Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vị bác sĩ dần dãn nét mặt ra, nở nụ cười như để xu tan những lo lắng của người nhà bệnh nhân

"Cơn nguy hiểm đã qua đi, cả người lớn và đứa bé trong bụng không sao. Nhưng anh phải lưu ý chăm sóc cô ấy cẩn thận, dù thế nào thì cô ấy cũng không còn trẻ nữa. Qua ba tháng đầu thai kỳ thì mọi việc suôn sẻ hơn. Anh vào với cô ấy đi"

"Cảm ơn ông, bác sĩ Lương" Thiên Lạc vừa dứt câu đã mất dạng vào phòng bệnh

Thanh Du nằm trên giường bệnh, vài giọt nước mặn đắng vẫn còn vương vãi trên gương mặt xanh xao làm anh thêm thắt lòng. Đôi mắt to tròn kia vẫn nhắm nghiền, có lẽ cũng chẳng còn chút sức lực nào trong đó nữa. Đôi bàn tay đặt hờ nơi có sinh linh bé bỏng kia, cô đang cảm nhận từng cử động nhỏ của con mình chăng? Dù bây giờ vẫn chưa thành hình hài nhưng sợi dây liên kết giữa mẹ con họ vẫn luôn mạnh mẽ và rõ ràng.

Thiên Lạc ngồi trên chiếc ghế cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt gọn lại những lọn tóc rối bời, thấm đi những giọt nước kia và đặt một nụ hôn lên trán "em sao rồi, còn đau lắm không?"

"Em không sao, lúc nãy em chỉ sợ..sợ rằng con sẽ bỏ em mà đi, không lưu luyến gì với em nữa" Thanh Du nói mà như sắp khóc rồi, trong trường hợp đó, thử hỏi mấy ai mà không nghĩ như vậy chứ.

"Ổn cả rồi em ạ! Em chỉ bị co thắt tử cung thôi, hiện tượng mà bất cứ ai mang thai đều gặp phải. Em đừng nghĩ nhiều, cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe nha, em khỏe thì con mới khỏe được, biết chưa ?"

Cô không nói gì nữa, như để dưỡng sức lực mà chờ đợi lúc đứa bé trong bụng không chịu ăn uống, ít ra cũng không phải truyền dịch tĩnh mạch.

Louis nắm lấy tay cô, áp vào má mình xoa xoa khăp lượt. Từ đâu những giọt nước mắt tuôn rơi, làm ướt cả bàn tay nhỏ xinh kia

"Sao anh khóc?" cô mở mắt nhìn anh

"Anh xin lỗi, nếu hôm nay anh chịu ở nhà với em, chắc em đã không sợ đến thế này rồi"

"Đâu phải tại anh, với lại bây giờ em và con chúng ta đều bình an, anh đừng tự trách mình nữa" Thanh Du an ủi anh, không ngờ có những lúc anh lại yếu lòng như thế. Cũng phải thôi, thử hỏi trong trường hợp này có mấy ai giữ được bình tĩnh chứ, có chăng cũng là giỏi che đậy cảm xúc. Với anh mà nói, dù cố gắng đến mấy, nhưng chứng kiến cô thế này thì việc giữ nét mặt điềm tĩnh xem ra là không thể.

"Em ngủ đi, anh ra ngoài làm thủ tục. Em đói không, hay là anh về nhà nấu cho em ít canh nha?" Thiên Lạc nhỏ nhẹ

"Em thấy nhạt miệng lắm, không muốn ăn"

"Em ngoan đi, nằm ngủ một chút, anh về nấu canh em ăn, chút xíu thôi cũng được, tới giờ ăn trưa rồi" Louis dỗ dành, nếu không bắt cô ăn, chắc cả ngày cô chỉ uống nước sống.

******************

Nằm viện the dõi mấy hôm, cuối cùng ánh dương cũng trở lại với Thanh Du. Nói là mấy hôm nhưng cũng mất cả tuần nằm trong cái nơi đông đúc khó chịu ấy. Vừa mới bước ra khỏi xe, cô đã cố gắng tận hưởng không kh1 trong lành này, cô kép đôi mi để dùng tâm mà cảm nhận đất trời đang không ngừng chuyển động.

