Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Sự lựa chọn ích kỷ

Bakugo đi đi lại lại quanh đống lửa. Ngọn lửa kêu tí tách hòa vào tiếng gầm gừ của cậu.

"Katsuki," Uraraka gọi. "Lại đây ngồi đi."

"Không." Cậu nói.

Cả nhóm quyết định dựng trại lại trên đảo. Jiro đã kéo Kaminari đi đâu đó để tiếp túc quát mắng cậu. Bakugo và Uraraka thì dựng một chỗ nghỉ ngơi nhỏ cho họ, cách xa chỗ Todoroki và Momo một chút để hai người đó được ở riêng. Thực ra thì toàn là Uraraka đang cố giữ Bakugo cách xa chỗ Kaminari ra vì trông cậu như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn của mình.

Ai cũng biết Kaminari không phải hoàn toàn có lỗi. Cậu là một người tốt với một trái tim nhân hậu cho dù cậu có là một đứa đại ngốc đi chăng nữa. Uraraka biết những đứa khác không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu. Ngày mai họ sẽ tới gặp Mineta và mong cậu ta sẽ trả lại những ma lực kia cho họ.

Uraraka thở dài, nhìn lên chỗ Bakugo. "Lại ngồi với tớ đi, Katsuki."

"Không!" Bakugo gằn giọng. "Thằng đần đó đã gây nên mọi chuyện suốt một thời gian dài và nó còn đéo nghĩ cái mẹ gì hết! Tôi phải giết chết nó!"

"Tớ cá là Jiro có thể tự lo liệu được việc đó." Uraraka nói, ngực cô đang thắt lại với cảm giác bức bối. Cô biết nó là do Bakugo. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu và giận dữ.

"Con nhỏ đó sẽ tha thứ cho thằng ngu đó và bảo nó đừng có mà tái phạm lần sau!" Cậu gào lên. "Vậy thì tôi sẽ giết thằng chó chết lùn tịt kia! Đám con người bẩn thỉu....một lũ ích kỷ tham lam!" Cậu chửi rủa. "Mẹ kiếp! Đó là vì sao rồng bỏ đi ngay từ đầu. Đó là vì sao rồng căm ghét con người!"

"Tớ...tớ hiểu điều đó.....tớ không có theo phe cậu ta. Tớ chỉ muốn cậu ngồi xuống thôi."

"Tại sao cậu lại là đứa con người tử tế duy nhất hả? Chả lẽ đám còn lại đều ích kỷ và tham lam hết sao?"

Uraraka đặt tay lên ngực. "K...không...Todoroki đã luôn giúp đỡ bọn mình....còn bố mẹ tớ...bạn bè tớ...Mirio, Nejire...và nhiều người tốt nữa..." Cô nói. "Chỉ có điều....cũng có rất nhiều người như Mineta."

"Tao sẽ giết hết bọn nó!"

Uraraka thở hắt ra. "Katsuki! Làm ơn đi. Tớ sẽ ích kỷ với cậu bây giờ...cậu ngồi xuống được không? Vì tớ? Ngực tớ đang đau lắm đấy tại cậu!" Giọng cô có phần giận dữ hơn bình thường, những cảm xúc đang trào dâng này chỉ muốn ùa ra ngoài.

Bakugo dừng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt của cậu sáng rừng rực dưới ngọn lửa.

"Thôi được." Cậu lẩm bẩm và ngồi xuống cạnh cô. "Nó làm ngực cậu đau thật à?" Cậu hỏi.

Uraraka gật đầu. "Khi cậu cáu giận như vậy thì...ừ..." Cô lẩm bẩm. "Tớ biết cậu đang buồn bực....và tớ cũng không muốn trách cậu về việc đó."

"Tất cả mọi chuyện đều vì việc này!" Bakugo nói to. "Lý do vì sao tôi tới ngôi làng của cậu, vì sao cậu bị trục xuất...tất cả mọi thứ đều vì cái thằng đầu nho chết dẫm!"

Uraraka bật cười, đưa tay lên ôm lấy gương mặt cậu. Ngón tay cô lướt nhẹ lên lớp da mềm mịn, có chút nhớ nhưng cảm giác thô cứng của vẩy rồng. "Đó là những thứ đáng để cáu giận à?" Cô hỏi nhẹ nhàng.

"HẢ?" Bakuo trừng mắt. "Đương nhiên rồi."

"Thật sao?" Uraraka nhướn mày.

"Ừ."

Cô luồn những ngón tay vào tóc cậu. "Cậu biết không...nếu cậu không làm những điều đó....bọn mình sẽ không gặp nhau. Cậu sẽ không tới ngôi làng của tớ. Tớ biết cậu đang rất giận dữ nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra ngày mai, bọn mình sẽ không rời đi trắng tay...và...bọn mình vẫn sẽ ở bên nhau, được chứ?"

Katuski nói đúng. Mineta ăn cắp những ma lực này là nguyên căn của mọi chuyện, lý do dẫn tới hành trình của họ, nhiệm vụ của họ....và giờ thì Uraraka không sẵn sàng nhìn nó kết thúc. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Họ đã kết nối với nhau, là bạn đời của nhau.....nhưng cô là con người. Ngày mai, sau khi mọi thứ kết thúc, họ an toàn trở về thì liệu cô có thể ở lại không?

Cô khẽ thở dài khi nhìn thấy ánh bình minh đầu tiên đã hiện lên.

"Này..." Bakugo nhăn mặt, nắm lấy tay cô. "Cậu làm sao thế hả?"

"Y..ý cậu là gì?" Cô hỏi.

