#4:
.....11h47p....
Hôm nay Tường diễn khá muộn nên giờ mới đặt chân về đến nhà, vào nhà ko thấy anh ta đâu, cô liền tìm , gọi khắp nơi.
- Thịnh ...Thịnh .....anh đâu rồi, lại muốn hù tôi hả ?
-......
- Nè....anh đâu rồi, ra đây đi....
-.....
- Tôi đang mệt đó , đừng để tôi bực mình...
-.....
Cô cũng bất lực, ko gọi nữa ngồi phịch xuống ghế sofa, dựa xuống thành ghế mắt lim dim, bỗng cô thấy áp lực bầu không khí ghê hà, cô mở mắt giật mình, ngã hẳn xuống ghế, thân ai đó đè lên cô.
Cô đỏ mặt, vừa run vừa bực đẩy mạnh khiến anh ta nhào xuống đất, nhưng may anh ta là ma nên cũng ko xứt mẻ thân thể gì hết. Cô lấy tay chéo nhau để trước ngực như cảnh cáo:
- Tôi biết ngay là anh đang hù tôi mà, tính dọa chết tôi à !
- Không đâu ! Tui định làm cô bất ngờ thôi mà, ai ngờ cô cáu vậy !
- Thế anh thử nghĩ xem, anh ghé sát mặt tôi để làm gì hả ? Chả nhẽ......nè cái đồ biến thái, tôi đá anh ra khỏi nhà nhá !
- Tui hông có muốn vậy mà, chỉ là tui vừa pha cho cô ly latte nóng, định ra gọi cô vào uống, thấy cô nằm trên ghế dễ thương quá hà, làm tui......
- Làm tui là làm sao hả ?
- À ...ko có gì hết...làm tui nhớ tới người yêu tui ý mà ....
- Hứ ! vậy anh cuốn gói bay về chỗ người yêu anh đi, ở nhà tui làm gì nữa ?
- Nhưng mà nói thật nhé...!
- Nói cái gì ??
- Người cô thơm lắm ý..! Mùi gì vậy? Cho tui ngửi lại được ko ?
Mặt anh ta gian như chưa từng gian, mặt cô đỏ gay, lấy cái gối ném vào anh ta, anh ta lại ném gối lại, cười khanh khách...
- Đồ ma biến thái, cút đi, biến nhanh lên.
- Biến đi đâu giờ, tui hông có chỗ nào đi hết! Anh phụng phịu....
- Tôi bảo anh biến đâu thì biến, biến khuất mắt tôi, chứ tôi đâu bảo anh biến khỏi nhà tôi đâu..!
- Vậy tui vẫn được ở lại cạnh cô chứ ? Lại lối mòn đường cũ, mặt anh gian thấy sợ, à há...đương nhiên cô ngượng quá hóa giận đá hắn ra sofa, cô đóng chặt cửa phòng mình...cũng giật mình nhớ ra chuyện gì cô nói vọng ra:
- Anh ko được phép vào phòng tôi nghe rõ chưa? Tôi mà biết thì anh khỏi ngủ sofa luôn đó...
Thấy ngoài kia ko có tiếng động gì, cô nghĩ hắn cũng dỗi cô, chắc lăn ra ngủ rồi, cô cũng bất lực luôn, kệ hắn muốn làm gì thì làm, dù gì đối với cô hắn quá phiền rồi, chứa 1 hồn ma trong nhà cô thấy thật nực cười quá mất.
Cô thả mình xuống chiếc giường lớn ngắm nghiền mắt, ngủ mơ màng, cạnh giường cái đầu hắn thò lên, hắn quỳ cạnh giường, chống tay mắt nhìn cô ko rời.
- Tường à ! Em dễ thương quá !!! Lúc nào em cũng dễ thương và xinh đẹp vậy hả ? Anh ko muốn rời xa em đâu, thật đó !!
Ngoài trời, mưa bụi bay. lá theo gió trôi êm ả, gió lướt qua cánh cửa mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài, căn phòng trở lên tĩnh lặng, nhưng tràn đầy ấm áp, lưu luyến. Anh ta lạnh giá, anh ta là hồn ma, nhưng sao anh ta lại mang lại ấm áp đó cho người con gái đó, sở dĩ đó là gì ??
