Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Là ai nợ ai

Chương I: Là ai nợ ai

Đinh Dậu, năm thứ sáu (Một nghìn hai trăm ba bảy)

Tiết trời tháng giêng đương độ đẹp nhất. Khắp các hành lang trong cung, trăm hoa đua nở rực rỡ. Cúc, mai, đào, mận tỏa sắc khắp không gian mang theo hương thơm thoảng bay theo gió xuân ấm áp.

- Hoàng Hậu, Hoàng Hậu.... xảy ra... xảy ra chuyện lớn rồi...

Chiêu Hoàng lúc này đang tản bộ trong hoa viên, tận hưởng chút hương sắc ngày xuân thì. Đã rất lâu rồi nàng mới được ra ngoài hít thở không khí trong lành như thế này.

Kể từ sau khi thái tử Trịnh mất. Sức khỏe của nàng cũng kém đi rất nhiều. Cứ đau ốm liên miên. Phần vì nỗi đau mất con, phần vì chuyện tôn thất họ Lý bị nhà Trần truy sát khiến cho cuộc sống trong cung không còn được thoải mái như trước. Bởi lúc này đây, chính bản thân nàng mới ý thức được rằng, giang sơn này đã không còn là giang sơn của họ Lý, hoàng cung này cũng không còn là nhà của nàng nữa rồi. Bất quá, giờ đây, nàng chỉ là cô con dâu đến ăn nhờ ở đậu. Mỗi lời nói, mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn trọng mới mong bảo toàn được tính mạng.

Trong cung cấm lạnh lẽo này, cũng may vẫn còn có Trần Cảnh là quan tâm đến nàng. Chỉ có điều, những năm gần đây, nàng càng ngày càng khó đoán hiểu được tâm tư của hắn. Xem ra, Chính Thủ Trần Cảnh năm xưa, người mỗi lần vào hầu nàng đều run rẩy nay đã thực sự hóa rồng thật rồi.

Nàng thầm nghĩ trong đầu: "Vậy cũng tốt, hắn càng có uy, ta càng được nhờ. Chỉ cần đừng khiến hắn không vui thì cuộc sống của ta cũng sẽ dễ dàng hơn."

- Có chuyện gì vậy? Người hốt hoảng cái gì chứ?

Chiêu Thánh chợt bừng tỉnh khỏi giấc suy tư bởi giọng nói oang oang của của Thị Mai – nó là con nô tì theo hầu nàng từ nhỏ đến giờ. Hai người ngoài thân phận chủ tớ, thì còn là người bầu bạn thân cận nhất với nàng những năm tháng qua.

Thị Mai chạy sầm sập từ ngoài lao đến, mỗi bước chân dẫm xuống đất đều phát ra tiếng bịch ... bịch... chát... chát. Nó vừa nói vừa thở hổn hển, chẳng rõ câu.

- Hoàng Hậu, có chuyện lớn rồi... lớn rồi. Thái sư... Thái sư muốn Bệ Hạ phế người, lập công chúa Thuận Thiên làm Hoàng Hậu. Công chúa... chúa hiện đã được đưa vào trong cung rồi ạ.

- Người nói cái...

Tin tức vừa rồi như một tia sét lớn xé rách bầu trời xanh. Bên tai nàng đang vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Mọi thứ cứ thế mờ dần, mờ dần đi cho đến khi hai mắt tối sầm lại, chân tay mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào nữa.

- Hoàng Hậu, Hoàng Hậu... truyền Thái Y, mau... mau truyền Thái Y. Hoàng Hậu bị ngất rồi.

Đám gia nhân vội vàng tiến đến đỡ lấy nàng, miệng thì hô hoán. Khung cảnh hoa viên giờ đây trở nên náo loạn hơn bao giờ hết, phá tan không gian yên bình của ngày xuân ấm.

- Hoàng Hậu, người tỉnh rồi sao?