"Ngực của tôi." Bakugo nheo mắt nói. "Nó cảm thấy nặng nề, như thể cậu đang buồn bã chuyện gì đó."

Uraraka thoáng thấy một chút vui mừng khi biết Bakugo đang cảm thấy những cảm xúc trong cô.

"Tớ..chỉ...thấy hơi buồn nghĩ rằng hành trình của bọn mình đã kết thúc." Cô thì thầm. "Tớ mừng là loài rồng có thể tìm lại được ma lực của mình nhưng....bọn mình sẽ làm gì sau đó?"

"Ý cậu là sao hả?" Bakugo cau mày lại.

"Ý tớ là, rồng sẽ có lại được ma lực, và tớ...tớ không biết mình sẽ đi đâu hoặc làm gì cả. Tớ tới đây để giúp cậu tìm lại những ma lực bị đánh cắp nhưng sau đó thì cậu không cần tớ nữa và..."

Bakugo nắm lấy gương mặt cô và ngăn những câu chữ tiếp theo của cô bằng đôi môi cậu. Cậu cắn nhẹ lên môi dưới của cô, hạ giọng nói. "Trật tự đi!"

"S...sao cơ?" Cô chớp mắt hỏi.

"Cậu không đi đâu hết. Cậu chỉ được ở lại với tôi..." Bakugo thì thầm. "Giữa chúng ta đã có cái kết nối dở hơi kia rồi...cậu là của tôi cơ mà, cậu nghĩ mình còn đi đâu được nữa hả?"

"Tớ...tớ không biết...cậu muốn gì sau khi mọi thứ kết thúc."

"Tôi muốn cậu, đồ ngốc." Cậu nói, tựa trán vào đầu cô. "Tôi đéo quan tâm hai đứa sẽ làm gì và cậu tốt nhất liệu mà ở cạnh tôi đấy."

Uraraka bất ngờ bật cười. "Tớ đâu có muốn rời đi..." Cô nói. "Tớ muốn mãi mãi được ở bên cạnh cậu."

"Tôi đéo hiểu vì sao cậu lại nghĩ tôi không cần cậu nữa." Bakugo nhăn nhó.

"Tớ....tớ tự dưng thấy sợ." Cô khẽ nói. "Tớ nghĩ cậu sẽ không cần tớ khi cậu đã tìm lại được những ma pháp bị đánh cắp."

"Tôi đã nói rồi....rồng kết đôi cả đời." Bakugo trầm giọng nói và hôn lên trán cô. "Cậu là của tôi rồi Mặt Mâm, không trốn đi được đâu."

Cô mỉm cười. "Tớ đoán là tớ sẽ ở lại vậy."

"Tốt. Cậu mà bỏ đi thì cứ liệu hồn." Bakugo quàng chiếc áo choàng qua vai cô. Nó khiến cô nhớ lại đêm đầu tiên khi họ ở cùng nhau. Lúc đó cậu nhất quyết không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Hai đứa đã gần gũi nhau hơn rất nhiều kể từ lúc đó. Giờ trái tim họ đã kết nối và cô hiểu thêm về cậu nhiều hơn cô đã từng nghĩ.

"Vả lại..." Bakugo lẩm bẩm. "Mẹ tôi sẽ nướng chín tôi lên nếu cả hai không quay về làm lễ kết đôi."

Uraraka trố mắt lên, thấy má mình nóng bừng. "L..lễ kết đôi?"

"Ờ.." Cậu nhìn sang chỗ khác. "Với đám con người thì gọi là lễ cưới....hay cái mẹ gì đấy."

Cô chớp mắt mấy hồi. "B...Bakugo Katsuki..." Cô thì thầm. "Cậu đang hỏi cưới tớ đấy à?"

"Tôi đã hỏi từ lúc tôi bảo cậu làm bạn đời của tôi rồi, đồ ngốc." Cậu khoanh tay lại cau có.

Uraraka không kìm lại được nên bật cười. "À..vậy tớ đoán bọn mình đã đính hôn suốt từ lúc đó tới giờ?"

"Theo tiêu chuẩn của đám con người ngu ngốc." Cậu gằn giọng.

Cô nhếch mép, trải chiếc áo choàng của cậu xuống đất rồi ngả người lên nó. Cảm nhận sự ấm áp của chiếc áo choàng và mùi hương của Bakugo, một mùi hương mà giờ đã thân thuộc và gắn bó với cô ra sao. Cô biết đêm nay sẽ khác biệt so với tất cả những đêm mà họ đã ở cùng nhau.

Bakugo di chuyển ra cạnh cô và nằm xuống kèm theo một tiếng thở dài. "Cậu là đồ ngu." Cậu lẩm bẩm khi đưa tay kéo những lọn tóc của cô.

"Tớ biết." Cô khúc khích nói. "Nhưng tớ là đứa ngốc của cậu."

"May mắn quá." Bakugo trầm giọng và cúi xuống hôn cô.

"Dù chuyện gì xảy ra ngày mai....tớ muốn cậu biết là tớ luôn sẵn sàng chiến đấu bên cạnh cậu và vì cậu."

Bakugo đảo mắt. "Tôi biết. Đó không phải là lý do vì sao mà cậu tự kéo mình vào đống chuyện này sao?"

Cậu chẳng nói sai chút nào. Nếu cô mà đã không ném mình vào giữa buổi hành quyết cậu hôm đó thì cậu đã bị giết và cô thì mãi mãi chôn chân ở ngôi làng đó.

"Vậy thì tớ mừng là mình đã làm vậy." Cô phồng má ra.

"Ờ..." Bakugo lẩm bẩm. "Tôi...khá mừng là cậu làm thế." Cậu hơi quay mặt đi rồi hướng ánh mắt lại vào cậu. "Tôi yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu."

