri Thức, mọi người trên đảo yếu ớt như kiến cỏ, chỉ có thể mở to mắt chứng kiến tâm huyết của mình bị thiêu rụi.

【Không】

Một chú chim nhỏ bay tới đậu trên vai Robin, khi cô đang yên lặng đọc sách trên khúc gỗ.

【Hôm qua vẫn còn đọc sách yên bình
Nay đã phải rời quê hương thương nhớ】

Robin chẳng còn nơi để trú, đứng run rẩy giữa cơn mưa tầm tã, tay ôm chặt lấy chính mình. Một chú chó nhỏ khẽ chạy đến bên chân cô.

【Tại sao lại có trăm năm trống vắng?
Ai biết được sự thật của lịch sử?】

Phiến văn lịch sử bị chôn sâu dưới lòng đất, rêu xanh phủ kín từng góc cạnh.

【Hừm~ quý tộc Thiên Long】

Quần đảo Sabaody, một tên Thiên Long Nhân đội chiếc mũ bong bóng, cưỡi lên lưng nô lệ đi nghênh ngang giữa phố xá.

【Hừm~ Chính phủ Thế giới】

Lá cờ của Chính phủ Thế giới tung bay trong gió.

【Hừm~ Toàn một lũ bao che cho nhau】

Hải quân giương đại bác, nhắm thẳng vào nhà đấu giá ở Sabaody. 』

Sắc mặt Sengoku trở nên khó coi, miệng nói Thiên Long Nhân và Chính phủ Thế giới cấu kết che chở cho nhau, vậy mà cuối cùng vẫn điều quân Hải quân - rốt cuộc là có ý gì?

"Quả không hổ danh là ngọn hải đăng của cách mạng!" Dragon ngay lập tức cảm thán.

"Cô gái nhỏ này cũng thật đáng thương." Marco nheo đôi mắt cá chết của mình lại.

"Chân tướng của lịch sử," Shanks cầm lấy chiếc mũ rơm, trầm ngâm, "đúng là một gánh nặng nặng nề."

『【Đói rét, lạnh lẽo
Ăn gió nằm sương
Phản bội, bán đứng
Lòng người hiểm ác】

Robin cúi đầu chạy trốn không ngừng, con đường phía trước tràn ngập sợ hãi và ghét bỏ, gần như muốn nhấn chìm cô.

【Đi khắp Tây Hải
Xương trắng đầy đường】

Robin vừa định bước vào tiệm thì đã bị chủ quán đuổi thẳng cổ, như thể đang nói đừng kéo tôi xuống nước.

【Đại Hải Trình
Máu chảy thành sông
Nương nhờ Crocodile
Tạm làm thuộc hạ】

Crocodile quay người lại, đối mặt với Robin.

【Rốt cuộc gặp Mũ Rơm
Trời xanh không phụ lòng người】

Robin ngỏ lời xin gia nhập nhóm Mũ Rơm, Luffy lập tức đồng ý không chút đắn đo, khiến các thành viên còn lại xù lông phản đối.

「Rốt cuộc gặp Mũ Rơm, trời xanh không phụ lòng người!」

「Rốt cuộc gặp Mũ Rơm, trời xanh không phụ lòng người!」

「Rốt cuộc gặp Mũ Rơm, trời xanh không phụ lòng người!」

「Rốt cuộc gặp Mũ Rơm, trời xanh không phụ lòng người!」

「Robin thật may mắn khi gặp được băng Mũ Rơm.」』

"Trời xanh không phụ lòng người..." Robin khẽ mỉm cười, "Đáng tiếc là, tôi vẫn chưa gặp được... có lẽ, sẽ chẳng bao giờ gặp đâu..."

"Phải có sức hấp dẫn đến nhường nào," Dragon nhìn Luffy trong khung hình, "mới khiến người ta thốt lên câu ấy. Cũng thật lạ lùng, lại khiến người khác thấy tự hào theo một cách khó hiểu."