Con hầu Thị Mai ngồi túc trực bên cạnh giường của nàng, trong mắt thập phần lo lắng. Nó nắm lấy bàn tay xương gầy của Chiêu Hoàng. Dùng hai lòng bàn tay ấm áp của mình ủ ấm cho những ngón tay lạnh ngắt.

- Đỡ ta ngồi dậy.

- vâng

Nói rồi, Thị Mai đỡ nàng ngồi dậy, hai tay nhẹ nhàng luồn qua phía sau lưng để nàng có thể bám vào, nhấc người lên. Sau đó, với tay, kê chiếc gối ra phía sau để nàng dựa vào.

- Hoàng Hậu, người không sao chứ? Người đừng lo, Bệ Hạ thương người như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý việc này đâu. Sao Thái Sư có thể làm chuyện không bằng loài chó lợn như vậy được. Thuận Thiên công chúa còn đang mang thai kia mà.

Vừa nói, Thị Mai vừa làm vẻ mặt căm tức, đến nỗi, hai tai nó cũng đỏ lên rần rần.

Nghe vậy, nàng nhếch môi, nở một nụ cười khinh thường.

- Đến mẫu thân ta lão còn dám lấy về làm vợ. Vậy thì còn có chuyện gì trái với tam cương ngũ thường mà hắn không dám làm đây.

- Nhưng người cũng đừng lo lắng quá. Nô tì nghe nói, đêm qua, Bệ Hạ đã lén ra khỏi cung rồi. Nghe nói là đến chỗ của Phù vân Quốc Sư trên núi Yên Tử.

****

Núi yên Tử!

Mới sáng sớm mà đám quan lại, rồi binh lính đã ồn ào đầy sân. Ngôi nhà tranh của Phù Vân Quốc Sư vốn đã nhỏ bé nay lại càng thêm chật chội hơn. Dẫn đầu đám người đó chính là Thái sư Trần Thủ Độ. Thấy người bước ra thì chắp tay cung kính mà nài thưa:

- Bệ Hạ, người là vua một nước, sao có thể rời hoàng cung, lên ngự chốn non sơn này được. Như vậy thì, việc xã tắc biết phải cậy nhờ ai đây, muôn dân bách tính biết nương nhờ vào đâu để sống.

- Phải... phải... phải đấy... lời Thái sư nói chí lý lắm. Đám quan lại tùy tùng cũng hùa theo lời của Thái sư. Tất cả cùng chắp tay cúi lạy mà đồng thanh:

- Kính mong bệ hạ suy xét lại vì muôn dân trăm họ.

Âm thanh lớn đến mức làm rung động cả núi rừng, đánh thức cả những con thú còn chưa tỉnh giấc đêm khuya.

Thấy vậy, nhà vua bèn lên tiếng: "Trẫm còn trẻ tuổi, chưa cáng đáng được việc nặng nề, phụ hoàng đã vội lìa bỏ, sớm mất chỗ trông cậy, không dám ở ngôi vua mà làm nhục xã tắc".

Đám quan lại nghe vậy thì nhìn nhau ngơ ngác, không biết nên làm sao cho phải thì Trần Thủ Độ đã tiến lên một bước, cắm nêu trong núi mà rằng: "Xa giá ở đâu tức là triều đình ở đấy".

Rồi chỉ chỗ này là điện Thiên An, chỗ kia làm Các Đoan Minh... mau mau cho người xây dựng.

Phù vân Quốc Sư nghe thấy thế liền tâu rằng: "Bệ Hạ nên gấp về Kinh sư, chớ để làm hại đến núi rừng của đệ tử".

****

Cũng vào thời điểm này, Hoài Vương Liễu (anh trai của Trần Cảnh) khởi binh làm loạn vì mối thù bị cướp vợ. Nhưng được khoảng hai tuần. Liễu biết mình không thể đánh lại. Nên đã nhân buổi Vua đi thuyền dạo chơi trên sông Cái. Bèn giả làm người đánh cá, lẻn lên thuyền xin hàng.