Thiên Lạc nhìn cô, hiểu được cảm giác tù túng khó chịu khi phải ở yên trên giường bệnh, lẫn quẩn trong bốn bức tường chật hẹp kia. Anh mỉm cười trìu mến, nhưng lại không làm phiền Thanh Du đang theo đuổi những cảm xúc trong lòng.

Cánh cửa vừa được mở, chuông điện thoại Louis vang lên

"Ronnie à, có việc gì không?" nhấc máy lên, anh đã di thẳng vào chủ đề chính

Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng vào việc "Hôm nay, người đồng đại diện hãng FIYTA gọi điện đến công ty chúng ta, cô ấy hỏi anh có thể đổi ngày quay quảng cáo được không?"

"Anh nói với cô ấy thế nào? Sao lại gọi cho tôi nữa? Bộ thỏa thuận không được rồi hả?" Thiên Lạc có vẻ khó chịu. Cô người mẫu ấy quả chẳng coi ai ra gì, chỉ biết mình là nhất, thật ra cô ấy nổi tiếng tới mức độ nào thì anh cũng không biết nhưng đó giờ anh chưa từng nghe tên cô ta trên mấy show thời trang bậc nhất mà anh biết.

"Cô ta muốn đổi sang tháng sau, nhưng tháng sau anh không thể đi xa được mà. Tôi đã nói rõ nhưng cô ấy cứ nằng nặc đòi gặp anh" Ronnie nói rõ sự tình, anh quả thật đau đầu mà

"Không phải là trước đó đã được FIYTA ấn định lại ngày rồi sao, cô ấy nghĩ mình là ai mà lại phải chiều theo chứ" giọng nói thể hiện rõ sự bực dọc, tội cho Ronnie phải hứng chịu tất cả

"Được rồi, tôi biết phải làm gì rồi ông chủ, không phiền đến anh nữa đâu. À mà Jessica sao rồi?" Ronnie cũng biết việc Thanh Du nhập viện, bởi chính anh là cu li đi mua đồ dùm Thiên Lạc mấy ngày qua mà

"Hôm nay tôi đón cô ấy về nhà, cảm ơn anh quan tâm nha Ronnie" giọng nói Louis dịu lại khi nhắc về người đang còn đứng ở ngoài kia.

"Anh có gì cần thì cứ tìm tôi nha, tôi đi giải quyết chuyện cô người mẫu đó đây" Ronnie chào tạm biệt và cúp máy.

Thiên Lạc quay trở ra sau khi đã đem giỏ đồ vào trong, tiến đến mà nhẹ nhàng nhắc nhở "Nắng sắp gắt lên rồi, vào nhà thôi em!". Dứt lời xong là anh lại làm động tác quen thuộc, quá hiểu nên cô cũng chẳng còn phải giật mình như lúc đầu nữa.

"Để em tự đi anh không yên tâm chút nào, anh sẽ ở nhà đến em qua tháng thư tư anh mới đi làm lại, một buổi thôi cũng không dám ra ngoài một mình"

"Được sao? Anh nghỉ cả gần hai tháng mà không lo gì à?" Cô ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ rằng anh làm được điều mà anh vừa nói

"Giờ không có gì quan trọng hơn em và con đâu, công việc ngoài kia từ từ giải quyết sau cũng được. Hơn nữa, anh có thể xem lại mà, chỉ là không đến công ty và làm tám giờ mỗi ngày. Công việc có bỏ bao lâu cũng không sao, anh có thể làm lại từ đầu, nhưng với mẹ con em là không thể" anh nói một tràng trước nét mặt ngạc nhiên của cô, có bao giờ anh nói nhiều như vậy đâu, mà từ khi nào anh còn nói nhiều hơn cô nữa

"Anh đẹp trai lắm hả? sao mà em nhìn anh dữ vậy? Em gặp mỗi ngày mà hôm nay phát hiện ra điểm gì thu hút hơn à?" Louis trêu Jessica trước vẻ mặt ngờ nghệch kia.

