Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Người Gác Thứ 0

🩸 Chương 8 – Người Gác Thứ 0

Tuấn rơi mãi.
Không còn biết mình là ai. Không còn biết bao nhiêu tầng đã qua.
Trong bóng tối, cậu nghe tiếng rì rầm — những giọng nói giống nhau, tất cả cùng là giọng của chính cậu,
thì thầm như tiếng gió cọ vào mặt nước:

"Người gác thứ 214... mất ổn định."
"Kích hoạt chu kỳ gốc."
"Khởi động Người Gác Thứ 0."

Không gian co lại.
Ánh sáng xuất hiện — không phải từ trên hay dưới, mà từ bên trong cậu.
Ánh sáng ấy xuyên qua da thịt, khiến Tuấn thấy mọi ký ức đang tan thành khói.
Mỗi giấc mơ từng mơ, mỗi lời nói từng nói, mỗi người từng gặp,
tất cả vỡ vụn ra thành hạt bụi ký ức, trôi ngược về nơi nào đó mà cậu không thể gọi tên.

Tuấn mở mắt.

Cậu đang đứng giữa một hành lang vô tận,
nơi tường được làm từ những cánh cửa khép kín,
và trên mỗi cửa đều khắc cùng một câu:

"Không ai thật sự tỉnh."

Cậu bước.
Tiếng chân vang không có tiếng dội.
Gió không lạnh, nhưng mỗi hơi thở lại khiến phổi nhói đau.
Trên trần, hàng ngàn chiếc đồng hồ treo lơ lửng, tất cả cùng dừng ở 2:13.

Ở cuối hành lang, một cánh cửa mở hé.
Ánh sáng bên trong không trắng, không đen, mà là thứ màu vô định — như nhìn vào bên trong một con mắt khổng lồ.

Tuấn bước vào.

Trong phòng trống, một chiếc ghế duy nhất.
Trên ghế là một người — hay đúng hơn, một hình người.

Da hắn trong suốt như thủy tinh, bên trong chỉ có dòng sáng di động.
Mỗi khi hắn cử động, ánh sáng trong cơ thể uốn lượn như chất lỏng sống.
Không có khuôn mặt, chỉ có vết lõm sâu nơi đáng ra là đôi mắt — và trong đó, hàng trăm hình ảnh Tuấn chập chờn như đoạn phim lỗi.

Tuấn khựng lại.

"Mày là ai?"

Thực thể đó đáp, giọng không vang qua không khí, mà vang thẳng trong đầu:

"Tao là người gác thứ 0."

"Người đầu tiên?"

"Không. Tao là người cuối cùng."

Tuấn cảm thấy đầu mình đau buốt.

"Mày tạo ra bọn tao à?"

"Không.
Bọn mày tạo ra tao."

Không khí đặc lại.
Câu nói ấy không mang nghĩa, nhưng mang trọng lượng,
như thể từng từ rơi xuống làm lõm cả không gian.

Tuấn lùi một bước.

"Không thể nào... Tao chỉ là..."

"Một ý nghĩ.
Một mảnh nhận thức được tách ra khỏi bản thể gốc để canh chừng giấc mơ của chính nó.
Khi bản thể thật ngủ, mày tồn tại.
Khi nó tỉnh, mày tan."

"Thế giới này..." – Tuấn run rẩy – "Không thật sao?"

"Thế giới này là thật –
trong chừng mực mà một giấc mơ có thể thật với người đang mơ nó."

Thực thể tiến lại gần.
Từng bước chân của nó làm sàn nhà trôi đi như nước,
và mỗi bước, hàng trăm hình ảnh Tuấn hiện ra, tan đi, rồi xuất hiện lại,
như những con rối bị cắt dây, rơi tự do trong chân không.

"213, 214, 215... tất cả chỉ là số.
Mỗi số là một lớp suy nghĩ.
Mỗi lần mày 'tỉnh', mày chỉ đang đi sâu hơn vào trung tâm của chính mình."

Tuấn hét:

"Vậy làm sao để thoát?!"

Thực thể nghiêng đầu.
Ánh sáng trong người nó chuyển sang màu đỏ,
giọng nói giờ trầm và chậm như lời ru của vực thẳm:

"Muốn thoát?
Hãy tỉnh dậy trong thế giới thật."

"Thế giới thật ở đâu?"

"Không ai biết.
Thậm chí Thượng Đế của giấc mơ cũng đã ngủ quên trong chính cơn mơ của mình."

Tuấn khuỵu xuống.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu tan chảy.
Những bức tường trở thành dòng chữ trôi đi.
Sàn nhà biến thành mặt nước, phản chiếu hàng nghìn bản thể Tuấn đang chìm.

Cậu thở gấp, cố níu lấy ý thức.

"Nếu mày là người gác 0... mày có thể dừng nó không?"

"Không.
Tao là lời nguyền.
Mỗi khi một kẻ mơ muốn biết ai đang mơ, lời nguyền được nối thêm một tầng."

"Lời nguyền?"

"Thế giới tồn tại là nhờ những kẻ mơ tin rằng họ đang sống.
Nếu ai đó thực sự thức giấc, toàn bộ thực tại sẽ sụp đổ.
Mày muốn mang tội đó sao?"

Tuấn im.
Không khí đặc sệt, như có hàng trăm con mắt đang nhìn vào cậu.
Trong gương mắt rỗng của thực thể, cậu thấy chính mình đang đứng ở đó,
môi mấp máy:

"Tôi không muốn làm người gác."

"Không ai từng muốn." – Thực thể đáp, giọng đều. –
"Nhưng có thứ gì đó phải nhìn.
Bởi nếu không ai nhìn, giấc mơ sẽ tự nuốt mình."

Hắn giơ tay lên,
trong lòng bàn tay hiện ra chiếc đồng hồ không kim.
Lần này, trên mặt đồng hồ không còn số —
chỉ có một đường tròn khép kín.

"Đây là thời gian của kẻ mơ."
"Không bắt đầu, không kết thúc.
Chỉ có vòng lặp."

Tuấn chạm vào đồng hồ.
Da tay lạnh buốt, tim ngừng một nhịp.

"Và giờ..." – Thực thể nói –
"...mày cũng phải giữ giấc mơ."

Tuấn nhìn quanh, thấy hàng ngàn cánh cửa mở ra trong hư vô.
Phía sau mỗi cửa, một Tuấn mới đang ngủ,
và từng cánh một phát sáng nhè nhẹ như nhịp thở.

"Không thể nào... Mọi thứ lại bắt đầu ư?"

"Không bắt đầu, không kết thúc.
Chỉ lặp lại.
Vì giấc mơ cũng sợ bị quên."

Ánh sáng dâng lên.
Không gian nứt ra.
Tuấn rơi ngược – nhưng lần này không còn tiếng gió,
chỉ có tiếng đồng hồ đập nhịp tim:
Tách... tách... tách...

Và giữa âm thanh đó, một giọng nói vang lên,
nhẹ, xa, trầm như tận cùng hư vô:

"Người gác thứ 215, mở mắt đi."

Hết chương 8.
(Mỗi khi một người tỉnh giấc, thế giới lại phải mơ thêm một tầng để tồn tại.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com