Cậu kéo cô sát lại vào lòng, nghe tiếng lửa tí tách bên tai cả hai. Cho dù điều gì xảy ra ngày mai thì Uraraka không bao giờ muốn mất đi điều này. Không bao giờ.

..............

Kaminari đứng trên bờ sông với vẻ lo lắng. Cậu đang đung đưa trên đôi chân của mình và liên tục liếc nhìn xung quanh.

"Thằng chết tiệt sẽ để lộ cả bọn ra mất!" Bakugou rít lên, gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt.

"Suỵt!" Uraraka nhắc nhở. "Nếu cậu cứ gầm gừ và tạo ra tiếng ồn, cậu sẽ cho để lộ ra cả bọn ấy!"

Bakugou hừ mũi và nấp lại sau bụi cây. Bên cạnh cậu, Jiro và Yaoyorozu lắc đầu.

"Denki tin chắc rằng cậu Mineta kia sẽ trả lại phép thuật khi cậu ấy yêu cầu, nhưng ... nếu không ... chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, ngay cả khi nó có nghĩa là thay đổi thành hình dạng rồng," Jiro thì thầm.

"Bọn mình nhất định sẽ lấy lại những gì thuộc về mình," Yaoyorozu thì thầm.

"Ừ, và Uraraka và tớ sẽ hỗ trợ bằng mọi cách có thể," Todoroki gật đầu.

Cả nhóm kiên nhẫn chờ đợi, nhìn Kaminari bắt đầu đi đi lại lại. Không có gì ngạc nhiên khi cậu ấy lo lắng, không phải với những gì cậu ấy sẽ hỏi. Nếu Mineta không đồng ý, nó sẽ trở thành một cuộc phục kích và với bao nhiêu ma thuật mà sinh vật nhỏ đó đã đánh cắp, ai biết được cậu ta mạnh đến mức nào. 

Đúng lúc đó, sinh vật nhỏ, có mái tóc màu tím loạng choạng bước ra khỏi thị trấn. Một nụ cười hiện lên trên mặt cậu khi cậu ta vui vẻ chạy lon ton về phía Kaminari. 

"Chào cậu, Kaminari! Cậu có thêm phép thuật cho tớ không?" Mineta bật cười. "Tớ có một cuộc hẹn lớn tối nay." Cậu xoa hai tay vào nhau, kèm một nụ cười lén lút. "Các cô gái đã xếp hàng dài để đi chơi với tớ! Thật không thể tin được!"

"Ờ...điều đó thật tuyệt..." Kaminari gượng cười, gãi tay ra sau đầu. Uraraka có thể nhìn mấy lớp vẩy trên mặt cậu sáng lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày. "Nhưng.....chúng ta phải nói về thứ ma lực này."

Sinh vật tóc tím nhìn như bị đóng băng. "Ý của cậu là gì? Có gì để nói về nó chứ? Cậu cho tớ ma lực, tớ cất giữ chúng và tạo ra nhiều hơn để trả lại cho loài rồng." Cậu nheo mắt, nhìn Kaminari với vẻ bồn chồn.

"Ừm...việc đó phải diễn ra ngay bây giờ. Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn đối với loài rồng....bố mẹ tớ, bố mẹ bạn gái tớ.......và một vài người bạn của tớ đều bị kẹt trong hình dạng rồng. Làm ơn đi Mineta...cậu phải trả lại những ma lực cậu đang có bây giờ." Kaminari cầu xin.

Mineta lắc đầu. "K..Kaminari....cậu biết tớ không thể làm điều đó! Không phải sau tất cả mọi chuyện chứ! Các cô gái đều hâm mộ tớ! Mọi người đều tôn trọng tớ! Tớ....tớ cần những ma lực này."

"Và...khi nào cậu định trả lại ma lực cho những con rồng?" 

"K..khi tớ...ừm...sớm thôi! Rất sớm thôi! Tớ hứa!"

"Lần nào cậu cũng nói thế!" Kaminari lẩm bẩm.

"B..bởi vì tớ vẫn đang nghiên cứu một cách mà tớ có thể giữ được ma lực và cậu cũng có thể mang nó về được!" Mineta nói, giọng đầy gấp gáp. "Tại sao bây giờ cậu lại mang chuyện này lên? Tớ tưởng cậu là bạn tớ chứ!"

"Tớ muốn giúp cậu, Mineta." Kaminari nói. "Tớ....tớ chỉ là....mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi."

"Tớ...tớ không thể....thể trả lại chúng! Tớ không thể Kaminari!" Mineta nói với đôi mắt mở to vì hoảng sợ.

"Làm ơn ... đừng nói vậy," Kaminari cầu xin.

"Cậu biết là...tớ không thể..."

"Tao phải giết nó!" Bakugo gào lên và đứng phắt dậy, không thèm chờ đợi nữa.

"Bakugo!" Todoroki hét gọi nhưng không kịp túm lấy cậu.

"Tao đéo thể tin được cái thằng lỏi đó!" Cậu gào lên, tay mọc ra những móng vuốt sắc nhọn khi cậu túm lấy cậu chàng đầu màu tím kia và nhấc bổng cậu ta lên.

"Á!" Mineta hét to, vùng vẫy trên không. "Cái gì thế hả?" Cậu quay đầu ra sao. "Ai đây hả?"

"Tao là một trong những con rồng mà mày dám ăn trộm ma lực!" Bakugo trừng mắt lên.

"Nhưng...nhưng trong cậu có sao đâu!" Mineta kêu ca, tay chân vung vẩy.

