Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 43 - Từng bước thoát ra

Sau cuộc gặp với Phong, Vy bắt đầu nhìn mọi thứ bằng con mắt khác.
Cô vẫn cười, vẫn dịu dàng trước mặt Khánh, vẫn gửi tin nhắn cảm ơn mỗi khi ông gửi quà cho con bé Ái My.
Nhưng bên trong, từng ngày trôi qua, cô đang thay đổi.
Cô học cách im lặng mà không yếu đuối, nhún nhường mà không khuất phục.

Cô hiểu, nếu muốn thoát khỏi Khánh, chỉ có hai thứ có thể cứu được mình — tiền và thời gian.

Vy lao vào công việc.
Cô mở rộng thực đơn, tự tay thử từng món, học thêm cách làm bánh, thức uống mới.
Quán "Ăn vặt Ái Vy" ngày một đông khách.
Cô không tiêu xài hoang phí, không sắm sửa thêm gì cho bản thân, tất cả lợi nhuận đều được cô âm thầm giữ lại.

Mỗi lần Khánh ghé quán, cô đều ghi chép doanh thu thấp hơn thực tế.
Cô biết ông vẫn dõi theo, vẫn muốn kiểm soát — nhưng Vy giờ đã khác.
Cô biết cách ẩn mình ngay trong tầm mắt ông.

Sau gần nửa năm, Vy đã tích cóp được một khoản đáng kể.
Và khi cơ hội đến, cô âm thầm thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi ít người biết đến.
Tại đó, cô mở thêm một quán mới — "Ăn ngon Tuấn Anh."

Cái tên ấy khiến nhiều người thắc mắc, nhưng chỉ Vy hiểu:
Đó là lời hứa với chính mình — "Mẹ sẽ lo được cho con, cho tất cả chúng ta."

Quán mới tuy nhỏ, nhưng nằm gần khu công nghiệp nên khách đông.
Vy không dùng tên thật, chỉ thuê người đứng tên giùm.
Mọi thứ được cô tính toán kỹ lưỡng: nguồn hàng, chi phí, dòng tiền.
Từng đồng, từng chi tiết — cô đều nắm trong tay.

Một tối muộn, Phong ghé qua.
Anh nhìn cô bận rộn trong gian bếp nhỏ, tay đảo chảo, tay bế con gái bé bỏng ngủ say trong chiếc ghế nôi.

"Em làm việc nhiều quá đấy, Vy."
"Không sao đâu, anh. Em cần phải làm vậy.
Muốn đi khỏi một người như Khánh, em phải có đủ mạnh để không sợ gì nữa."

Phong lặng nhìn cô thật lâu, rồi chỉ khẽ đáp:

"Anh hiểu.
Khi nào em sẵn sàng... anh sẽ ở bên, giúp em đi."

Vy khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên thứ gì đó — không chỉ là nỗi sợ, mà là niềm tin.

Bên ngoài, trời đã khuya.
Ánh đèn đường hắt xuống tấm biển "Ăn ngon Tuấn Anh" còn thơm mùi sơn mới.
Trong gió đêm, những con chữ lấp lánh, như một tia sáng nhỏ bé giữa bóng tối đang bao trùm.

Vy khẽ thì thầm:

"Chỉ cần thêm một chút nữa thôi...
Mẹ con mình sẽ thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com