Chap 52
Mọi người trong băng mũ rơm: “Tương lai thuyền trưởng của mình trông có vẻ chẳng thông minh lắm, hơi… chán ghét một chút, phải làm sao đây?”
Sabo co giật khóe miệng, đặt tay lên trán: “Luffy, cậu đang vội đem mình đi bán đấy!”
Shanks trêu chọc nhìn Rayleigh — người phó thuyền trưởng cũ của mình — ánh mắt đầy ý tứ: “Rayleigh, ông không định nói gì sao? Luffy là đồ đệ tương lai của ông mà, sắp bị Râu Trắng dụ đi rồi đó.”
Rayleigh: “... Một đệ tử tử tế như vậy lại mất sao? Newgate, chuyện này có vẻ không ổn. Dù sao thì Luffy sau này cũng là đệ tử của ta.”
Nghe tên mình được gọi, Luffy chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Rayleigh với vẻ ngơ ngác.
“Hả? Người này là ai vậy? Tôi không quen mà. Sao ông ta lại nói tôi là đồ đệ của ông ấy chứ?”
Luffy tỏ vẻ mông lung, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, rất cần có ai đó giải thích cho mình hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sabo xoa cằm, nhìn cậu em trai ngốc nghếch mà cảm thấy bất lực, suýt nữa thì muốn đấm vào cái đầu chứa toàn khói của thằng nhóc này:
“Luffy à, tha cho cái đầu tội nghiệp của em đi, đừng hành nó nữa.”
Shanks bèn giải thích cho Luffy:
“Luffy, Rayleigh là phó thuyền trưởng của Vua Hải Tặc Roger trước đây, cũng là thầy dạy của nhóc sau này đấy.”
Nghe Shanks nói xong, Luffy chớp chớp mắt, tròn xoe, hỏi lại với vẻ ngờ vực:
“Thật sao? Shanks?”
Shanks mỉm cười:
“Là thật đó, Luffy. Khi nào ta từng nói dối nhóc chứ?”
Luffy bĩu môi:
“Shanks, trước đây chú toàn rất xấu tính, lúc nào cũng lừa cháu mà.”
Shanks:
“... Quả thật là có hơi nhiều chuyện ‘đáng quên’ trong quá khứ… Giờ đột nhiên bị Luffy nhắc lại, đúng là không kịp phòng bị, bị đánh trúng ngay mặt rồi.”
Beckman cười lớn:
“Ha ha ha ha, Shanks, cái tên ranh ma nhà cậu cuối cùng cũng có ngày bị cứng họng à.”
Shanks liếc nhìn Beckman đang cười sảng khoái, rồi bất ngờ thở dài:
“Ban đầu tôi còn định tặng cho cậu tấm bản đồ kho báu này, xem ra Beckman cậu không thích kho báu rồi nhỉ. Thật đáng tiếc, vậy không biết nên tặng cho ai thì hợp đây?”
Nghe đến hai chữ ‘kho báu’, mắt Nami lập tức sáng rực như Beryl:
“!!!!”
Còn Beckman, cũng nghe thấy hai chữ đó thì vô cùng kích động:
“!!!!”
Tuy nhiên, Beckman dù sao đi nữa cũng đã từng bị Shanks lừa không biết bao nhiêu lần, nên sẽ không dễ dàng tin lời của Shanks thêm lần nào nữa.
Anh ta nghi ngờ nhìn Shanks:
“Thật chứ? Bản đồ kho báu ở đâu?”
Shanks bị vẻ mặt nghi ngờ của Beckman làm nghẹn họng, không biết phải phản ứng sao — anh ta nghĩ, mình có lừa Beckman bao giờ đâu chứ (dù thật ra đúng là từng lừa vài lần…).
(Beckman đạp thẳng vào Shanks: “Còn gọi là vài lần à, đồ khốn Shanks!”)
