[ChuPhong] Phó bang chủ hôm nay bước đi có phần không vững
“Ưm… a… bang chủ… xin tha cho thuộc hạ…”
Sau lớp màn che, vang lên hơi thở nặng nề cùng tiếng cầu xin run rẩy của Liễu Tùy Phong.
Đám thuộc hạ đứng ngoài đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thấy lạ. Phó bang chủ vốn nổi tiếng cứng đầu, dù có bị bang chủ trách phạt cũng chưa từng chịu khuất phục hay mở miệng cầu xin. Hôm nay sao lại khác lạ thế này?.
Chỉ tiếc rằng, bọn họ có muốn biết cũng chẳng còn cơ hội.
Bởi ngay giây sau, một luồng kiếm khí sắc bén phóng ra từ trong màn. Trong chớp mắt, cả bọn bị hất văng ra ngoài, cửa lớn cũng bị đóng sầm lại.
“Bang chủ… họ đều là người trung thành với ta, cần gì phải…”
Trán Liễu Tùy Phong túa ra những giọt mồ hôi lấm tấm, hai tay run rẩy bấu chặt lấy vai Lý Trầm Chu.
“Bang chủ chẳng phải vẫn trách thuộc hạ giám sát việc giết người sao? Ngài…”
“Ngươi đang chất vấn ta à?”
Giọng Lý Trầm Chu trầm thấp, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ lạnh lẽo khiến người khác không dám trái lời. Hắn âm thầm siết chặt tay, động tác càng thêm mạnh bạo.
Liễu Tùy Phong khẽ rên lên vì đau, giọng lạc đi:
“Thuộc hạ biết sai rồi…”
“Đây chẳng phải điều ngươi mong muốn bấy lâu sao? Lần này ta toại nguyện cho ngươi, vậy mà ngươi lại tỏ ra miễn cưỡng thế này?”
Ngón tay thon dài của Lý Trầm Chu lướt nhẹ qua gò má y, dừng lại nơi làn môi ửng đỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói chậm rãi mà sắc bén:
“Sao thế? Run rẩy như thế chẳng lẽ là không tình nguyện?”
“Không! Có được bang chủ ưu ái, thuộc hạ cầu còn chẳng được…”
Nhưng Lý Trầm Chu chẳng chút dịu dàng, từng cử động đều mang theo sự thô bạo, chẳng hề có ý nương tay, khiến Liễu Tùy Phong đau đến mức mồ hôi túa ra khắp người.
Thế mà y vẫn khẽ nghiêng đầu, dùng trán cọ nhẹ lên cổ hắn.
Động tác nhỏ nhoi ấy mang theo bản năng lấy lòng, như thói quen đã khắc sâu vào máu thịt. Một sự phục tùng vừa đáng thương, vừa bi ai.
--------
“Bang chủ, thuộc hạ vừa nhận được tin Kiếm Vương và Tiêu Thu Thủy đồng thời xuất hiện tại khách điếm Phúc Nguyên. E rằng Kiếm Vương có ý phản nghịch.”
Liễu Tùy Phong đứng ngoài màn, khom người hành lễ, nhưng hồi lâu vẫn không nghe trong phòng có động tĩnh đáp lại.
Một lát sau, giọng trầm thấp của Lý Trầm Chu mới vang lên:
“Lại đây.”
Liễu Tùy Phong lập tức bước đến, quỳ xuống trước mặt hắn:
“Bang chủ, xin cho thuộc hạ đi điều tra việc này.”
“Ngươi và Kiếm Vương vốn chẳng hòa thuận. Nếu để ngươi đi, e rằng lòng người khó phục. Việc ấy ta đã biết từ trước, giờ đã phái Đao Vương đi rồi.”
Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Liễu Tùy Phong cúi thấp đầu, quỳ trên đất, không dám ngẩng lên.
Lý Trầm Chu cúi nhìn người đang phủ phục dưới chân mình, lại chẳng hề bảo y đứng dậy.
Tim Liễu Tùy Phong thắt lại, nhưng vẫn cố lấy dũng khí khẽ nói:
“Bang chủ… chẳng lẽ ngài không tin thuộc hạ sao?”
“Ta có từng nói là không tin ngươi?”
Lý Trầm Chu duỗi tay nâng cằm y lên. Trong khóe mắt Liễu Tùy Phong đã ngân ngấn nước, khiến hắn khẽ cau mày.
Giọng hắn chậm rãi, từng chữ nặng nề như rơi vào tim người đối diện:
“Tùy Phong à, so với Kiếm Vương… hình như ngươi lại để tâm đến Tiêu Thu Thủy hơn thì phải?”
“Tiêu Thu Thủy hành sự kỳ lạ, thoạt nhìn tưởng chẳng đáng lo, nhưng thực chất lại đang âm thầm phá hỏng kế hoạch của ta. Thuộc hạ… không dám coi thường hắn.”
Lý Trầm Chu khẽ hạ mi, ánh mắt u tối như vực sâu không đáy:
“Về Tiêu Thu Thủy, ngươi còn gì muốn nói nữa không?”
“Không… không còn.” Liễu Tùy Phong khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Ngón tay Lý Trầm Chu rời khỏi cằm, trượt dần xuống cổ y, rồi bất ngờ siết mạnh. Y bị hắn nhấc bổng lên, đôi chân khẽ đạp trong không trung.
“Ta nghe nói,” hắn nhàn nhạt mở miệng, “kẻ ấy dung mạo có đôi phần giống ta? Hay là… ngươi thấy ở ta chẳng còn chỗ để mưu cầu, nên định tìm một người thay thế?”
Mái tóc trắng của hắn bị gió thổi nhẹ, từng sợi lướt qua mặt, vẻ lạnh lùng thoát tục tựa thần tiên lạc chốn hồng trần, nhưng trong mắt lại là cơn giận khôn nguôi.
“Thuộc hạ… tuyệt đối không dám có nửa phần bất kính với bang chủ, xin ngài minh giám…”
Giọng y nghẹn lại, hai tay run rẩy nắm lấy tay hắn, chỉ mong hắn nới lỏng đôi chút. Liễu Tùy Phong nghẹn giọng, hai tay nắm lấy cổ tay hắn, cầu khẩn hắn nới lỏng.
Nhưng Lý Trầm Chu chẳng đáp, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay, rồi dứt khoát bế y lên. Đi thẳng về phía nội thất, giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên:
“Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn cho ta.”
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại bóng trăng ngoài hiên lặng lẽ trải dài trên nền đất lạnh, lay động theo từng đợt gió đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com