"Vì tao có một đứa con người để kết nối." Cậu gầm lên. "Xem mày đã làm gì với những con rồng khác đi. Jiro! Yaoyorozu!"

Khi nghe thấy tiếng Bakugo hét, hai cô rồng kia chỉ thở dài rồi bước ra từ sau bụi cây. Momo là trông tệ nhất so với Jiro. Chiếc đuôi kéo dài sau lưng cô và đôi cánh trên vai đang rũ xuống đất. Vẩy rồng phủ kín gương mặt và tay chân của Jiro nhưng cánh và đuôi thì vẫn còn giấu được.

"Kaminari!" Mineta thốt lên. "Sao cậu không nói với tớ là rồng cái lại đẹp thế hả?"

"Câm mỏ đi thằng tởm lợm!" Bakugo long mắt lên. "Đây là những gì mày đang gây ra cho loài rồng. Nếu mày không trả lại ma lực cho bọn tao ngay bây giờ thì tao sẽ cho mày đi bán muối ngay lập tức!"

Mineta cười khẩy và rút một quả bóng trong cặp ra. Cậu ném nó về phía Bakugo và quả bóng lóe lên một thứ ánh sáng lóe mắt trắng xóa.

"Mẹ kiếp!" Bakugo gầm lên, loạng choạng lùi ra sau và thả tay ra khỏi Mineta.

Mineta lồm cồm bò dậy, lôi một quả bóng khác ra nữa và chạm nó lên tay Kaminari. "Xin lỗi nhé, tôi không đời nào trả nó lại đâu! Giờ tôi quá quyền năng so với loài rồng rồi! Mọi người đều tôn trọng tôi! Con gái đều muốn có tôi! Tôi không đời nào từ bỏ chúng đâu!"

"Thằng chó má kia!" Bakugo gào lên.

Kaminari nhìn xuống chỗ Mineta, mặt mày lộ vẻ hoảng sợ. "Cậu định..."

"Chiếm đoạt!" Mineta hét, quả bóng ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, bao phủ lấy Kaminari. "Tôi đã có đủ năng...lượng để làm điều này." Mineta thích trí cười, thở hổn hển lùi ra sau. Kaminari cúi người ra trước, ánh mắt trở nên vô hồn. "Giờ cậu ta là con rồng của tôi! Ha ha ha!"

"Denki!" Jiro hét gọi.

"Biến hình!" Mineta hô hào, giữ một quả bóng trong tay khi Kaminari bắt đầu biến thành hình rồng. Đôi cánh cậu sải rộng ra sau lưng, những tia điện chớp lóe lên xung quanh mũi và tay cậu.

"Ôi không..." Momo thốt lên, đảo mắt nhìn lên trời.

Các đám mây bắt đầu cuộn tròn lại, tiếng sấm chớp rền vang khi mặt trời dần biến mất sau những đám mây đen ngòm.

Kèm theo một tiếng cười độc ác, Mineta trèo lên lưng Kaminari và Kaminari cất cánh bay lên cao. Chớp lóe sáng lên xung quanh họ.

"Chuyện gì đang diễn ra thế?" Todoroki hỏi.

"Denki...là một con rồng sấm chớp." Jiro nói. "Nếu cậu ấy không kiểm soát được ma pháp của mình thì cậu ấy sẽ tạo nên cả một cơn bão. Bọn mình cần biến hình ngay bây giờ!"

"Sẵn sàng chưa, Mặt Mâm?" Bakugo quay sang chỗ Uraraka.

"Ừ..." Uraraka gật đầu, siết chặt lấy cây gậy trong tay.

"Todoroki, trèo lên lưng tớ đi." Momo nói. "Tớ sẽ giữ cậu an toàn."

"Tớ tin cậu mà." Todoroki thì thầm lại.

Jiro, Momo và Bakugo bước ra trước, để đôi cánh dang ra sau lưng họ khi bắt đầu biến thân. Uraraka lùi ra sau, đứng trụ chân lại khi dòng chảy ma lực sôi sục lên trong huyết quản.

Có một phần nào đó trong cô đã đoán được rằng một cuộc hỗn chiến là điều không thể tránh khỏi. Cô đã cầu mong họ sẽ không phải đối mặt với điều đó, rằng Mineta sẽ hiểu và trả lại những gì đã đánh cắp.

"Uraraka! Mau đi thôi." Todoroki gọi to và trèo lên lưng Momo.

"Được rồi!" Uraraka cũng hét gọi to lại. Trời bắt đầu đổ mưa xối xả. "Nghe này!" Cô hét gọi trước khi những con rồng cất cánh. "Mineta là con người. Cậu ta không thể dùng ma pháp mà không mấy quả bóng đó đâu. Nếu bọn mình có thể lấy được những quả bóng đó thì Kaminari sẽ không bị điều khiển nữa!"

Todoroki nói to. "Được! Bọn mình hãy nhắm vào Mineta."

Jiro gầm lên một tiếng run rẩy.

"Jiro không muốn bọn này khiến Kaminari bị thương, nhưng tóm lấy thằng nhóc con màu tím kia sẽ là mục tiêu số một." Bakugo hừ mũi, một làn khói bốc ra từ mũi cậu.

"Được rồi." Uraraka nói, giữ chắc lấy cậu khi họ bắt đầu bay lên trên cao.

Sấm rền vang xung quanh họ, sét nổ vang trời. Mưa thấm qua quần áo và tóc của Uraraka, nước nhỏ xuống mặt cô.

"Băng!" Uraraka nghe thấy tiếng Todoroki hét to, băng bắn ra từ lòng bàn tay cậu, Kaminari và Mineta lập tức né được, tránh sang một bên.