"Anh tự tin quá rồi nha, em không thèm quan tâm anh đâu" Jessica ngoẳng mặt đi chỗ khác

Được thả xuống chiếc sofa , lập tức Thanh Du nằm để cảm nhận được sự êm ái, dễ chịu của nó. Muốn chợp mắt trong khi anh làm bửa sáng nhưng có người lại phá đi dự định đó, điện thoại cô reo lên làm Louis bên trong cũng nhíu mày lại, bởi anh không muốn ai làm phiền đến giấc ngủ của người yêu bé nhỏ kia cả.

"Alo" Thanh Du bắt máy, chẳng để ý là ai đang ở đầu dây bên kia

"Cậu không khỏe hả Jessica, giọng cậu sao nhỏ vậy?" đầu dây bên kia lên tiếng

"À, là cậu hả Flora. Mình không sao, chỉ là mình mới ngủ thôi. Câu tìm mình có gì không?"

"Mình ghé nhà cậu nhưng thấy khóa cửa, cậu đi du lịch rồi hả?" Flora hỏi han, cô không phải đang chọc bạn mình, nhưng thật lòng trước đây Jessica mà không có lịch quay thì mười lần như mười là lại tung tăng đi châu Âu cổ kính kia mà mua sắm

"Không, giờ sao mình đi du lịch được chứ. Giờ mình đang ở nhà của Louis, cậu rảnh không, tới đây với mình đi, một mình buồn quá!" Jessica ngỏ ý muốn cô bạn đến đây.

Thiên Lạc mới nghe câu gì đó "một mình" là sao? Cô coi anh là người vô hình hay là không khí đây - quá sức tưởng tượng của anh, nhưng vì đứ bé anh nhịn, để rồi khi con ra đời anh sẽ "làm gì"cô.

"Đến nhà Louis á, được không đó, dù sao cũng không thân với anh ấy lắm, cậu hỏi anh ấy chưa?" Flora ngập ngừng, dù là họ đang yêu nhau, nhưng dù sao, gia chủ chưa lên tiếng cô cũng còn ngượng ngùng

Jessica không nói gì, quay sang nhìn Louis chờ đợi phản ứng từ anh, Louis gật đầu ra hiệu cho bạn gái đưa điện thoại sang anh

"Flora anh chỉ đường cho em chạy nhé, cũng dễ tìm thôi"

Nghe giọng Louis Chỉ Tâm quả thật có chút bất ngờ, Thanh Du chẳng phải vừa bảo cô ấy có một mình thôi sao? Mà bây giờ lại thêm Thiên Lạc bên cạnh nữa

"Được rồi, anh nói đi rồi nhắn địa chỉ qua cho em luôn nha"

"ok"Thiên Lạc đồng ý rồi bắt đầu chỉ đường một cách tường tận

"Cậu tới liền nha, mình chờ đó" Jessica lí lắc nhắn nhủ

"Được rồi, mình bắt đầu đi liền đây" Flora cười rồi lắc đầu, trong cô có vài suy nghĩ về hai người bạn kia của mình.

"Bây giờ em ăn đi, Flora tới là vừa rồi đó" Thiên Lạc đẩy mâm thcu71 ăn trước mặt cô

"Sandwich cá hồi hả anh?"

"Em ăn thử xem có hợp khẩu vị của hai mẹ con không? Tốt cho cả hai luôn đấy" anh vừa nói vừa cằm lên, đúc vào miệng cô

Thanh Du biết dù có không chịu để anh làm thì anh vẫn có muôn ngàn lý lẽ để khuất phục cô, nên rất biết thân biết phận mà ngồi ăn ngon lành. Không biết là do tay nghề làm bếp của anh càng ngày càng giỏi hay là đứa trẻ này thật sự biết "nịnh" cha của nó mà món nào anh làm cô đều ăn rất ngon miệng dù mỗi lần ăn chẳng được là bao nhiêu. Chưa biết nó là một cô công chúa nhỏ hay là một chàng hoàng tử bé nhưng chắc chắn rằng đó là một đứa hiếu động, bằng chứng là ngày nào cô cũng bị nghén dữ dội.

Anh vừa dọn dẹp mọi thứ ở phòng khách cũng là lúc chuông cửa vang lên.