"Là sự cứu rỗi chăng?" Jinbe, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, "Lão phu bắt đầu có chút kỳ vọng vào tên Mũ Rơm ấy rồi."

『【Sấm sét trên Skypiea
Thần Enel
Di tích chuông vàng
Tài liệu cổ xưa】

「Enel tội quá, haha!」

Thành phố vàng hiện lên, phía dưới đại chuông là những ký tự của lịch sử được khắc lại, in hằn dấu vết thời gian.

【Âm mưu chính phủ
Water 7
Hy sinh bản thân
Dấn thân không hối tiếc】

Tại Water 7, Robin quay lưng lại với đồng đội, bước vào bóng tối một cách dứt khoát.

【Sống chết không rời
Buster Call khai hỏa
Vậy thì, cứ đảo lộn cả trời đất đi!】

「Làm cho trời long đất lở đi!」

「Robin!!

Bị mấy chiến hạm khổng lồ bao vây, các thành viên Mũ Rơm vẫn không hề lộ ra chút sợ hãi.

【Con đường tiến tới cùng nhau
Bao khó khăn, hiểm trở
Chúng ta cùng vượt qua
Biết bao kỷ niệm quý giá】

Tại nhà đấu giá Sabaody, nắm đấm cao su của Luffy đập mạnh vào kẻ chắn đường phía trước...

Những kẻ chắn trước mặt bị đấm bay, Zoro vung hai kiếm chém tan binh lính, Robin dang đôi cánh, nhẹ nhàng tránh né đòn công kích từ kẻ địch.

【Khúc ca mê hoặc vang lên
Thân hình uyển chuyển, trăm hoa đua nở】

Robin thuở thiếu nữ múa lượn trên sân khấu, dáng vẻ tự do như cánh bướm giữa rừng xuân.

「Robin 18 tuổi kìa!」

「Robin xinh quá trời luôn!」

【Không cam lòng sống một đời tầm thường
Dốc lòng vì thiên phú khảo cổ
Phải tìm ra lời giải cho màn sương lịch sử bị phong ấn】

Robin vén lá rừng, ánh mắt rạng rỡ khi trông thấy văn bản lịch sử trước mặt.

【Sự cứu rỗi đến từ những người bạn
Hoa nở hoa tàn, mây bay mây cuộn
Hừmmm~~~】

Ánh sáng xuyên qua màn đêm, Robin trân trối nhìn đồng đội đang đứng phía bên kia của tháp cao, không thể tin vào mắt mình.

「Nếu không có những người bạn ấy... chắc Robin đã chẳng còn lý do gì để tiếp tục theo đuổi ước mơ.」

Robin rơi lệ, nhớ lại lời Usopp từng nói, "Hãy tin vào Luffy."

'Nếu thực sự có thể ước một điều ước...'

「Hãy nói rằng cô muốn sống đi!」

「Hãy nói rằng cô muốn sống đi!」

"Tôi muốn sống!!"

"Làm ơn... hãy đưa tôi cùng ra biển!!"

Cô gào lên, không màng tất cả. 』

"Enies Lobby, Buster Call..." Sengoku nghe tới đó cũng chẳng còn hơi sức để nổi giận nữa, "Ra cả Buster Call mà vẫn không bắt được băng Mũ Rơm, chắc ngay cả đảo cũng bị hủy luôn rồi."

"Ha ha ha, đúng là thằng nhóc mà ta đánh giá cao từ thế giới kia." Shanks cười khoái chí, quay sang khoe với Beckman.

"Cũng đâu phải công lao của ngươi, khoe gì chứ..." thuyền phó hôm nay lại tiếp tục đau đầu vì trí thông minh của thuyền trưởng mình.

Robin nhìn hình ảnh trên màn hình, mỉm cười khẽ, "Thật sự quá đỗi may mắn."

『【Con tàu bóng ma
Bước đi như dạo chơi
Uy hiếp của bạo quân
Dốc hết sức để bảo vệ】

Đối mặt với kẻ địch vượt xa khả năng chống trả, băng Mũ Rơm vẫn đoàn kết đến không ngờ, như một thể thống nhất.

