Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a.

Chương 1 : Thế giới kỳ ảo.

___

thực tại hỗn lẫn những tựa game giải trí, những cấu hình 3D hay thậm chí là các bộ truyện huyền thoại được chính các nhà sản xuất đưa vào trò chơi để tăng thu hút, theo đó là cải tiến càng mới.

cuối cùng chính là những con vợ wibu khao khát được chạm vào 2D bằng xương bằng thịt, không còn chỉ là dùng shifting để có thể đến với 2D.

niềm khao khát quá lớn, chửa rách vết thương đã lành.

___

" Lẹ lên coi tụi bây mần gì mà xà quằn từ nãy giờ chưa khiên đồ vô trong được vậy hả "

Dì Bảy - tay xách nách mang phụ tiếp bọn Nô đem đồ đạc của Cậu Hai mới từ Sài Gòn về.
lẫn trong tiếng nạt nộ của Dì Bảy thì nụ cười tươi tắn của Bà Lớn mới là điểm nhấn.

tiếng vang đồn xa, lời đồn Quý Tử Phủ Đình Hoàng trở về theo gió rãi khắp mọi nơi nó ghé qua, Cậu Hai mới về tới chợ huyện thôi thì ở nhà đã tất bật sửa soạn lau dọn, chuẩn bị đầy đủ đợi cổng Phủ Đình.
xế chiều thì xe về đến cổng, Bà Lớn là người buông ly nước trà đang uống đi vội ra đón con trai, nét cười hé cả răng triều mến nắm tay hỏi thăm đường xa có mệt không.

chỉ có Cậu hai - Hoàng Gia Phúc là mặt khó ưa, thái độ khó chịu nhăn nhó về cái nóng trời chiều.

" Nhanh nhanh vào nhà đi con! còn lợi đồ đạc để má kêu mấy đứa nó đem vô cho con nghen "

Con cưng được chiều chuộng, cưng như trứng mỏng từ bé thì nghe con than khổ sao mà chịu lòng cho đặng.
Hối Cậu hai vô nhà ngồi mát.

" học hành được không con? đợt này về chừng nào lên trển nữa nói má nghe "

Tay Bà lớn châm ly trà, để trước mặt Cậu Hai, thuận tay còn xoa vai Hắn.

" Biết đâu, hổm kêu về thì giờ về nè, không chứa nổi thằng con này hay sao mà về chưa nóng người nữa hỏi nào đi rồi? "

Cậu hai cầm ly nước lên tuông một hơi, chắc cho nắng nên cậu quạo quọ. Mặt cọc cằn khó ưa.

" bậy! má nào nói ý đó.. bây về được mấy bữa là không nói không thưa gì là đi lên trển nữa rầu "

" Đợt này về thì ở lợi lâu lâu cho có hơi con cái ở nhà, bây học chi cho cực vậy? tiền nhà mình đủ sài tới 10 đời nữa lo chi xa "

Nhà lớn rộn tiếng nói, chỉ toàn lời Bà lớn hỏi thăm chuyện ăn học của Cậu hai còn Hắn thì nói theo cho Bà lớn vui chứ đã méo xệ từ lúc vô cổng.

Em đứng dưới bếp nhìn lên mà khinh nhiều chút, Diêm Vương sống về tới rồi.. chuẩn bị thêm một Ông Trời thứ 2 trên đời.

" Tủn! mần gì mà cứ trơ bản mặt ra đó vậy mậy? biết ra trước phụ không hay để tao sút vô mặt mày mới chịu đi! "

Thằng Tẻo, bạn từ thuở cởi chuồn tắm mưa với Nguyên Chủ bây giờ là kẻ ăn người ở trong Phủ Đình với Em.

" Đang chùi bộ Dạt! hồi nữa ra liền "

Em tiếp lời, tay cũng cầm miếng giẻ chùi mấy vết dơ sình đất dính trên bộ dạt làm như mình cũng có công chuyện làm nên không có phụ được. Thằng Tẻo cũng ừa ừ rồi chạy ra Nhà lớn để khiên đồ vô.

Người em nó như cọng bún, làm Hầu bếp núc không có làm tay chân nên làm gì mần nổi mấy việc nặng, từ lúc nghe tiếng xe ở ngoài cổng là em đã chạy lẹ lấy miếng giẻ đi giặt rồi.

Cái cơ thể này có ăn được bao nhiêu đâu mà kêu đi khiên đồ, bó củi ôm còn không xong ở đó mà khiên.

Em là Gia Bảo, một con WiBu chính hiệu đến từ 2025 thời đại sau này, và bây giờ thì đã quay về cái thời mà ông cố của ông cố của ông cố của ông cố em còn cởi chuồn leo lên cây ổi bẻ trộm.