"Chắc là Flora đến, em ngồi yên đấy nha, anh đi mở cửa" Thiên Lạc ra lệnh, nhiều khi cô nghĩ mình đang bị giam ấy, có những chuyện không bao giờ anh cho động vào. Giam kiểu này chắc hẳn là nhiều người rất thích thú, được chăm sóc tận tâm thế này cơ mà!

Vừa mở cửa Thiên Lạc đã nở nụ cười chào đón, xua tan đi nỗi lo lắng của vị khách này trước đó "chào Flora, mời em vào nhà, Jessica đang đợi em bên trong".

"Chào Louis, cảm ơn anh" Flora lên tiếng, rồi cô đi vào trong theo hướng tay của Thiên Lạc

"Cậu đến rồi hả? có dễ đi không?" vừa thấy bạn là Jessica vội vàng đứng dậy, kéo tay Flora ngồi cạnh mình.

Thiên Lạc nhìn thấy mà chẳng kịp nói lời nào, cô nhanh như thoắt ấy chứ. Anh đi thẳng vào phòng ăn mang ra hai li nước và một đĩa trái cây. Thanh Du nhìn vào li nước của mình

"nước ép táo sao anh?Em nghe mùi mà không muốn uống đâu" có cơ hội là cô à không là đứa nhỏ nhất quyết không để cho cha nó rảnh mà

"Vậy em uống thứ khác nha, kiwi ép được không?" Louis tỏ ra cưng chiều trước cặp mắt ngạc nhiên của Flora. Là cô chưa được chứng kiến hay do có ẩn tình đằng sau

"Cô ấy đổi với em cũng được, anh không cần phải làm thứ khác, Flora cũng thích dưa hấu mà phải không?" cô nhìn qua bạn mình chờ đợi câu trả lời

"Đúng rồi, em cũng thèm dưa hấu lắm, đổi đi cho thuận tiện anh khỏi mắc công đi ra đi vào" Jessica hiểu ý Flora, nhưng cô quên mất một điều là mình không được ăn dưa

"Em ăn dưa hấu chưa được đâu, chờ vài tháng nữa đi rồi anh cho ăn, nhưng cũng chị ăn ít thôi" Thiên Lạc xua tay từ chối, rồi nhanh chóng đi vào trong làm li nước khác cho cô bạn gái của mình.

Khi Louis đã đi khỏi, Flora không khỏi thắc mắc với bạn "cậu làm gì mà giờ không được ăn dưa thế, có được ăn thì cũng phải chờ mấy tháng sau? Rồi lại không được ăn nhiều? Chẳng lẽ cậu đã có..."

"Uhm... có rồi nên mới sang đây và hầu như không đi đâu một mình được" Thanh Du ngập ngừng, đôi má hơi ửng hồng lên

"Chúc mừng cậu nha! Được mấy tháng rồi?" Flora tò mò

"Hơn hai tháng rồi, chính xác là một tuần nữa ba tháng" Jessica lấy tay nhẩm tính

"Thế mà cậu lại không nói cho mình biết, tính không nói luôn phải không?" Flora tỏ vẻ trách móc

"Cậu còn biết trước cả gia đình mình nữa đó, mới chỉ có Ronnie với cậu thôi đó. Với lại mình cũng có biểu hiện rõ ràng khi được hai tháng" Jessica phân bua

"Trễ thế hả" Flora ngạc nhiên

"Mình không nghĩ tới luôn đó, đến khi bị nghén mới biết đó"

Flora nhìn Jessica một lượt "cậu ốm đi rồi đó, bộ bị hành nhiều lắm hả?"

Jessica gật đầu, cô không cần nói thêm Flora cũng đủ biết, dù sao khi xưa khi có mang Mira cô cũng chẳng hơn gì, chỉ là cô chưa bị dọa sảy thai như Thanh Du.

"Nhìn cậu như mới đi đâu về hả?" sau một hồi cô cũng thấy được bạn mình không mặc trang phục thoải mái như bình thường

"Thật ra hôm nay mình vừa mới được xuất viện, cách đây không lâu mình bị đau bụng nên phải nhập viện" Thanh Du nói nhỏ giọng

"Ấy cha, như vậy là từ đây đến qua tháng thứ tư là cậu không thể ở nhà một mình đâu?"