"Katsuki," cô hét lên. "Nếu cậu có thể đưa tớ tới gần hơn ... nếu tớ chạm được vào Kaminari ... Tớ có thể sử dụng ma thuật trọng lực của mình để đẩy cậu ấy bay xuống mặt đất!" cô gọi.

Bên cạnh họ, Jirou gầm lên một tiếng chói tai, âm thanh rung chuyển trong không khí. "A..Á!" Uraraka thở hổn hển, bịt tai lại khi nhìn Mineta làm điều tương tự, nhưng cậu ta vẫn không làm rơi quả bóng khỏi tay mình. "Không xong rồi ..." Ochako thốt lên, cơn gió khiến cô khó mở mắt.

Ma thuật giật mạnh trên đầu ngón tay khi cô cảm thấy nó lao ra khỏi mình và truyền vào người Bakugo, cảm giác vẫn còn dồn dập và áp đảo. Cô hít một hơi thật sâu, để bản thân ổn định khi cơ thể cậu bắt đầu nóng lên. Cậu định dùng lửa của mình, nhưng cô cầu nguyện rằng cậu sẽ không bắn trúng Kaminari.

Jiro gầm lên một tiếng nữa, lần này khiến Kaminari bay về phía sau, nhưng cậu đã gào lên một tiếng, điện bắn ngược về phía cô. Cô đập cạnh liên hồi né tránh những quả cầu sét.

Với một cái vỗ cánh của mình, Momo tung ra một luồng gió lớn theo hướng của họ, trong khi Todoroki đưa tay ra, bắn ra lửa cùng lúc với Bakugo, ngọn lửa lao về phía Mineta và Kaminari. Hai người họ gượng dậy, Kaminari thậm chí còn dồn thêm nhiều năng lượng hơn khi cậu nhắm vào Jiro một lần nữa, nhưng hoàn toàn nhắm trượt.

"Tại sao cậu ấy cứ nhắm vào Jiro thế!?" Uraraka hét lớn. Jiro là bạn đời của Kaminari! Điều cuối cùng cậu ấy muốn làm là khiến cô bị thương.

"Nó nhắm mục tiêu trượt hoàn toàn. Kaminari là một tên ngốc, nhưng không chiến đấu kém thế này. đang chống lại bùa chú!" Bakugou thở phì phò.

"Tốt," Uraraka nói. "Chúng ta phải đến gần hơn."

"Băng!" Todoroki kêu lên, băng bắn lên trong không khí. Nó vướng vào những hạt mưa, đóng băng chúng khi chúng rơi xuống trái đất, và Momo dung đuôi để đẩy những miếng băng đó về phía Kaminari. Cô dùng đuôi vỗ mạnh vào mặt Kaminari khiến cả hai quay cuồng mất kiểm soát.

"Tôi sẽ không để cho mấy người lấy phép thuật này từ tôi!" Giọng nói lanh lảnh của Mineta vang vọng khắp bầu trời. "Tôi sẽ sử dụng bạn của mấy người để đánh bại tất cả!"

Sét hiện lên ở đầu cánh của Kaminari và cậu bắn trực tiếp những quả cầu năng lượng vào Yaoyorozu, trúng ngực cô. Toàn thân cô co giật khi cô và Todoroki bắt đầu lao xuống đất.

"Todoroki!" Uraraka hét lên.

'Bám chắc lấy!' Bakugo hét lên, giọng cậu vang vọng trong tâm trí cô. Cậu lao xuống, trượt xuống bên dưới hai người kia khi Momo rơi xuống lưng anh. Uraraka nắm chặt cổ Bakugo, không muốn buông ra, nhất là khi đà xuống đất của họ đang mất thăng bằng.

"Todoroki!? Cậu không sao chứ?" Uraraka gọi khi Bakugo giúp Momo đứng vững lại trên mặt đất.

"Tớ...không sao ..." cậu lắp bắp. "Momo nhận phần lớn đòn tấn công ..."

"Xin đừng quá chịu đựng, nếu cậu không thể chiến đầu tiếp thì... đừng. Điều cuối cùng bọn mình cần là một trong hai cậu bị thương!" Uraraka nói.

Ở phía trên, Jiro hét lên một tiếng lớn khác và Bakugo gật đầu với hai người, bay lên khỏi mặt đất. Họ không thể lãng phí thời gian và Jiro đang ở trên đó một mình.

Bakugo phóng ngược lên không trung, sét nổ xung quanh họ khi Kaminari bắn một tia điện thẳng về phía Jiro. Nó đập vào cánh của cô ấy và một tiếng kêu đau đớn phát ra từ môi cô ấy, đầu cô hất ngược về phía sau khi cơ thể cô lơ lửng trong không trung.

Kaminari bắt đầu ngọ nguậy cơ thể, kêu lên như thể cậu đang đau đớn. Rõ ràng là cậu không chịu đựng được việc cậu vừa làm tổn thương người bạn đời của mình. Cậu không kiểm soát được các đòn tấn công của mình trong khi Mineta cầm quả bóng màu tím trong tay, nhưng ngay cả với thứ ma thuật mạnh mẽ, Kaminari vẫn có thể hiểu được cậu đang làm gì.

'Chiến đấu với nó đi, đồ ngốc!' Bakugo hét lên và Kaminari gầm lên trước mặt họ, quay lưng lại. Mineta bị hất lên không trung, nhưng cơ thể Kaminari bị kéo ra sau, bắt lấy sinh vật nhỏ bé trước khi cậu ta rơi xuống.