Vào vai Tủn - thằng hầu không có nổi một lời thoại trong truyện, chẳng có một ai biết đến sự tồn tại cả.. chỉ được gọi là Nô của Phủ Đình Hoàng.

Vai phụ nên rất khổ, phải vừa chiều lòng Chủ mà còn không để ai ghét, cái chết ở nơi này như việc xả một ly nước rồi đổ xuống bồn cầu.

Chẳng ai quan tâm..

..

"  Ăn đi con, khổ qua nhồi thịt "

Bà lớn ngồi cạnh Bà nhỏ, Ông vẫn chưa về kiệp để mừng con trai, chỉ có mâm cơm 3 người.

" Vâng "

Cậu hai nhai cho có, mấy món này Hắn không thích nhưng vì Bà lớn nên cũng bấm bụng ăn cho xong cử, cứ nhai nuốt cho lẹ rồi buông chén, thưa vội mấy câu xong lại chạy ra sau hè ói.

" uệ.. uệ!! "

..

" khạc..uệ !! "

Cậu hai Phúc ói tới tái xanh mặt mài, cứ vỗ vô ngực kiềm xuống mà cứ chốc lại "uệ" xiển niễn đầu óc.
hại mấy đứa dưới bếp cuống cuồng lấy nước cho Cậu hai, vuốt lưng cho Hắn đỡ.

" Chời thần đất lở hong!! "

*uệ*

" Gắng lên Cậu ơi, dằn xuống uống miếng nước! "

*uệ!!*

*oẹ*

" n-nước.. uệ "

*ực..ựm, ợ ..uệ!!*

Cậu hai tuông mấy ngụm nước uống, mà uống chưa mấy hơi đã ói trào ngược nước xuống đất khô. mấy vũng sình nhơ nhoét đồ ăn nát trộn lẫn với đất thấm nước.

..Bầy hầy vô cùng..

Bọn Nô run như cầy sấy, mấy cẳng dò cứ nép sát nhau khúp núm thập thò chỗ lò củi nhìn Bà lớn sốt sắn nhào lợi chỗ Thằng Con mà nhốn nháo hết cả lên.

" Chạy đi kêu đốc tờ nhanh lên!! giời ơi.. con tôi!! "

" Gắng lên con!! má kêu người rồi gắng lên con ơi!! Bọn mày nhanh cái dò lên!! "

*uệ.. ợ*

Bà lớn cứ vuốt lưng Cậu hai Phúc, mắt trợn trừng lên nạt bọn Nô mau đi gọi Đốc Tờ, xoắn tay chân vỗ lưng Cậu hai.

Gia Nô chạy dắt dò lên cổ, bường qua mấy đường ruộng lúa hơi ngả vàng lao đi, sợ cái mạng đến về cũng chẳng còn. Còn Phủ Đình lăn xoăn tiếng hét của Bà lớn, dò cẳng chạy nháo nhào làm theo.
Nhìn như chạy giặt chứ chẳng phải là chuẩn bị xem bệnh.

Đốc Tờ bị bọn Nô kéo hớt ha hớt hải về phía Phủ Đình, sình non nhồi đầy trong kẻ móng dò trướng đau luôn mà nào dám chậm, sợ sau cơn hoạ bệnh của Cậu hai thì tới thở cũng chẳng được nữa nói gì là chạy như bây giờ.

" Nhanh nhanh lên Ông ơi! Bà giết tụi con chết lẹ lên Ông ơi!! "

Thằng Tẻo ôm cái giỏ đi trước, trán dính sình non hơi khô lại, vừa sình non, sình khô bị quét lên trán sát đường tóc. Chắc do chạy quá nên nó đổ mồ hôi, sẵn tay chùi đại lên đâu nghĩ nó chây chét ra thành vậy.

Nó hối thúc Đốc Tờ siết siết lên Ông Trời nhỏ đang ói mặt mài xanh lét ở đằng đẳng kìa! Bà lớn sắp vặn họng tụi nó tới nơi rồi còn không lẹ làn lên thì mềm mình.

" t-từ.. ha.. từ từ thôi chời thần ơi..tao chạy không có lợi tụi m-mày "

Không phải là già, nhưng cũng đã có tuổi. Sức nào chạy lợi tụi nhỏ mà nó kéo muốn rớt cặp nách xuống mương. Đường ruộng mà sao chạy thong thả như đường đất mà nó kéo Già như kéo Trâu kéo Bò, chạy muốn sạt háng luôn mà cứ kêu siết siết lên.