"Sao cậu nói y như anh ấy nói vậy, không để mình ở một mình. Louis nghỉ làm ở nhà luôn rồi" cô nói một cách bình tĩnh trong khi Chỉ Tâm như không nghe rõ những gì được phát ra từ đôi môi duyên kia

"Thiên Lạc nghỉ ở nhà luôn sao? Chắc sau hôm cậu bị đau bụng phải không?"

"Đúng rồi, anh ấy sẽ ở nhà đến khi qua tháng thứ tư, ít nhất là hơn một tháng anh ấy sẽ bên cạnh mình suốt ngày. Nghĩ tới thôi mà mình có chút lo lắng"

"Lo lắng? về việc gì chứ? Có anh ấy bên cạnh là cậu không phải một mình đối mặt mọi việc rồi, hơn nữa cậu cũng không phải than buồn chán nữa" Chỉ Tâm thật không hiểu cô bạn đang nghĩ gì nữa, có người bên cạnh lúc này thật an tâm, với lại chứng kiến cô mỗi ngày bị cái thai hành ra sao, đứa bé trong bụng lớn lên từng ngày như thế nào chẳng phải là tình cảm gia đình lại càng được tăng lên chứ sao lại lo lắng.

"Cậu biết đó, trước giờ Louis luôn coi trọng công việc mà, tự nhiên bây giờ lại ở nhà suốt ngày, hết nấu cái này đến nấu cái kia, mình chỉ sợ anh ấy không vui thôi"

Chỉ Tâm ngồi lắng tai nghe lí do của Thanh Du đưa ra, thật không giống như một Jessica bình thường chút nào, mất hết tự tin rồi! Không ngờ ngay cả một người cứng rắn, mạnh mẽ thế cũng không vượt qua nổi suy nghĩ của phụ nữ mang thai

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi Jessica à! Nếu anh ấy không thích thì có vui vẻ như thế không? có bao giờ cậu thấy anh ấy biểu hiện gì khó chịu khi làm mọi thứ cho cậu không? Sao cậu không nghĩ ngược lại là nhờ có mẹ con cậu mà anh ấy chợt phát hiện ra ngoài những hào quang đang có trong sự nghiệp thì cái mà anh ấy cần nhất là một gia đình nhỏ ấm cúng. Điều mà anh ấy để tâm nhất không phải là công việc mà là cậu. Thứ duy nhất anh ấy không thể mua bằng tiền chính là nụ cười và niềm hạnh phúc của người anh ấy yêu thương" Chỉ Tâm nói một cách thao thao, cô như đang nói chính bản thân mình vậy, danh vọng có là gì khi hạnh phúc gia đình mới là điều mà cuộc đời này ai cũng hướng đến

Thanh Du im lặng, cô đang chiêm nghiệm những gì mà bạn mình vừa nói, có lẽ do bản thân cô nghĩ quá nhiều và cô thật không biết được rằng anh đã và đang yêu cô nhiều như thế nào.

"Thật ra mình tìm cậu là do Mira nó nói nhớ dì, muốn đến chơi, nhưng mình biết nó muốn theo cậu học làm bánh thôi. Tình hình này chắc con bé phải tạm hoãn ước mơ nhỏ nhoi đó thôi" Flora cười tươi

"Cậu nói khéo với con bé cho nó đừng có buồn nha, chỉ là tạm thời chưa thể tiếp tục dạy, khi nào tiện mình sẽ truyền nghề" Jessica mỉm cười, có lẽ thứ duy nhất mà cô có thể trổ tài với mọi người chính là việc làm các món bánh ngọt

"Yên tâm đi, con bé không buồn đâu, cũng không bỏ cuộc chuyện theo cậu học hỏi đâu. Nó chờ thật đó". Điện thoại Chỉ Tâm vang lên liên hồi, chỉ cần nhìn ai đang gọi là cô có thể đoán được chuyện này có quan trọng hay không.