"Tôi từ chối!"

【Chân tướng lịch sử
Tự thân dấn bước】

Robin đặt tay lên phiến văn đỏ rực, Poneglyph đặc biệt.

【Trong hàng ngũ cách mạng
Hai năm gió tuyết】

Tuyết lớn rơi trắng trời, thủ lĩnh Quân Cách mạng, Dragon, đang trò chuyện qua điện thoại với ai đó.

【Tay chân khổng lồ
Thuật phân thân】

Đôi chân khổng lồ chống đất, nửa người Robin mọc lên từ lòng đất, sức mạnh từ trái ác quỷ đang ngày một hoàn thiện.

【Thề sẽ đặt chân đến
Raftel vẫy gọi】

Băng Mũ Rơm trong bộ y phục lễ nghi trang trọng, ánh mắt kiên định, khiến người ta không thể không tin tưởng.

【Không còn do dự
Không còn chùn bước】

Robin bị quả cà chua ném trúng, ôm sách chạy khỏi rừng.

【Không còn đơn độc
Không còn lạnh lẽo】

Trong ánh tà dương, Robin mở cánh cửa nhà, lặng lẽ bước vào, trèo lên ghế, thành thạo rửa chén bát.

【Không còn trốn chạy
Không còn khiếp sợ】

Robin chống gậy trên đường trốn chạy, dẫu bị tuyết phủ kín vẫn không màng.

【Không còn lạc lối
Không còn phẫn uất】

Robin lao khỏi cổng Cây Tri Thức, cắm đầu chạy không ngoảnh lại.

【Không còn ngập ngừng
Không còn nước mắt】

Robin vừa lau sàn vừa rơi lệ, rồi vội vàng lau khô như chưa từng khóc.

【Không còn mê mờ
Cởi bỏ xiềng xích】

Robin quay lưng rời đi, bước vào bóng tối sâu thẳm của Water Seven. 』

"Robin-chan đáng thương quá đi mất! Hu hu hu..." [Sanji] từ lúc nào đã ôm một cuộn khăn giấy, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Có thể khiến một đứa con của quỷ lớn lên trong phản bội và âm mưu chịu mở lòng... Thằng nhóc Mũ Rơm ấy, ta cũng muốn gặp một lần xem sao." Râu Trắng trầm giọng nói.

"Bố già!" [Ace] nghe đến đó hai mắt sáng rỡ, "Luffy ấy mà...!"

Cả băng hải tặc Râu Trắng đang bị ép phải nghe chuyện Luffy lại mang gương mặt bất lực, vì một khi [Ace] đã bắt đầu nhắc đến em trai thì đúng là không có hồi kết.

Nếu băng Râu Trắng ở thế giới kia mà biết, chắc sẽ gật gù cảm thông rồi cười lăn, vì [Ace] đã nói về Luffy suốt hai năm trời không ngơi nghỉ, đến mức thằng nhóc còn chưa ra khơi mà ai cũng biết mặt mũi nó ra sao rồi.

『【Cảm giác sau những năm tháng phiêu bạt
Chứng kiến sự mục ruỗng của thế gian】

Tên Thiên Long Nhân trong chiếc mũ bong bóng dừng lại khi thấy một cô y tá trẻ đang đi bên vệ đường.

【Biết bao nỗi nhục
Tại sao sinh ra đã phân biệt】

Hắn không ngần ngại đá văng một bệnh nhân đang nằm thoi thóp trên cáng.

【Ai định sẵn số phận cho kẻ khác?
Vạn vật sinh ra bình đẳng - chẳng ai đáng làm nô lệ!】

Một "hàng hóa đấu giá" cắn lưỡi tự vẫn, thân thể lạnh ngắt đổ xuống nền đất.