Có một cái nhìn đau đớn trong mắt Kaminari, và Uraraka có thể cảm nhận được sự do dự của Bakugo. Cậu đang chuẩn bị bắn lửa về phía Kaminari một lần nữa, nhưng cô có thể cảm thấy cậu không muốn làm bạn mình bị thương. Bakugo luôn hành động cứng rắn và cáu bẳn, nhưng cô ấy biết cậu rất quan tâm đến bạn bè của mình... cậu quan tâm đến tất cả những con rồng ... nếu không, cậu đã không ở đây chiến đầu vì họ.

Đột nhiên, tia sét bắn xuống phía họ và Uraraka hét to. "Katsuki!" cô nắm chặt cổ cậu. Bakugo kịp thời né tránh, phóng một quả cầu lửa lớn thẳng vào Kaminari.

Sử dụng quán tính từ việc né tránh, Bakugo lao về phía trước, cố gắng đến gần Kaminari hơn. Nếu Uraraka có thể chạm vào họ...

"Ánh sáng!" Giọng của Mineta vang lớn và một chùm ánh sáng bắn về phía họ, khiến Uraraka phải nới lỏng tay ra và che mắt lại. Bakugo gầm gừ, ngửa cổ ra sau khi lắc đầu qua lại, cố gắng bảo vệ đôi mắt của mình.

Uraraka cố gắng bám lấy Bakugo, nhưng tay cô trượt khỏi lớp vảy ướt át của cậu, cơ thể cô ngã khỏi lưng cậu. "Katsuki!" cô hét to, ôm chặt cây gậy của mình vào ngực. Cô phải làm cho mình bay lên, cô phải sử dụng ma pháp của mình ngay bây giờ.

Cô cố gắng tập trung tâm trí lại khi gió thổi ào ào bên tai, mưa tạt vào da mình. Bakugo ngay lập tức lao về phía cô, đuổi theo cơ thể cô đang rơi xuống, nhưng cô biết cậu có thể sẽ không bắt kịp.

Cố gắng chống lại đà của gió, cô đẩy cây gậy về phía chân mình. "Bay lên!" cô hét to, gõ vào bàn chân của mình rồi đến bàn chân còn lại.

Gần như ngay lập tức đầu cô giật ngược lên, mái tóc ướt đập vào má khi cô ấy lơ lửng trong không khí. "Ôi ... trời ơi ... tớ đã làm được rồi ..." cô thở một mình, nhìn lên trời. Bakugo bay tới chỗ cô, sà xuống dưới khi cô cảm thấy lưng cậu áp vào chân mình. Trong một khoảnh khắc, đôi chân cô rung lên khi cô gục xuống người cậu và bám chặt lấy.

"Cậu cần đưa tớ tới gần." cô thở hắt ra. Cô biết mình sẽ làm được.

Phía trên họ, Jiro đang lao tới chỗ Kaminari, mặc dù đôi cánh của cô ấy dường như run rẩy mỗi khi chúng đập.

Bên dưới họ, có một tiếng kêu lớn và Momo bay lên phía trên, Todoroki ngồi trên lưng cô. Uraraka cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy họ tham gia cuộc chiến một lần nữa.

"Todoroki!" Ochako gọi to, át tiếng gió. "Tớ cần cậu giúp!"

"Được rồi!"

"Nếu cậu và Yaoyorozu có thể đóng băng và đánh lạc hướng Kaminari, tớ nghĩ tớ và Katsuki có cách để hạ gục cậu ấy!" cô hét lên.

"Tớ hiểu rồi," Todoroki nói và cậu cùng Yaoyorozu bay lên trời, hướng thẳng đến chỗ Kaminari.

"Đi nào!" Uraraka kêu lên.

Jiro đập cánh với vẻ mệt mỏi và đuối sức, gầm gừ mấy tiếng, cố gắng nhắm vào Kaminari. Tuy nhiên Mineta đã dựng lên một tấm lá chắn, ngăn lại những đòn tấn công của cô.

"Chết tiệt!" Uraraka cáu kỉnh nói, nhìn Momo và Todoroki tiến về phía trước. Nếu họ có thể đánh lạc hướng Kaminari đủ lâu ...

"Lửa!" Todoroki gọi, chìa tay ra để ngọn lửa bùng lên. Mineta trông chẳng hề nao núng cho đến khi Todoroki ngay lập tức giơ tay lên để biến ra băng.

Băng phủ lên trên cánh của Kaminari, khiến cậu thét lên một tiếng, tia chớp bắn về phía Todoroki và Momo. Họ né đòn tấn công, và trong khi Kaminari và Mineta dường như hoàn toàn tập trung vào các đòn tấn công của Todoroki, thì Bakugo lao tới.

"Trọng lực!" Uraraka hét lên, gõ cây gậy vào cổ Kaminari.

Đôi mắt của Kaminari mở to khi cậu bắt đầu rơi xuống đất, không thể ngăn được cơ thể trở nên nặng nề như thế nào nhờ phép thuật của Uraraka.

Mineta hét lên, giọng nói nhõng nhẽo của anh ta vang vọng trên không trung.

Cả Kaminari và Mineta giáng xuống mặt đất với một tiếng rầm lớn và ba con rồng ngay lập tức bay xuống trái phía sau Kaminari, không muốn để Mineta chạy trốn. Khi tiếp đất, Uraraka và Todoroki trượt khỏi lưng Bakugou và Momo.

Uraraka giơ cây gậy của mình và Todoroki chìa hai tay ra, chuẩn bị tấn công. Họ từ từ nhích về phía trước, chờ Mineta bò ra từ trên lưng Kaminari.

Có một tiếng rên rỉ nhỏ và họ nhìn thấy hai quả bóng màu tím lăn ra khỏi cơ thể Kaminari. Uraraka tóm lấy chúng, giữ chúng ngoài tầm với của sinh vật nhỏ bé kia.

