Ch@p 1.Hoàn Cảnh !
2năm trôi qua 3năm trôi qua rồi nhiều năm sau nữa tôiii, từ 1 cô bé xấu xí nhút nhát lớn lên trong tình yêu thương của bà nội
Bây giờ tôi đã chở thành cô thiếu nữ xinh đẹp rồi. Tôi đã biết đứng vững trong cuộc sống này sao cho vững chắc nhưng cái sự vững chắc ấy lại không còn đc viên mãn khi tôi gặp được người mình thương.
Junie là đứa bạn thân nhất của tôi
Cái tên này thật đặc biệt đối với tôi vì là cái tên tôi đặt cho nó xuất phát từ môn vật lý và sự ngốc nghếch của nó.
Bố mẹ đặt cho nó cái tên cũng khá hayyy
Mạc Tiểu Nhi.
Nhà tooii và nhà nó cách nhau khoảng 1 km nhưng lúc nài sang nhà tôi nó cũng than vãn xa sôi rồi này nọ rồi phải dẫn theo chiếc Mercedes sịn sò và cả bác tài xế. Nhà tôi ở gần mấy khu nhà biệt thự khá là đẹp nhưng nhà tôi khá giản dị ko đẹp so với những nhà khác chỉ là ngôi nhà hai tầng nho nhỏ đủ cho ông bà nội và tôi ở. đây là khu nhà đắt nhất trong thành phố nói chung gia đình tôi gia cảnh cũng khá ổn nhưng vẫn chẳng bằng nhà Junie
Tôi sống với ông bà nội bố mẹ thì ở vùng khác để làm ăn vì thế nên ông bà cũng chẳng muốn bố mẹ xây nhà lớn ở đây
Ông bà lúc nào cũng nói:
- cháu của ông bà phải ở nhà thật to cơ! Nhà này chưa bõ bèn gì :).
Tôi thì lúc nào cũng chỉ cười haha trong cái sự ba hoa của hai người :)
-Bạch Niên ! Xuống ăn cơm đi nào!
-Vânggggggggg
Tiếng bà gọi vọng lên phòng gọi tôi xuống ăn cơm. Bà là người nuôi tôi từ năm lên 2 tuổi nên bà chẳng khác gì người mẹ của tôi vậy.
-Ngày mai là hết kì nghỉ rồi đấy mai bà đưa mày đi nhập học.
-Bà ơii cháu và Tiểu Nhi đi được rồi mà.
-có được không đấy??
Bà lúc nào cũng lo tôi không làm được lo cho tôi từng chút một ngay cả những việc nhỏ nhất cũng chẳng đến tay tôi.
- cháu ăn xong rồi ạ.
-Này ăn no chưa đấy ?
Toii vừa chạy lên phòng miệg nhai nhồm nhoàm miếng bánh chưa nuốt hết nói vọng xuống :
-Cháu no rồi ạ!
Ăn xong bà cũng chẳng bắt tôi làm gì cả chẳng phải rửa bát hay dọn dẹp. Ông bà lúc nào cũng cưng chiều tôi cứ như công chúa trong nhà vậy và điều đó khiến bố mẹ tôi luôn bực mình.
Cây đàn đâu rồi?lại chở về với đam mê của mình thôi nào. Bật camera lên bật mic lên và hát hò thôi.
Tôi có lập 1 trang web và post những bài hát lên đó và đương nhiên được rất nhiều người hâm mộ nữa.
Tháng 9 rồi sao? Lại sắp phải đi nhập học rồi .kì thi THPT thật áp lực và tôi đã suất sắc vượt qua nó.và điều quan trọng hơn là tháng 10 là sinh nhật của tôi.
Nhắc đến sinh nhật tôi lại nghĩ ngay đến ông và những bôn váy trắng của ông tặng. Năm nào cũng vậy cứ đến sinh nhật của tôi thì ông lại tặng cho tôi 1 chiếc váy trắng tinh khôii và tôi thì thấy chúng thật không kín đáo và thực sự ghét chúng. Từ bé đến lớn tôi chẳng bao giờ mặc váy và chắc là sau này cũng vậy thôi.Nghe bà nói rằng hôm.sinh nhật của tôi bố mẹ sẽ về và tôi sẽ đòi mẹ mua cho cây guitar mới.cả bộ sưu tầm của tôi có đến 10 cây rồi mà tôi vẫn muốn có tiếp. Tôi muốn chở thành 1 ca sĩ chuyên nghiệp và đứng trên những ánh đèm của sân khấu lớn để hát cho fan cuarm mình nghe.
-Bạch Niên thối ơiiiii!
Lại là cái giọng điệu quen thuộc đấy chắc chắn là Tiểu Nhi rồi tôi lại phải nghe Drama hì nữa đây chứ??? Hic hic
-Tao đã thấy 1 anh chàng mới chuyển tới khu nhà mày đấy !
Tôi thực sự chẳng quan tâm đến mấy cậu con trai này .Tôi quay ngoắt đi trong sự nhạt nhẽo. Và như mọi lần nó lại hành hạ tôi bắt tôi xin info của anhh taaa. Nói chung thật phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com