[ChuPhong] Ngựa Gỗ
[Lý Trầm Chu × Liễu Tùy Phong] Bang chủ vì phó bang chủ mà đích thân chế tạo một con ngựa gỗ
-------------
Liễu Tùy Phong võ công cao cường, thủ đoạn lại tàn độc, điều ấy trong giang hồ ai ai cũng biết.
Thế nhưng, chỉ người trong Quyền Lực bang mới hiểu vị phó bang chủ này, tuy tài nghệ đầy mình, nhưng… thuật “cưỡi ngựa” của y lại chẳng ra sao.
So với yêu cầu nghiêm khắc của bang chủ, rõ ràng là chưa đạt.
Vì vậy, bang chủ đích thân ra tay, vì y mà chế tạo một con ngựa gỗ, rồi tự mình chỉ dạy cách “thuần phục mãnh thú”.
Từ đó về sau, mỗi lần phó bang chủ rời khỏi phòng bang chủ, thần sắc đều trở nên kỳ lạ, mồ hôi thấm ướt lưng áo, bước đi cũng chẳng được vững vàng.
Bọn thuộc hạ trông thấy mà chỉ biết thì thầm, cảm khái:
“Dù sao Liễu phó bang chủ cũng là cánh tay phải của bang, bang chủ ấy vậy mà… có phải nghiêm khắc quá chăng…”
Đêm xuống, trăng mờ gió tĩnh, vạn vật đều chìm trong yên lặng.
“Phó bang chủ.”
Một thuộc hạ bước vào, cúi người nói nhỏ:
“Bang chủ cho gọi ngài qua một chuyến.”
Liễu Tùy Phong khẽ hít một hơi, ánh mắt thoáng hiện một tia phức tạp, nhưng chỉ trong chớp mắt đã che giấu đi.
“Biết rồi, lui ra đi.”
--------
Trong phòng bang chủ
Ở giữa căn phòng thoang thoảng hương trầm, nó sừng sững mà đứng một con ngựa gỗ chạm khắc bằng gỗ đàn hương, sáng bóng và tinh xảo, đặt giữa gian phòng, ngay trước tấm gương đồng cao ngang người.
Ánh nến hắt lên thân gỗ mịn màng, như thể bên trong đang ẩn chứa hơi thở ấm nóng của người từng dùng nó.
Trong căn phòng thoảng mùi trầm hương, là không khí yên ắng đến đáng sợ yên ắng đến mức chỉ cần bước thêm một bước, trái tim cũng như bị giam cứng trong lồng ngực.
“Bang chủ.”
Khi Liễu Tùy Phong bước vào, Lý Trầm Chu đang ngồi thưởng trà. Đầu ngón tay hắn khẽ xoay nắp chén, vòng quanh miệng chén tạo nên âm thanh nhẹ khẽ, thanh lãnh như gió lướt qua hồ.
“Tuỳ Phong à, ta đã nói rồi, khi không có người ngoài, chẳng cần phải câu nệ. Cứ gọi ta là Trầm Chu là được.”
“Tùy Phong… không dám.”
Liễu Tùy Phong vẫn cúi đầu, hàng mi dài che đi ánh mắt. Cho đến khi Lý Trầm Chu tiến lại gần, nâng cằm y lên.
Trong không khí còn vương chút hương trầm chưa tan hết, thứ hương ngọt dịu mà nồng nàn, như mật thấm vào tim, khiến người ta mê man chẳng rõ tỉnh hay say.
“Bang chủ”
“Hửm?”
Lý Trầm Chu khẽ đáp, giọng nhàn nhạt, nhưng ngón tay đang nâng cằm y lại siết mạnh hơn vài phần, khiến da thịt Liễu Tùy Phong hằn lên dấu đỏ nhạt.
“Trầm… Trầm Chu…”
Tiếng gọi khẽ đến mức gần như bị nuốt trọn trong hơi thở, vừa run rẩy vừa ngượng ngập, như thể chỉ một chữ thôi cũng nặng tựa ngàn cân.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.
Lý Trầm Chu khẽ cong môi, nụ cười rất nhạt, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Hắn nhẹ xoay cằm Liễu Tùy Phong, buộc y phải nhìn về phía con ngựa gỗ kia thứ được chế riêng cho y, vừa vặn đến từng đường nét.
Liễu Tùy Phong căng thẳng, yết hầu khẽ động, nuốt xuống ngụm nước bọt, ánh mắt bất giác trượt theo sống cổ trơn nhẵn của con ngựa, rồi dừng lại nơi yên ngựa.
Dưới yên, là một tấm gấm cũ đã phai màu. Hoa văn chim uyên ương đùa nước mờ nhạt đến mức chỉ còn lờ mờ nhận ra, mép vải sờn rách, mềm oặt rũ xuống, phủ trên lưng ngựa lạnh buốt.
“Bang chủ… ta… ta đã học được rồi.”
Liễu Tùy Phong quay đầu, trong ánh nhìn dâng đầy khẩn cầu, giọng nói run run vang lên như gió thoảng.Đôi mắt ấy ngước lên, chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Lý Trầm Chu trong đó không gợn sóng, chỉ có một thứ bình tĩnh khiến người khác không dám hít thở.
“Đây là vật ta đích thân tạo cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không thích?”
Giọng Lý Trầm Chu thoáng trầm xuống, lạnh lẽo như gió qua tuyết đêm.
Liễu Tùy Phong vội vàng lắc đầu, giọng khẽ run:
“Tùy Phong sao dám… đương nhiên là rất vui mừng, chỉ là…”
Lời còn chưa dứt, Lý Trầm Chu đã đưa tay bóp lấy má y, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm:
“Chỉ là gì? Ngươi như vậy mà cũng dám nói là đang ‘luyện’? Lười biếng, buông thả sao có thể thuần phục được ngựa dữ?”
“Thuộc hạ… thật sự không chịu nổi nữa…”
Liễu Tùy Phong cụp mắt, hàng mi dài khẽ run, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở, mang theo một tia xấu hổ cùng mỏi mệt.
Lý Trầm Chu vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, đôi mắt sâu chẳng gợn chút thương xót:
“Tùy Phong à, ngươi miệng cứng như thế, nhưng ngươi chịu đựng được hay không ta rõ hơn ngươi nhiều.”
“Bang chủ…”
Thấy hắn vẫn không lay chuyển, Liễu Tùy Phong chỉ đành run rẩy kéo lấy tay áo hắn, giọng mềm đi, khẽ nũng nịu:
“Trầm Chu… cho ta nghỉ vài ngày được không?”
Lý Trầm Chu cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng chút ấm áp:
“Ngươi biết tính ta rồi đấy," hắn trầm giọng nói, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của y "Càng chống cự, ta chỉ càng muốn quá đáng hơn thôi. Chi bằng ngay từ đầu cứ ngoan ngoãn nghe lời, chẳng phải sẽ bớt khổ hơn sao.”
Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, hơi ấm hòa quyện, khiến nhịp thở cũng dần trở nên rối loạn.
Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng ai biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa sổ, ánh sáng đã lặng lẽ xê dịch.
Trên bình phong, bóng con ngựa gỗ dần kéo dài một vệt bóng nghiêng, in xuống nền nhà, tựa như vết mực chậm rãi lan sâu vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com