「Vạn vật sinh ra bình đẳng - chẳng ai đáng làm nô lệ!」

「Vạn vật sinh ra bình đẳng - chẳng ai đáng làm nô lệ!」

「Vạn vật sinh ra bình đẳng - chẳng ai đáng làm nô lệ!」

「Vạn vật sinh ra bình đẳng - chẳng ai đáng làm nô lệ!」

【Không được phép phỉ báng lịch sử
Đó là ngọn đèn soi đường phía trước
Lịch sử bị xóa nhòa - là điều ta suốt đời theo đuổi】

Bốn phiến văn bản lịch sử chính hiện ra từng cái một, như ánh sao rực rỡ giữa đêm trường.

【Bên cửa sổ thì thầm, trăng như chiếc lược
Tình nghĩa sinh tử, mấy độ xuân thu】

Trên con tàu Thousand Sunny, băng Mũ Rơm hân hoan tụ hội, khắp boong tàu ngập tràn tiếng cười, ánh nắng, và hơi thở của tự do.

【Cùng ngắm bình minh, cùng tiễn ráng chiều
Chắt chiu lưu giữ từng ký ức quý báu】』

"Còn tiếp..." dòng chữ nhạt dần hiện trên màn hình.

"Hay cho câu "Vạn vật sinh ra bình đẳng, chẳng ai đáng làm nô lệ!"" Dragon đứng bật dậy, trong mắt bừng lên ngọn lửa khát vọng.

"Hử?" Garp, đang gà gật ngủ, mở hé một mắt, "Dragon?"

Dragon khựng lại, lúng túng ngồi xuống.

Garp giơ lên nắm đấm yêu thương, nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt rõ ràng đầy... thỏa mãn, "Quả nhiên là ngươi!"

Sengoku đảo mắt, "Giờ mới phát hiện sao?"

[Robin] khẽ liếc nhìn Dragon, mỉm cười, "Dragon-san... nói mới nhớ, Luffy là con trai của ngài mà, đúng không?"

"......" Một thoáng tĩnh lặng phủ xuống, sau đó-

"CÁI GÌ?!" Tiếng đồng thanh gào thét vang khắp không gian.

Dragon chết lặng, còn Garp thì đã sải bước đến bên, túm lấy cổ áo ông con trai nhà mình, "Ngươi... lúc nào sinh cho ta một đứa cháu thế hả?!"

"Ta không có! Mấy người đừng bịa chuyện!"

"Vậy là thằng nhóc Mũ Rơm ấy..." Ai đó lẩm nhẩm, "Có ông nội là anh hùng Hải Quân, cha là thủ lĩnh Cách Mạng, anh trai là Đội phó số Hai của Băng Râu Trắng, và lại được Tứ Hoàng dẫn dắt sao?"

Một tiếng hít khí lạnh vang lên đồng loạt, "Số phận của thời đại... thật khiến người nghẹt thở."

Mihawk vẫn ngồi ngay ngắn, mắt khép hờ, giọng điềm nhiên, "Vận mệnh không chọn kẻ yếu."

[Zoro] lau nhẹ lưỡi kiếm, cười nhạt, "Luffy còn có thầy là cựu thuyền phó của Vua Hải Tặc, và anh trai là phó thủ lĩnh Cách Mạng. Sao, sợ chưa?"

"Người tiếp theo do Robin chỉ định." Một dòng chữ hiện ra, lấp lánh trong không trung.

[Robin] chống cằm, đôi mắt nửa trêu chọc, nửa nghiền ngẫm, "Xem ra không xem hết tất cả video, thì không rời khỏi đây được đâu."

Ánh mắt cô khẽ lướt đến người đàn ông nơi góc khuất, lòng nghĩ: 'Nếu để người ở thế giới này thấy một Robin khác kia, yếu đuối, tan vỡ, hỗn loạn thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?'

Ý nghĩ ấy khiến cô khẽ bật cười, thanh âm như cánh hoa lay động trong gió nhẹ.

|
|
|

Đoán xem người tiếp theo là ai?

Tiện đây tui vừa tạo link Wordpress nè, cả nhà ngó thử xem có ổn hong.

https://wp.me/Pguf7s-1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com