Anh em gặp lại nhau, ôm nhau mà khóc. Nghe tin ấy, Thần Thủ Độ lập tức mang gươm đến muốn giết Hoài Vương, nhưng nhờ có Bệ hạ đã lấy thân mình che chắn, xin tha cho. Còn ban cho đất các xã Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang làm ấp thang mộc. Phong làm Yên Sinh Vương ở đất ấy.

****

Hai tuần qua, trong cung yên ắng lạ thường. Bệ Hạ đã trở về, Thuận Thiên công chúa thì vẫn bị nhốt trong cung. Phản loạn Hoài Vương cũng đã dẹp xong mà vẫn chưa có bức chiếu thư phế hậu nào được ban ra.

Bên ngoài thì bàn tán xôn xao xem bao giờ Chiêu Thánh Hoàng Hậu sẽ bị phế bỏ.

Cung Chiêu Hoa thì vẫn như thường lệ, ngày ngày có Thái Y tới bắt mạch, bốc thuốc cho nàng.

- Bẩm..... Khởi bẩm Hoàng Hậu, Bệ Hạ muốn gặp người.

Cuối cùng cũng chịu tới rồi. Nàng nghĩ thầm trong đầu mình. Kể từ khi trở về từ núi Yên Tử, đây là lần đầu tiên hắn chịu tới thăm nàng. Chẳng giống trước đây, mỗi lần nghe nàng trở bệnh, dù có khuya đến mấy, cũng xa giá qua thăm.

- Người báo Bệ Hạ chờ chút, ta sửa soạn rồi ra ngay.

Con hầu Thị Mai tới giúp nàng chải tóc, thoa thêm chút son cho gương mặt bớt nhợt nhạt, sửa sang lại xiêm áo chỉnh tề.

Lúc gần ra tới nơi, nàng nhìn hắn qua tấm rèm châu mà lòng như thắt lại. Trông hắn tiều tụy đi thấy rõ. Hai mắt chẳng còn được sáng như thường ngày. Quầng mắt trũng sâu, có lẽ là do nhiều đêm không ngủ.

Thấy nàng bước ra, hắn từ từ ngẩm mặt lên nhìn rồi ra lệnh cho đám người hầu lui hết ra ngoài.

- Ta nghe nói nàng lại trở bệnh. Sức khỏe đã đỡ chưa?

Giọng nói của hắn khàn đục thấy rõ.

- Tạ ơn Bệ Hạ quan tâm. Thần thiếp không sao. Thân thể nữ nhi yếu ớt làm Bệ Hạ phiền lòng.

Nói rồi, nàng lại tiếp: "Bệ Hạ hôm nay tới đây... là có chuyện muốn nói với thần thiếp phải không?".

Sau khi hỏi ra câu này, lòng này bỗng trở nên hỗn loạn, hai tay run run nắm chặt lấy nhau sau ống tay áo chùng. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng là nàng vẫn mong có một phép màu nào đó. Biết đâu, thần phật trên trời cũng đoái thương nàng một lần thì sao. Nàng cũng không biết bản thân đang mỏi điều gì nữa. Mong hắn nói rằng, hắn sẽ bảo vệ nàng, quyết không phế hậu, quyết không cưới chị dâu của mình hay sao?

Hắn từ từ tiến đến, đưa tay, nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh ngắt đang run rẩy của nàng. Bàn tay hắn hôm nay cũng chẳng còn lấy chút hơi ấm nào nữa. Giọng nói cất lên đầy bi thương và bất lực.

- Xin lỗi Thiên Hinh, ta mệt rồi!

Nói xong câu ấy, hắn quay đầu đi, tránh ánh mắt thất vọng của nàng.

Trước đây, nàng luôn cho rằng, là hắn nợ nàng giang sơn họ Lý. Nhưng giờ xem ra, phải là nàng nợ hắn một chữ "tình" mới đúng. Nợ trả xong rồi thì con đường rẽ đôi là điều tất nhiên

Nàng không muốn trách hắn!