"Thôi mình về công ty giải quyết một số việc, khi nào tiện mình ghé thăm cậu nha. À mà định không cho hai cô gái kia biết luôn sao? Đến khi họ mà biết mình không bênh cậu được đâu nha!" Flora đứng dậy với vẻ vội vã, tuy nhiên cô cũng nhanh chóng cản bạn mình lại "cậu ngồi đó di, mình tự về được, cậu có gì không hiểu có thể gọi cho mình lấy kinh nghiệm, còn không thì trực tiếp gọi Ada, cậu ấy có hai đứa, sẽ chắc tay và biết nhiều thứ hơn mình"

Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt bạn mình, nói vọng vào trong "anh Louis, em về nhé"

Thiên Lạc đang ở phía trong đọc sách nghe tiếng gọi thì tiễn bạn ra về "em về cẩn thận nhé Flora, khi nào rảnh thì ghé chơi với Jessica"

"Tạm biệt anh" Flora mỉm cười quay đi, cô không thể nói nhiều hơn nữa vì điện thoại cứ reo liên hồi trong túi xách kia

Anh trở vào trong, không khí yên tĩnh lại bao trùm căn nhà rộng lớn, chỉ có một người ở thì thật là uổng phí. Không đúng, từ nay về sau là một gia đình ba người của anh cùng bên nhau, rồi biết đâu lại có thêm những thành viên khác, nghĩ tới đó thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc, niềm hạnh phúc dâng trào.

"Em à, đến giờ ngủ trưa rồi" chỉ nói thế là anh đã nhanh chóng bế cô lên không trung và tiến nhanh vào nơi cần đến.

*******************

Thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mọi người, tùy cơ địa mà tốt xấu khác nhau, với bà bầu nhà anh thì có vẻ hợp với cô nên Louis cũng yên tâm phần nào.

Thiên Lạc nói hôm nay phải dọn phòng, thế là cô cả ngày ngồi ở phòng khách không được vào trong. Anh cứ hì hụt là gì đó nhưng cô lại chẳng thể nào tới gần được, thật là làm người ta tò mò hơn. Cuối cùng rồi chiều đó anh cũng đã hoàn tất mọi việc, nhưng trông có vẻ bí ẩn lắm, Thanh Du không tài nào đột nhập vào được dù cô có lí do chính đáng là cần phải tìm bộ đồ để đi tắm vậy mà anh vẫn không cho cô đặt một bước chân nào vô cả.
Ấm ức lắm, cô muốn hỏi cho ra lẽ "anh làm gì mờ ám ở trong đó hả? Sao không cho em vào?" đúng là đừng bao giờ làm trái ý cô mà, chỉ không cho vào phòng thôi cũng rơi nước mắt.

Thiên Lạc quýnh cả lên không biết phải dỗ cô như thế nào, đang định tạo cho cô một sự ngạc nhiên mà giờ lại làm cô khóc, bị phản tác dụng rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô "ngoan, đừng khóc nữa. Em tắm xong rồi vô luôn một lần nha"

"Rồi bây giờ anh không cho em vô, em tắm ở đâu được chứ?" – cô nức nở như một đứa trẻ vậy

"Em dùng phòng tắm cạnh phòng ăn đi, anh chỉnh nước ấm rồi, em đừng đụng vào nó nữa, hợp với nhiệt độ thường ngày em thường dùng đó"

"Nhớ đó, em tắm xong là phải cho em vào phòng, có gì trong đó mà anh tỏ vẻ bí mật vậy chứ!" Nói rồi cô chẳng cần anh trả lời mà đi một mạch.

Anh xoay vào lấy sẵn cái gì đó ra, rồi đóng cửa phòng lại "bản tính trẻ con kia của cô ấy được phát huy mạnh mẽ trong thời gian này" – nghĩ vậy mà anh tủm tỉm cười, ở bên cạnh người con gái này quả không làm cho người khác cảm thấy đơn điệu và tẻ nhạt.

Sau một hồi lâu, Thanh Du bước ra khỏi phòng tắm, cả đầu cô vẫn còn vươn vãi những giọt nước đọng lại, đang tiến bước thì bị anh kéo lại

"Qua kia anh sấy tóc cho, chứ em để thế này biết khi nào mới khô đây". Thiên Lạc bật máy, bắt đầu luồng tay vào tóc cô, dùng sức nóng kia mà làm cho tóc không còn nước nữa, tay anh thuần thục chẳng thua gì thợ ngoài tiệm nha. Không phải do anh làm nhiều lần riết quen đâu, mà do người đó chính là cô, nên anh luôn làm cho cô mọi thứ là tốt nhất, hoàn hảo nhất.