***************
" Cứ ngỡ mãi hôm qua...
Cứ ngỡ sáng nay em vẫn,....."
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô chợt tỉnh giấc.
- Chà...đã 9h rồi sao? Pong Chuẩn gọi gì ta ?
- Alo....Pong gọi gì vậy ?
- Tường hả ? Em dậy chưa ? Đi sang đây chị lấy đồ cho em nè, tiện đi ăn sáng luôn !
- Dạ em mới dậy đây ! Chị đợi em xíu nha....
- Ừ !! Nhanh lên đó......!!
Tường vươn vai, ngáp cái thật dài, cô nhìn qua cánh cửa sổ, trời hôm nay thật đẹp! Những tia nắng nhẹ nhỏ rọt xuống các kẽ lá, xen rọi qua cánh cửa sổ, qua tấm rèm cửa trắng tinh xuống sàn nhà bóng bẩy. Tiếng xe cộ, tiếng người nói vui nhộn nhịp , vội những cơn gió thoảng lướt qua , cảm nhận cái lạnh hơi chớm chớm qua da, cô khẽ mỉm cười , vuốt nhẹ 2 má.
- Cuối cùng mùa thu cũng về rồi, thật thoải mái !!!
Cô vội bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhận rồi mở cửa ra phòng khách, cô nhìn xung quanh , tìm cái bóng biến thái đó nhưng sao ko thấy, hay lại chơi trò hù dọa cô nữa. Cô ko mảy may quan tâm, đi ra bếp pha tách trà xanh thơm lừng thưởng thức rồi vội chuẩn bị quần áo đi đến chỗ chị Pong.
- Dỗi tôi sao ! Kệ anh......hồn ma quái dị....
^^^^^^^^^^^^^
Góc ban công, dáng người con gái nhỏ bé mỏng manh ấy, nhẹ nhàng, thuần khiết, nâng nhẹ cốc Green Tea uống 1 gụm rồi lấy cuốn " Cuộc sống thượng lưu của Hoàng Đế Mèo", mắt chú tâm đọc ko bỏ lấy 1 giây, cô ko biết trước mặt mình, anh đang ngồi đối diện cô, nhìn cô cười nhẹ nhàng, ấm áp như cái nắng nhẹ của mùa thu thanh bình.
Tách Green Tea của cô nguội dần và vơi đi theo chiều thời gian ngược, khi cô cầm nên uống thì hết mất rồi. Cô cũng khó hiểu điều này lắm, cô uống sao cô ko biết. Thật sự đó là anh ta, Thịnh đó ! Anh ta đã uống hết tách Green Tea của cô, anh ta ngắm nhìn cô và tự thưởng thức 1 mình, cũng tuyệt vọng lắm, chán nản vô cùng khi cô chỉ chú tâm vào cuốn sách mà ko thèm ngẩng lên chú ý anh, điều đó thật tệ...!!
Và đó là suy nghĩ của Thịnh, khi thưởng thức xong tách Green Tea nguội lạnh đó, anh vội đi mau, sợ cô thấy lại rắc rối vì đây là quán mà...
💫💫💫💫
Về đến nhà, cô thấy anh nằm trên chiếc ghế sofa đọc sách, mắt nhắm lại, chắc nghĩ anh ta ngủ rồi, nên cô cũng chả hỏi chả quan tâm cả ngày anh ta đã ở đâu ! Cô bước vào phòng thay đồ rồi ngồi vào cây đàn quen thuộc làm tiếp những nốt đang dở dang.
Ngoài kia, con người ấy bật dậy, ngồi khanh chân, chu mỏ giận dỗi, có phần đáng thương, cô độc vô cùng, có vẻ ai đó ko hiểu được anh, hiểu được lòng anh......và mục đích anh đến bên cô ấy là gì đây?
[ comeback ạ, xl mng e ko up chap dc vì lí do hỏng đt phải đi cầu cứu thế giới nó ms sống lại, và do lười quá nên ko vứt hic 😢😢, mng bỏ qua, e sẽ bù dần nha, vì đoạn hay cx sắp đến ạ, mng cmt vote nha e có động lực 😝😝, Happy New Year 🎇🎆🎆🎇🎊🎉🎉🎊🎊]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com