Suy cho cùng, cả nàng, hắn và Thuận Thiên công chúa cũng chỉ là con cờ trong tay Thái Sư. Ván cờ này, bọn họ thua rồi, Hoàng Hậu, Hoàng Thượng đều mệt rồi, chẳng còn có sức lực mà điều binh khiển tướng nữa.

Năm năm qua, sau khi đứa con trai đầu lòng của hai người rời đi mất. Hắn vẫn một mực che chở cho nàng. Vậy nên, cho đến giờ, gần hai mươi tuổi rồi mà hắn vẫn chưa có con. Đám cung nhân trong cung chỉ biết thầm oán trách nàng chuyên sủng. Thấy nàng thì bằng mặt mà không bằng lòng.

Nàng không biết, trong lòng hắn có nàng hay không? hay đã từng có hay chưa? Hoặc giả mọi che chở trước nay đều là vì cảm kích ngôi báu mà nàng đã ban cho hắn. Nhưng nàng biết chắc một điều rằng, trong lòng hắn, anh em quý như thân thể. Nếu không sao hắn dám trái ý Thái Sư, lấy thân mình che chắn cho Trần Liễu. Lại còn ban thưởng cho nhiều đất đai, phong tước phong hầu. Vậy cũng có thể thấy, hắn là một người trọng tình trọng nghĩa.

Năm năm, có lẽ, nàng cũng nên biết đủ rồi. Hắn không thể mãi là Trần Cảnh tám tuổi cùng nàng bầu bạn, cùng nàng thả diều, đuổi bắt. Hắn giờ đã là vua một nước, tấm lòng trải rộng khắp non sông. Chuyện nữ nhi thường tình cũng đến lúc phải dẹp sang một bên rồi.

- Ta hiểu ý của Bệ Hạ. Không trách người.

Lòng tự trọng của một người từng là nữ đế vương nhà Lý (dù cho đó chỉ là hữu danh vô thực) không cho phép nàng phải hạ mình, hèn mọn cầu xin chút lòng thương hại. Lịch sử xoay vần, đại cục đổi thay, giang sơn trong tay người này, mai cũng có thể đã là của người khác.

Thế nhưng, người họ Trần đuổi cùng giết tận tôn thất họ Lý. Hoàng thúc Long Tường phải đưa gia quyến trốn chạy sang Cao Ly xa xôi, biệt xứ. Vậy thì nàng dựa vào cái gì mà ở đây hưởng trọn vinh hoa.

Nếu đây là ý trời. Vậy thì nàng sẽ thuận theo thiên ý mà buông tay.

Nói rồi, hai bàn tay cũng vì thế mà buông lơi. Nhìn theo bóng lưng cao lớn mà cô độc của hắn. Nàng muốn ôm mà chẳng thể ôm, muốn an ủi mà chẳng biết phải nói gì, muốn trách cũng không biết phải trách ai.

Trách trời cao cho nàng số phận quá khắc nghiệt, trách đất chẳng cho nổi nàng chốn dung thân hay là... hay là trách Trần Cảnh – người quân tử bạc tình.

Cuối cùng, là ai nợ ai, nàng cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Giang sơn hắn lấy, nàng chẳng thể đòi lại, chữ tình nàng nợ hắn, cũng xem như đã trả xong. Có lẽ, từ giờ cũng không cần phải gặp lại nhau nữa.

Sáng sớm hôm sau:

- Thánh chỉ đến!

Phế Chiêu Thánh Hoàng Hậu, giáng xuống làm Chiêu Thánh Công Chúa. Lập Lý Thị (Lý Oanh) tức Thuận Thiên Công Chúa lên thay làm Hoàng Hậu.

(Còn tiếp)

P/s: Truyện được viết dựa theo tư liệu lịch sử trong "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư". Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com