Kaminari gầm lên một tiếng, lăn lộn trên bụng khi cơ thể cậu lảo đảo về phía trước, co giật khi đôi cánh gập vào lưng và đuôi dần dần biến mất. "Ch..chết tiệt ..." cậu thở gấp, gục xuống đất, hơi thở trở nên nặng nhọc.

"K..Kaminari ..." một giọng thé the vang lên. "C...cậu... đang làm gì vậy ?! Cậu phải tiếp tục biến hình chứ!" Mineta hét lên khi dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra. "A..A!" cậu ta thở hổn hển, đẩy người lên. "Trả lại ma lực cho tôi!"

"Ma lực của cậu!?" Uraraka nghiêm mặt nói. Bakugo gầm lên một tiếng mà chắc là tiếng gầm lớn nhất mà cô từng nghe thấy từ cậu. "Cậu đã đánh cắp những ma lực này! Và cậu đã làm tổn thương một người có thể đã bảo vệ cậu."

Mineta mở to mắt, nhìn lướt qua cơ thể bất động của Kaminari.

"Bakugo sẽ giết chết cậu." Uraraka nheo mắt nói. Bakugo bước tới, cái mõm lớn của cậu húc nhẹ vào má, đẩy cô ra. "Trừ khi...cậu trả lại cho chúng tôi tất cả ma lực mà cậu có."

"Tôi-tôi không thể!" Mineta thì thầm, nước mắt giàn giụa. "Tôi không thể quay lại làm một kẻ thất bại lần nữa!"

"Bởi vì bây giờ thì cậu là một người chiến thắng chắc." Todoroki chế giễu, khoanh tay trước ngực.

"C..các người không hiểu! Trước đây, không ai có thèm nhìn vào tôi! Nhưng với ma lực này..."

"Vậy thì hãy tự học đi!" Uraraka nói lớn. "Sẽ ấn tượng hơn nhiều nếu cậu có thể tự mình làm những điều này chứ không phải ăn cắp của người khác! Và nếu bất kỳ ai trong số những người thân thiện với cậu bỏ rơi cậu khi cậu không còn ma pháp, thì ngay từ đầu họ đã không đáng để cậu giữ xung quanh."

Cô bước tới gần phía Mineta đang cố gắng chạy trốn khỏi cô, nhưng cậu đã ngã nhào về phía trước, đập sấp mặt xuống. Uraraka vươn tay lấy cái túi lớn của cậu đựng những quả bóng màu tìm. "Những con rồng cần những ma lực này và cậu sẽ trả lại chúng."

"Không!" Mineta rên rỉ, với lấy chiếc túi trong nước mắt khi Uraraka quay người lại, quàng chiếc túi qua vai cô.

"Hãy để tôi giết ." Bakugo gầm gừ, giọng cậu đầy sự giận dữ trong tâm trí cô.

Uraraka phủi tay lên mõm của Bakugo. "Không ... đừng giết cậu ta." cô thì thầm.

Người Bakugo bắt đầu phát sáng, lớp vẩy vàng của cậu biến mất, đôi cảnh thu bé lại khi cậu biến hình thành con người. "Nó xứng đáng với điều đó. Đồ ngốc!"

"Tớ không nói là cậu ta không đáng bị vậy." Uraraka thì thầm, lồng các ngón tay của mình với tay của Bakugo. Cô quay sang đối mặt với Mineta. "Cậu thật may mắn vì chúng tôi vẫn đang để cậu được sống," cô đanh giọng lại. "Cậu đã làm tổn thương rất nhiều những con rồng."

"N-Nhưng ... nhưng!"

Bakugo gầm gừ, với tay nhấc Mineta lên. "Nếu tao tìm thấy mày ở gần một con rồng nào lần nữa thì tao sẽ xé nát khuôn mặt chết tiệt của mày." Cậu gằn giọng, ném Mineta xuống. "Hãy cút ra khỏi tầm mắt tao."

Một tiếng nuốt khan vang lên khi Mineta đẩy người dậy, khập khiễng chạy đi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Todoroki ấn tay vào ngực Yaoyorozu, giúp cô trở lại hình dạng con người. Cô thở hổn hển khi ngã vào người cậu, cánh tay cô run lập cập.

"Tớ muốn nói rằng là cậu ta đã học được bài học của mình, nhưng tớ không biết liệu cậu ta có học được cái gì không," Todoroki nheo mắt nói.

"Ai biết được. Chỉ cần cậu ta tránh xa khỏi ma lực của rồng, đó là tất cả những gì quan trọng." Uraraka nói, thở ra một vài hơi mệt nhọc.

"Ochako..." Bakugo lẩm bẩm, nắm chặt vòng tay để giữ cô đứng thẳng. "Cậu không sao chứ?"

"Ừm..." cô thở phào. "Mọi chuyện...rất căn thẳng... đó là điều chắc chắn." Cô liếc sang chỗ Todoroki, nhìn cậu đặt tay lên người Jiro, giúp cô quay lại dạng người.

Chân cô gái tóc tím run lên, loạng choạng bước về phía trước. "Denki ..." Cô thì thầm, giọng nói run rẩy.

Kaminari vẫn ngồi trên mặt đất, đầu cúi thấp, rõ ràng là rất đau khổ và buồn bực về những gì mình đã làm.

"Tớ..."

"Denki!" Jirou hét lớn và chạy về phía cậu.

Cậu quay đầu lại, nước mắt ướt đẫm trên má. "K..Kyoka ...tớ..tớ..."

Bước tới chỗ cậu, cô quỳ xuống và vòng tay ôm lấy cậu. "Tớ yêu cậu... tớ rất mừng là cậu không sao."

