Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19. giữa những ngờ vực

Những ngày sau đó, Vy và Phong vẫn giữ liên lạc.
Anh vẫn ghé quán như thường lệ, đôi khi chỉ để gọi một ly cà phê đen rồi ngồi lặng yên nhìn ra đường.
Có hôm, Phong mời Vy và hai đứa nhỏ đi dạo phố, xem phim, chỉ là những buổi đi chơi bình thường, không hơn, nhưng cũng đủ khiến ba mẹ con vui vẻ sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Thế nhưng, trong ánh mắt của Quân, mọi chuyện lại không còn "bình thường" như vậy.
Anh nhìn thấy tất cả — ánh mắt của Phong khi nhìn Vy, nụ cười nhẹ của cô khi trò chuyện với anh ta.
Tất cả như một mũi kim nhỏ chạm vào lòng anh, khiến mỗi ngày trôi qua càng thêm nặng nề.

Một tối, khi quán đã đóng cửa, Vy đang dọn dẹp thì Quân gọi cô lại.

"Vy."
Giọng anh trầm, có phần khác lạ.
Cô ngẩng đầu lên:
"Dạ, anh Quân có chuyện gì ạ?"

Anh nhìn cô, ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi.

"Cô và cái anh Phong đó... đang quen nhau à?"

Vy khựng lại, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bàn, ánh mắt thoáng chút bối rối.

"Anh nói gì vậy, không có đâu. Tôi với anh Phong chỉ là bạn, anh ấy thương bọn trẻ nên thỉnh thoảng rủ đi chơi thôi."

Quân cười nhạt, một nụ cười pha lẫn chua chát:

"Bạn? Tôi thấy hai người thân lắm. Đi xem phim, đi ăn, còn gì nữa? Cô đừng nói với tôi là tình cờ."

Vy siết chặt bàn tay, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Anh Quân, tôi biết ơn anh rất nhiều. Nhưng anh không có quyền nói tôi như vậy. Tôi có đi đâu, làm gì... cũng đều đàng hoàng. Tôi chưa từng làm điều gì sai cả."

"Tôi không nói cô sai." – Quân đáp, giọng gay gắt hơn – "Chỉ là... tôi không hiểu. Từ khi nào cô lại thân với người ta đến mức đó?"

Vy ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước:

"Anh Quân, anh đang nói gì tôi thật sự không hiểu. Tôi chỉ đi cùng anh Phong, anh ấy xem mẹ con tôi như người thân, vậy thôi."

Quân lặng đi vài giây, rồi thở hắt ra, như vừa nhận ra mình đã quá lời.

"Thôi, coi như tôi chưa nói gì."

Anh quay đi, bước nhanh ra phía quầy, để lại Vy đứng lặng giữa quán.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa thương vừa giận.
Cô không hiểu vì sao một người tốt như Quân lại có thể đột nhiên thay đổi đến vậy.

Còn Quân, trong căn phòng nhỏ trên tầng, anh ngồi rất lâu bên cửa sổ, nhìn xuống ánh đèn đường vàng nhạt.
Anh tự hỏi: Mình có quyền gì mà giận cô ấy?
Cô không thuộc về anh, chưa bao giờ.
Nhưng trái tim anh vẫn nhói đau khi nghĩ đến cảnh Vy cười nói cùng người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com