"Xong rồi, đi vào kia với anh. Em tự đi đi, lần này anh không bế em đâu, cẩn thận nhé!"

Thanh Du nhìn anh, quả thật hôm nay anh khác lắm, để cô có thể "tự do" cả ngày, còn bản thân thì lại có vẻ bí ẩn làm cô không khỏi thắc mắc. Gần tới cửa phòng Louis bước lên trước, mở cửa một cách từ từ làm cho cảm giác tò mò dâng trào. Trước mặt cô là gì thế này? Một lối đi trải đầy cánh hoa hồng xanh dẫn đến trái tim bên trong là hoa hồng đỏ, được viền cô định từ những li nến thủy tinh màu vàng rực. Bên trên trần nhà là những quả bóng bắt mắt, "có chữ sao" – Thanh Du kẽ cất tiếng

Đúng, có chữ thật và thế là cô ngẩng đầu lên đọc những quả bóng chữ ấy "Let's get married"! Anh đang muốn làm gì vậy, đầu óc Jessica bắt đầu nghĩ ngợi nhiều thứ "anh đang cầu hôn mình sao?"

Thanh Du xoay người lại, bỗng nhiên Louis khom người xuống, một chân tì uống đất, một chân để thành góc vuông, tay anh cầm chiệc hộp nhung màu đỏ "Chúng ta kết hôn, em nhé!"

Lại một lần nữa nước mắt rơi xuống làm ướt cả đôi mi cong vút, điểm nhấn cho gương mặt xinh đẹp hốc hác kia, nhưng lúc này không phải là sự giận hờn vu vơ hay đau khổ tột cùng mà là hạnh phúc dâng trào. Mỗi ngày ở bên anh là mỗi ngày cô lại tích lũy thêm niềm hạnh phúc nho nhỏ của hai người, nếu như trước kia đôi khi cô cũng cảm thấy thật ngưỡng mộ những người bạn của mình thì bây giờ cô nên ngưỡng mộ tình yêu của chính mình.

Cô nhìn nét mặt anh hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mình mà càng thấy thương anh hơn, anh đã làm tất cả vì cô thế mà cô lại giận dỗi trách móc anh, thật không hiểu anh mà! Cô gật đầu mỉm cười, dùng tay định đỡ anh đứng lên, nhưng ngược lại chính anh là người giúp cô đứng vững hơn. Louis dìu cô đến giường ngồi nghĩ ngơi, tiếp tục hoàn thành thủ tục còn dang dỡ, trao chiếc nhẫn vào ngón giữa, đặt vào tay đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Thanh Du chủ động ngả vào lòng ngực anh, vùi đầu mình nơi ấm áp ấy lắng nghe từng nhịp đập của anh, phình phịch..phình phịch... nhịp tim chậm mà rõ mạnh, không khác nào con người của anh vậy. Một hồi lâu cô không có động tĩnh gì anh đang định đứng lên thì có tiếng thỏ thẻ "đừng anh, cứ để như thế này, em muốn ôm anh thêm chút nữa"

"Nhưng em sẽ mệt lắm đó, không được nằm thoải mái" anh cưng chiều nhưng cũng không muốn cô phải ở trong tư thế gò bó như thế này.

"Em không sao, chút nữa thôi anh. Khi nào em ngủ anh bế em nằm lại cũng được" Jessica lại nũng nịu. và thế là Louis không còn cách nào khác mà chiều ý cô.

Thiên Lạc ngồi im, chỉ duy nhất cánh tay là cử động, vuốt ve cái lưng dài cho cô dễ ngủ hơn. Khoảng chừng mười phút sau, anh cảm nhận được hơi thở đều đều pha vào bụng mình, Louis mỉm cười, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng rồi bế cô nằm ngay ngắn. Giấc ngủ bình dị vẫn như mọi ngày, nhưng thi thoảng từ khóe môi kia lại nhếch lên cười thật ngọt ngào! Hạnh phúc có thể làm con người vui cả trong lúc đang say giấc nồng!

*************************

Lần này Au tách quá nhẹ nhàng, kg có gây cấn gì cả 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com