May mắn là trước khi đến đây, Shanks thật sự có lấy được một tấm bản đồ kho báu. Anh liền đưa nó cho Beckman, trên mặt hiện rõ vẻ tổn thương, trong lòng nghĩ thầm:
“Beckman, không ngờ cậu lại không tin tôi…”
Beckman vội vàng nhận lấy bản đồ, cẩn thận mở ra kiểm tra. Sau khi xác nhận đó đúng là bản đồ kho báu thật, tâm trạng anh vui hẳn lên, nhìn Shanks cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
(Shanks thầm kinh ngạc: “Vậy ra đến cả một tấm bản đồ kho báu cũng có sức ảnh hưởng hơn tôi à!!”)
Beckman khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường:
“Cái tên Shanks nhà anh à, đem so với bản đồ kho báu của tôi thì thua xa đấy.”
Beckman đã giải quyết xong, nhưng còn một “tên nhóc” khác thì vẫn chưa — dù vậy, có vẻ Shanks cũng chẳng cần bận tâm nghĩ cách giải quyết nữa.
Luffy chạy thẳng đến chỗ Rayleigh, hào hứng hỏi:
“Chú thật sự từng là người trong băng của Vua Hải Tặc Roger sao?”
Sabo và Ace còn chưa kịp ngăn lại thì Luffy đã phóng một mạch đến bên Rayleigh rồi.
Nhìn cậu thiếu niên còn non trẻ trước mặt, Rayleigh mỉm cười dịu dàng:
“Đúng vậy.”
Luffy lập tức cười rạng rỡ hơn nữa:
“Ni hi hi hi! Cháu đang trên đường tìm kho báu của Vua Hải Tặc đây! Cháu nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!”
Khoảnh khắc đó, Luffy trông như đang soi bóng mình trong hình ảnh của Roger năm xưa — cùng một nụ cười, cùng một khát vọng rực cháy.
Nhìn cậu thiếu niên non nớt trước mặt, Rayleigh mỉm cười dịu dàng.
“Đương nhiên rồi.”
Luffy cười rạng rỡ hơn nữa.
“Ni hi hi hi, ta muốn tìm người đàn ông sở hữu kho báu của Vua Hải Tặc. Ta nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc!”
Luffy giống như đang tuyên bố chủ quyền của mình với Rayleigh vậy.
Khi Kid nghe thấy vậy, anh ta lập tức nổi giận:
“Đồ khỉ thối! Người đàn ông có thể trở thành Vua Hải Tặc lẽ ra phải là ta mới đúng!”
Luffy bĩu môi:
“Người đàn ông trở thành Vua Hải Tặc là ta cơ!”
Hai người họ cãi nhau chẳng khác gì hai đứa trẻ ba tuổi.
Phó thuyền trưởng Killer của băng Kid chỉ biết thở dài mệt mỏi, thậm chí còn không muốn thừa nhận vị thuyền trưởng của mình nữa. Một thuyền trưởng như vậy, vừa ngốc lại vừa trẻ con thế này, thật sự có thể đáng tin sao?
Còn Nami – người quản lý thực sự của băng Mũ Rơm trong tương lai – chỉ có thể chống cằm bất lực. Cô thầm nghĩ: Với một thuyền trưởng ngốc nghếch như thế này, thôi mình không làm phó thuyền trưởng đâu, không thì ngày nào cũng phải lo mệt chết mất.
Ace và Sabo: Ngay cả khi tức giận, Luffy vẫn đáng yêu đến vậy!
Các thành viên băng Râu Trắng nhìn Ace, cảm giác như cậu ta đang nghĩ đến điều gì đó rất... nguy hiểm.
Còn bên phía quân Cách Mạng, mọi người đều lặng lẽ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng nữa. Họ chẳng cần đoán cũng biết rằng, vị Tổng tham mưu trưởng từng lạnh lùng, uy nghiêm của họ giờ phút này chắc chắn lại đang âm thầm nghĩ trong lòng: “Em trai mình đáng yêu thật đấy…”
Mọi người đều cảm thấy: Thế giới của những kẻ cuồng em trai thật sự không thể nào hiểu nổi.