"Hả!?" Kaminari thở hổn hển, nhăn mặt khi sức nặng của cô đổ lên người cậu. "Thật sao!? Ý tớ là tớ cũng yêu cậu nhưng tớ..." Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cậu. "Tớ....tớ đã làm tổn thương cậu...người tớ yêu thương nhất ..." cậu thút thít.

"Cậu không ... Denki... tớ biết đó không phải là cậu. Cậu vẫn ... cậu vẫn là một tên ngốc!" Jiro nói, cười nhẹ khi nước mắt cũng lăn trên má. "N-Nhưng tớ biết ...lúc đó không phải là cậu ..."

"Thật là khủng khiếp!" Kaminari thì thầm. "Tớ có thể thấy mình đang tấn công cậu nhưng dù cố gắng thế nào tớ cũng không thể ngăn lại được! Tớ....tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã làm cậu bị thương, Kyoka," cậu rên rỉ, khóc lớn hơn.

"Đ...Đừng có sướt mướt nữa!" Jiro nói, lấy tay vỗ nhẹ lên đầu cậu. "Cậu là một tên ngốc vì tin tưởng Mineta.. nhưng lúc đó cậu ta đang kiểm soát cậu..."

"Ờ...." Kaminari lắp bắp, vòng tay ôm cô. "Tớ...tớ cũng mừng là cậu không sao...tất cả các cậu đều không sao cả!" Cậu nói, nhìn sang các bạn đang đứng bao quanh.

"Đéo cảm ơn mày đâu, đồ ngu!" Bakugo rít lên.

"Katsuki!" Uraraka thở dài, nhẹ nhàng đấm vào tay cậu. "Chúng tớ đều biết cậu sẽ không bao giờ cố ý tấn công bọn mình" cô nói với Kaminari.

"Tất nhiên là không!" Kaminari thốt lên, lắc đầu qua lại. "Tớ...tớ chỉ ... tớ cảm thấy mình như một thằng ngu ngốc ..." cậu lẩm bẩm. "Tớ muốn Mineta tự mình trả lại phép thuật ... Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị..." giọng cậu nhỏ dần.

"Tớ không nghĩ rằng bất kỳ ai trong bọn mình nghĩ rằng Mineta sẽ cố gắng lợi dụng cậu." Momo nói kèm theo tiếng thở dài.

"Cậu quá cả tin, Denki." Jiro thở dài, luồn tay qua mái tóc vàng của cậu.

"Các cậu... lấy lại hết rồi à?" Kaminari hỏi.

Uraraka gật đầu với một nụ cười lớn, nhẹ nhàng vỗ xuống cái túi.

"Bọn mình có lẽ nên giải phóng ma lực gần hòn đảo của rồng, nó sẽ giúp nó hồi phục nhanh hơn," Momo nói.

"Tớ đồng ý, càng ở gần dòng chảy, ma lực càng dễ dàng tìm đường trở lại nơi nó thuộc về," Todoroki giải thích.

Kaminari từ từ đứng dậy, bám lấy Jiro. "Tớ... tớ chẳng còn mặt mũi nào để quay trở lại hoặc sử dụng ma pháp sau này nữa."

Bakugo hừ mũi, xông tới chỗ cậu. "Kaminari, mày là một thằng ngu....nhưng là một thằng ngu tốt bụng. Nghĩa là mày còn ngu hơn cả ngu nữa! Tao chỉ còn một bước nữa là giết phắt mày rồi nhưng đéo có đứa nào đá đít mày ra khỏi đảo vì mày đã làm điều gì đó ngu ngốc!"

"Bọn mình sẽ không bao giờ để cậu khuất khỏi tầm mắt nữa, nhưng ... tất cả sẽ được tha thứ," Jiro mỉm cười nói. "Nếu cậu chạy trốn, điều đó chỉ khiến cậu trở thành một kẻ hèn nhát chết tiệt. Tớ biết đó không phải là cậu, Denki."

"K..Không ..." Kaminari nói, cúi đầu xuống. Có vẻ như không ai trong số họ muốn trách phạt người bạn của mình, đặc biệt là sau khi cậu vốn có ý định tốt như vậy. Cậu chỉ muốn giúp những con rồng, mặc dù mọi thứ đã vượt quá tầm tay.

"Chúng ta cần hồi phục dòng chảy ma lực càng sớm càng tốt. Nếu tất cả các cậu cảm thấy mình có thể biến hình trở lại thì bọn mình nên quay trở lại thôi." Todoroki nói, liếc nhìn những con rồng đã mệt mỏi.

"Ừ, đi thôi," Jiro nói.

Uraraka nắm chặt dây đeo của chiếc túi, cô có thể cảm nhận được nguồn ma lực dồi dào ở ngang hông mình. Họ đã làm được. Họ đã tìm thấy lại ma lực ... và dòng chảy sẽ sớm được hồi phục và những con rồng có thể trở lại cuộc sống bình thường của chúng.

"Tao chỉ muốn cút nhanh khỏi cái hòn đảo chết tiệt này!" Bakugo gầm gừ.

Đó là cuộc phiêu lưu của cả một đời người, nhưng bằng cách nào đó, Uraraka không thể lay chuyển được cảm giác rằng một cuộc phiêu lưu mới, chắc hẳn là rất khác biệt sắp bắt đầu. Bakugo vòng tay mình quanh tay cô, và cô nhìn xuống, mỉm cười khi cảm thấy ma lực của họ đang rung chuyển giữa hai đứa. Họ đã có cả một tương lai ở phía trước.

Và Uraraka không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Ừ." cô mỉm cười, nhìn Bakugou. "Chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com