Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

5. Công bố kết quả: Sự bất công lạnh lẽo

Sân khấu công bố kết quả Livestage 3 căng như dây đàn. Khi Trấn Thành chậm rãi đọc danh sách những người an toàn, sự thở phào lan ra khắp hội trường. Dillan đứng vững vàng ở hàng trên, ánh mắt không rời khỏi Ryn Lee đang đứng ở hàng dưới cùng, tay đan vào nhau trong lo lắng.

Khi tên Ryn Lee bất ngờ bị gọi vào Vòng Nguy Hiểm, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Dillan.

Không thể nào. Anh đã chứng kiến những nỗ lực phi thường của Ryn, những đêm thức trắng để hoàn thiện những động tác khó và xử lý vocal. Ryn đã bùng nổ, rực rỡ hơn bất kỳ đêm diễn nào.

Dillan siết chặt nắm tay, nhìn Ryn gần như sụp đổ khi cậu nghe thấy tên mình. Khi nghe Trấn Thành nói rằng Ryn Lee là một trong những người may mắn được đi tiếp, Dillan thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn không tan.

Nhưng niềm vui ngắn ngủi đó lập tức tan biến khi người bị loại được công bố. Đó là Khôi Vũ, người mà Ryn đã thân thiết ngay từ những ngày đầu. Khôi Vũ là một tài năng xuất sắc, một trong những người Ryn thán phục nhất.

Khi Khôi Vũ  ôm Ryn lần cuối, Dillan thấy rõ sự tuyệt vọng và cả cảm giác tội lỗi trong mắt Ryn.

"Anh biết em xứng đáng mà, nhóc," Dillan thì thầm khi đi lướt qua Ryn trong hậu trường, nắm lấy tay cậu một cái thật chặt.

Ryn chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu đã hoàn toàn nhìn xuống đất, như thể không dám đối diện với ánh sáng và sự thật khắc nghiệt của cuộc thi.

6. Nhà chung: Vỏ bọc tự tạo

Trở về nhà chung, không khí dù có chút ăn mừng nhưng với Ryn thì chỉ còn lại sự nặng nề. Cậu biết ơn vì được ở lại, nhưng cái giá phải trả là sự ra đi của một người giỏi giang hơn mình.

Hội chứng ngại giao tiếp của Ryn, vốn đã được kiểm soát tốt nhờ sự tự tin có được sau mỗi đêm diễn và sự quan tâm của Dillan, nay lại tái phát mạnh mẽ.

Ryn di chuyển trong nhà như một cái bóng. Khi đi ngang qua phòng khách, cậu không ngước nhìn những người đang trò chuyện. Khi ngồi ăn cùng mọi người, cậu tránh mọi ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào cái đĩa của mình. Ánh mắt cậu dường như đã gắn chặt vào sàn nhà, không dám ngẩng lên đối diện với bất kỳ ai, như thể sợ hãi sự phán xét vô hình.

Dillan quan sát tất cả. Anh thấy Ryn co ro trên chiếc ghế bành, dùng điện thoại nhưng thực chất là để che giấu gương mặt mình. Anh biết, đây không phải là Ryn mệt mỏi, mà là Ryn đang bị tổn thương, và tự đưa mình vào vỏ bọc an toàn quen thuộc.

7. Góc khuất cầu thang: Lời cam kết

Đã 1 giờ đêm. Ryn đứng ở góc cầu thang tối, nơi ít ai qua lại, chỉ nhìn xuống những bậc gỗ. Dillan nhẹ nhàng tiếp cận, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

"Ryn," Dillan gọi, giọng trầm ấm.

Ryn giật mình, cố gắng cúi đầu thấp hơn. "Anh chưa ngủ à?"

Dillan không trả lời câu hỏi. Anh tiến sát, dùng hai ngón tay nâng cằm Ryn lên một cách dứt khoát nhưng vô cùng nhẹ nhàng, buộc Ryn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nhìn anh này."

Ánh mắt Ryn long lanh, chứa đầy sự mệt mỏi và bối rối.

"Em đang nghĩ gì? Nghĩ về anh Khôi Vũ  à? Nghĩ về việc em không xứng đáng?" Dillan hỏi thẳng.

Ryn cúi gằm xuống lần nữa, cố gắng trốn tránh. "Anh ấy giỏi hơn em. Em sợ..."

"Ryn Lee!" Dillan dùng một lực vừa đủ để giữ chặt vai Ryn, giọng anh hơi gắt nhưng chứa đựng sự đau lòng. "Nghe rõ đây. Em ở lại không phải vì may mắn. Em ở lại vì em đã cố gắng đến mức suýt ngất ở phòng tập. Đó là luật chơi. Và anh Khôi Vũ sẽ không muốn thấy em trốn tránh thế này."

Dillan kéo Ryn vào lòng, ôm chặt. Khác với những lần ôm trước đây, lần này Ryn run rẩy và cần được bảo vệ hơn bao giờ hết.

"Thằng ngốc," Dillan thì thầm, hôn lên đỉnh đầu Ryn. "Em không cần phải chịu đựng áp lực một mình. Em không cần phải chứng minh với ai cả. Em chỉ cần chứng minh với anh là đủ."

Ryn Lee hít sâu mùi hương quen thuộc từ áo Dillan, sự an toàn bủa vây khiến cậu buông lỏng cảnh giác.

"Và từ giờ," Dillan nói, giọng anh trở nên chậm rãi, đầy quyền lực và dịu dàng. "Anh ra lệnh, mỗi khi em thấy khó khăn hay muốn thu mình lại, em phải nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ở đây để che chắn cho em. Em có biết nằm dưới là phải biết dựa vào người nằm trên không?"

Ryn khẽ gật đầu, vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, cảm giác được sự kiểm soát ngọt ngào này đã kéo cậu ra khỏi hố sâu tự ti.

"Vâng. Em... em biết rồi, anh Dillan."

Cái gật đầu đó không chỉ là sự đồng ý, mà còn là một lời cam kết thầm lặng về sự dựa dẫm tuyệt đối. Dưới ánh đèn mờ ảo của cầu thang, Dillan siết chặt cậu trai đang nằm dưới vào lồng ngực mình, xác nhận vị trí của họ đã vượt xa khỏi sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com