Lúc này, Shanks chớp lấy cơ hội, nói:
“Luffy à, Rayleigh-san từng là phó thuyền trưởng của Vua Hải Tặc Roger đấy. Ông ấy là một trong những người sử dụng Haki giỏi nhất trên thế giới. Nếu cháu học từ Rayleigh-san, chắc chắn cháu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.”
Nhưng lúc Shanks nói lời đó, anh ta trông chẳng khác gì một kẻ biến thái đang dụ dỗ trẻ con đi theo mình vậy. Trong lòng Shanks thì lại nghĩ: Rayleigh-san dù sao cũng từng là phó thuyền trưởng của ta. Trước đây ta từng được ông ấy chăm sóc, nên giờ giúp ông ấy một tay là điều đương nhiên thôi mà.
Râu Trắng: “...... Thằng nhóc Shanks này đúng là chỉ biết giành người với ta. Nhưng nói thật, Rayleigh đúng là một lựa chọn không tồi.”
Rayleigh: “...... Shanks, từ khi nào cậu lại trở nên không đứng đắn thế này hả? Dù ta rất cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng thật sự không cần phải làm đến mức này đâu, thật đấy.”
Luffy đôi mắt sáng rực lên, hào hứng nói:
“Shanks! Cháu muốn trở nên mạnh hơn! Nhi hi hi hi~ Vậy sau này nhờ cậy Rayleigh nhé!”
Ace: “...... Cho nên, Luffy, em cứ thế mà bỏ anh lại một mình để chịu đựng sự ‘tra tấn’ của mọi người à?”
Sabo: “...... Quả nhiên là Luffy, chẳng do dự chút nào cả.”
Râu Trắng: “...... Luffy à, con không hề do dự như vậy khiến cha đây thấy tổn thương đấy. Dù cha cũng đồng ý để Rayleigh dạy con, nhưng ít nhất con cũng nên do dự một chút cho có lệ chứ!”
Rayleigh: (vừa vui vừa buồn) “Tuy nhận được một đệ tử khiến ta vui thật đấy, nhưng sao trong lòng lại có chút phức tạp thế này...”
Khóe miệng Shanks khẽ nhếch lên, cười thầm:
“Không hổ là Luffy, vẫn ngây thơ và dễ dụ như mọi khi.”
Mọi người: “Trả lời kiểu gì mà qua loa quá vậy trời!”
Garp cười ha hả:
“Ha ha ha! Không hổ là Luffy, nhanh như chớp đã tự kiếm được cho mình một thầy dạy haki rồi!”
Chỉ là… ông hơi không vừa lòng vì người dạy đó lại là hải tặc mà thôi.
Nhưng biết làm sao được — cháu trai của ông vốn sinh ra đã là để làm hải tặc rồi.
Sengoku xoa huyệt thái dương đang đau nhức, gương mặt đầy mệt mỏi:
“Rayleigh cái tên đó… sao lại dính vào chuyện này nữa hả trời!”
Buggy bĩu môi:
“Thằng nhóc đội mũ rơm này đúng là đồ ngốc, đừng tưởng Rayleigh-san dễ nói chuyện nha.”
Shanks cười tươi:
“Nào nào nào, mọi người đến đây, chúng ta mở tiệc ăn mừng vì Luffy đã tìm được sư phụ đi nào!”
Nhìn vị thuyền trưởng Shanks – người mà lúc nào cũng tìm cớ để mở tiệc ăn mừng –
Beckman chỉ có thể im lặng: “……”
Dĩ nhiên rồi, với tính cách lạnh lùng và lý trí của phó thuyền trưởng chúng tôi, anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ chiều theo mấy yêu cầu vô lý của thuyền trưởng mình.
“Shanks, anh cứ nghĩ vậy cho vui thôi, chứ ngoài đời thì tuyệt đối không có chuyện đó đâu.”
Mới vào đây bao lâu đâu mà đã hò hét đòi mở tiệc không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu cứ giữ cái tần suất tiệc tùng này, thì cái băng Tóc Đỏ của các anh sớm muộn gì cũng bị mấy người ăn sạch đến phá sản cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com