CHƯƠNG 2: GIỜ KIỂM TRA
Sau một tuần ngồi cùng bàn với Giang Nhiên Thần tôi cảm nhận được cậu ta cũng không quá hung dữ như mọi người thường nói. Cứ vào tiết học là cậu ta lại gục mặt xuống bàn ngủ cho đến khi ra về.
Thời gian cứ thế trôi qua,cho đến lần thi khảo sát đầu tiên. Mọi người trong lớp đang cắm cúi làm bài , còn mình Giang Nhiên Thần cậu ta ngồi đó gấp máy bay ném quanh lớp dường như cậu ấy không hề để tâm đến bài thi khảo sát. Cậu cứ ngồi chơi như thế cho đến khi còn mười năm phút làm bài. Tôi hỏi cậu ta
"Cậu không làm bài khảo sát à? "
Cậu ta liếc mắt một cái rồi trả lời:
" Không phải chuyện của cậu"
Giọng nói của cậu vang lên như có sức ép, tôi nghe xong có chút sợ hãi liền quay lại làm bài của mình.
Đến khi còn năm phút, Giang Nhiên Thần đứng lên, dáng đi của cậu ta vừa ngông cuồng vừa bất cần đời. Không hiểu sao khi đó ánh mắt tôi vô thức nhìn theo từng bước chân của cậu ta.
Sau khi nộp bài, đến giờ ra chơi tôi đang làm lại câu cuối của bài kiểm tra, khi thi tôi mãi vẫn không tính ra được câu này, bỗng nhiên bên tai tôi vang lên giọng nói chính là Giang Nhiên Thần
" Có câu này cũng không biết làm à! "
Nghe cậu ta nói cứ như cậu ta biết làm vậy. Người ngồi chơi từ đầu giờ đến hết giờ như cậu ta làm sao mà nói ra câu đó nghe nhẹ nhàng đến thế.
Tôi vừa nói xong cậu ta liền ném cho tôi một tờ giấy. Vừa nhìn qua tôi hơi bất ngờ không ngờ cậu ta đã giả được câu đó. Một câu khó như thế mà đối với một học sinh học tiết nào cũng ngủ như cậu ta còn làm được ấy thế mà tôi lại không làm được. Tôi cảm giác có chút hổ thẹn trong lòng.
Có vẻ Giang Nhiên Thần nhận ra nên nói
" Không phải bản thân cậu kém cỏi mà do cậu chưa cố gắng hết mình"
Tôi nghe xong trong lòng nảy lên chút hiếu thắng chính bản thân tôi cũng nhận ra mình chưa cố gắng hết sức vì thế tôi cần phải nỗ lực hơn để thay đổi bản thân.
Sau buổi học, cũng đã đến lúc ra về. Vừa bước ra khỏi lớp bầu trời như không dự báo trước từng giọt mua cứ thế tầm tả rơi xuống. Thật không may hôm nay tôi không cầm ô theo. Khi đó tôi tính dầm mưa chạy về nhà thì đột nhiên có ai đó dừng lực kéo tôi lại. Vừa quay mặt lại người đó là Giang Nhiên Thần. Tôi thấy cậu có chút sợ hãi, có lẽ cậu nhận ra được tôi sợ cậu nên cậu nói
" Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu thấy tôi như thấy ma vậy!"
" Tôi chỉ muốn đưa ô cho cậu thôi! "
Tôi nghe xong có chút sững sờ, tôi có nghe lầm không cậu ta cho tôi mượn ô của cậu, tôi hỏi cậu
" Cậu đưa ô cho tôi thế còn cậu thì sao? "
Giang Nhiên Thần chỉ cười khẽ rồi nhìn tôi ánh mặt cậu có chút trêu chọc
" Chân tôi dài chạy nhanh còn cậu nhìn như chim cánh cụt vậy chạy từ trường về đến nhà chắc người cậu ướt hết rồi! "
" Cái gì? "
Cậu ta thế mà dám chê tôi lùn nhưng dù sao cậu ta cũng cho tôi mượn ô đang tính quay ra cảm ơn cậu thì cậu đã chạy đi từ khi nào tôi chỉ dám nói nhỏ vì sợ cậu ta nghe được
" Tưởng chân dài là hay lắm à! "
Khi tôi vừa về đến nhà, mới bước chân vô cửa đã ngửi được mùi thơm của món canh cà chua trứng mà tôi yêu thích. Dù có giản dị nhưng món đó lại chan chứa vô vàn tình yêu thương của mẹ tôi vào đó. Tôi thấy mẹ tôi đang tấp nập nấu ăn tôi liền nói
"Mẹ ơi con về rồi, canh cà chua trứng của mẹ thơm quá đi! "
Từ trong bếp mẹ tôi bước ra, bà vẫn như vậy vẫn là nụ cười hiền hậu đó
" Con gái đi học về rồi đấy à vào nhà tắm rửa thay quần áo rồi ra ăn cơm"
" Tuân lệnh mẹ! "
Sau khi ăn cơm xong, tôi bước vô phòng ngồi vào bàn học. Tôi xem lại bài toán mà Giang Nhiên Thần đã giải cho tôi. Nét chữ của cậu ấy phóng khoáng trông rất ưa nhìn. Không hiểu sao mỗi lần tôi nhìn vào tờ giấy nháp ấy khuôn mặt của Giang Nhiên Thần lại hiện ra tôi cứ nghĩ đến cậu ta lại vô thức mỉm cười.
"Aaaa... Không phải chứ sao cứ nghĩ đến cậu ta hoài vậy! Không được không được phải nghĩ đến bài kiểm tra hôm nay mình đã làm bài kiểm tra đó không được tốt phải nỗ lực hơn mới được nhất định tôi sẽ hơn cậu Giang Nhiên Thần! "
Cứ thế cả buổi tối hôm đó tôi liên tiếp làm 5 đề toán chỉ vì muốn hơn được Giang Nhiên Thần. Không hiểu bắt đầu từ khi nào tôi lại có cái nhìn khác về cậu ta.
Tôi làm đề toán liên tục đến hai giờ sáng cảm giác mắt tôi gần như đã không mở nổi tôi quyết định sẽ đi ngủ. Cùng lắm chỉ thua Giang Nhiên Thần câu đó chắc gì cậu ta đã hơn điểm tôi. Tôi mà cứ thức như này có lẽ mai tôi lên lớp tôi sẽ ngủ giống cậu ta mất thôi không thể giống như cậu ta được!!!
Chính vì bài kiểm tra toán hôm đó Giang Nhiên Thần và Trần Thanh Thanh đã dần dần tiến gần lại với nhau hơn trước. Đây có lẽ là một khởi đầu cho những kỉ niệm tốt đẹp trong ba năm học cấp ba của Trần Thanh Thanh và Giang Nhiên Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com