" ch..chời..h-ha.. chời ơi có mấy đồng bạc thôi có cần đài tao cỡ đó không vậy? Thằng Cậu mày mới về ch..chưa hết chuyện đồn nữa.. mắc gì đổ bệnh ngang hông vậy mậy.."

Thẳng Tẻo nó xoắn hết đường, biết sức Đốc Tờ không chạy nổi nữa. Còn cái mạng nó cũng sắp như cây rụng lá, nó cõng luôn Già lên lưng mà chạy thục mạng về.

" Con có biết đâu! Cậu hai ở tr-trên ăn cơm với Bà lớn, Bà nhỏ xong tụi con thì ở nhà dưới chùi rửa dẹp dọn, tự nhiên nghe ngoài hè ai ói sào sào á, tốc chạy ra thì thấy Cậu hai! "

Đốc Tờ trên lưng thằng tẻo, thở mấy hơi lợi sức, đường ruộng nó trắc trở dường nào mà thằng này nó bay èo èo làm Già ôm cứng ngắt sợ rớt xuống,

" M-mày từ từ được không mậy? hồi nữa tao chết trước khi qua tới bên bển đó! "

Thằng Tẻo sao mà chậm nổi, sức người 16 năm của nó dồn hết vô cẳng dò, chạy bạc mạng về tới Phủ Đình. Mới tới bụi tre gần Phủ thôi đã thấy bóng con Mén đứng sốt ruột ngó nó về, vừa thấy thằng Tẻo về còn trên lưng là Đốc Tờ. Con Mén nhốn nháo mở cổng cho nó cõng Đốc Tờ thẳng vô buồng Cậu hai. Bọn Nô quỳ rạp ngoài sân như mấy khúc củi phơi nắng, đứa nào cũng mặt mài xanh chành rịnh mồ hôi ướt lưng chịu trận.

Nó đưa thẳng Đốc Tờ vô buồng Cậu hai đang nằm rồi cũng phải chịu ra sân quỳ.

Kể không hết lời về cái rộng của sân trước, nó bạc ngàn mà Hầu thì mấy chục đứa, mỗi đứa một chỗ dư sức quỳ tới hừng đông sớm mơi.

Muỗi đeo theo mấy khúc thịt ba rọi quỳ ngoài sân, vừa ngứa vừa nực nọi sao chịu nổi.

...

" Cậu hai không ăn được thì đừng ép Cậu quá, này là do cố ăn nên mới ói thôi chứ không có gì nặng hết "

Bà Lớn ngó nhìn, tai nghe mà mắt dán vô con trai. Chuyến này Ông về mà biết chắc mềm xương.

" À-..ờ Cám mơn Ông, Để tui kêu sấp nhỏ đưa Ông về bển dù sao cũng phia rồi "

Nhắc vội mấy câu nên để ý, Đốc Tờ cũng lẵn lặng theo bọn Nô đi về. Bà lớn cứ ngồi xin lỗi Cậu hai, hứa không ép ăn mấy món đó nữa còn dặn đủ thứ.

Bên trong thì tình Mẹ Con thắm thiết, đến lúc trở ra sân trước thì lại đổ ráo nước tội lên đầu chúng Nô.

" Nuôi chúng mày chả được cái tích sự gì! Gánh tị với con tao phải không hả lũ trời đánh! Bây giờ còn hại nó nằm đó nữa "

*áa!!*

Bà lớn thuận cẳng đá vô đầu đứa nào đó té sõng soài trên sân, Con nhóc người gầy gộm co rúm bò dậy chịu trận từng cái đá vô người nó, miệng thì chì chiết chúng nó không ai dạy còn cái tay, dò cẳng thì nắm đầu con bé đó mà dật.

" Ngu!! ngu nè, chỉ biết ăn rồi hại con tao! "

*áa!! b-bà ơi.. đa..đau con á!! *

..

" Đánh cho mày chừa!! quỷ cái! "

*áa..á c..con lạ-lạy.. bà áa.. bà lớn ..a tha con!*

Tiếng nó hét sền sệt trong đêm lạnh, Bà lớn nào từ bi, đánh bốp bốp vô đầu nó xả cơn hận, Bà ngứa mắt con nhỏ đó từ hổm nay rồi nay mới có diệp đánh sướng tay.

" ăn hại hả mậy! tụi nào mần công chuyện dưới bếp? lôi vô trong đánh 50 roi!! nhịn cơm 2 ngày cắt 2 tháng tiền công! "

" Ông hỏi thì thưa lũ dốt nát này nấu nướng hại Cậu hai đổ bệnh! "

..#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com