Chương 9
Ngày hôm sau, Ciara vẫn phải rời khỏi rừng Sương Trắng một chuyến. Cô phải xuống thị trấn mua ít quần áo cho Duncan. Hắn đột ngột lớn phổng lên, không còn bất cứ một bộ trang phục nào vừa với cơ thể đó nữa. Nghĩ đến cơ thể trẻ tuổi hừng hực khí thế đó, Ciara không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Quả thực là rất đẹp!
Duncan ở lại trong lâu đài đá. Hắn vẫn chưa rời giường. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cứ như một giấc mơ. Hắn đột ngột lớn thêm mười tuổi, kế hoạch đột ngột ngắn đi mười năm. Không những thế, thứ mà hắn nóng lòng tìm khiếm cuối cùng cũng đã đem về được.
Duncan lấy từ dưới gầm giường ra một nhành hoa tím. Rất rõ ràng, đây không phải trúc đào. Đây là một loại cây mà độc tính của nó còn mạnh hơn cả trúc đào- cây phụ tử- và nó sẽ được dùng cho mục đích to lớn của hắn.
Vì lấy được nhành hoa này, hắn đã phí không ít công sức. Cây phụ tử là một loài độc dược vô cùng thần bí, nhưng lại hay mọc hoang dã ở những nơi có khí hậu ôn đới ấm. Trước khi quyết định đến thung lũng Bảy Ngày, Duncan đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng thung lũng Bảy Ngày là nơi duy nhất có khí hậu biến đổi theo chuyển động thời gian của nó. Vì vậy Duncan mới quyết định lựa chọn nơi này.
Để có được cây phụ tử này cũng không hề dễ dàng chút nào. Độc tính của nó rất mạnh, và phản ứng trực tiếp qua da. Nếu như tiếp xúc trực tiếp với nó, không đến ba phút hắn đã ngoẻo rồi. Không những thế, hắn còn phải qua mắt mụ yêu tinh đó nữa. Quả thực là rất nguy hiểm. May mà Ciara vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Ván cược lần này, hắn lại thắng một bước nữa rồi.
_____________o0o____________
Ciara xuống thị trấn và mua được mấy bộ đồ khá vừa ý. Cô lập tức đem về cho Duncan thử. Không biết là do thẩm mĩ của Ciara tốt hay do cái túi da Duncan này quá đẹp mã, vừa mặc quần áo tử tế thì ngay lập tức biến thành một chàng bạch mã hoàng tử. Ciara ghen tị nói: "Cái bộ mặt này của ngươi có thể đem đi kiếm tiền được rồi đấy!"
Duncan ngơ ra một lúc mới hiểu được Ciara đang đùa giỡn mình, mặt ngay lập tức liền đỏ bừng lên. Ciara khoái trí cười lớn rồi bỏ đi mất.
Sau ngày đó, Duncan vẫn tiếp tục chăm chỉ theo chân Ciara học tập pháp thuật của phù thủy. Dần dần, hắn ngày càng trở nên tiến bộ hơn và đồng thời cũng trở nên quen thuộc hơn với rừng Sương Trắng. Ciara cũng nói cho hắn biết nhiều điều hơn về thế giới phù thủy. Mỗi một phù thủy đều có câu chuyện của riêng mình. Hắn muốn hiểu rõ hơn về bọn họ, nhất là về những phù thủy đã đến trong buổi họp mặt lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng dường như cuộc sống của bọn họ rất bí ẩn. Hơn nữa cuộc họp mặt ấy không tổ chức theo một quy luật định kì nào cả.
"Còn tùy vào việc con sói kia có chuyện gì để nói hay không!"- Ciara vừa khuấy nồi dược liệu vừa nói- "Lần trước họp mặt là vì nó nói sắp hết kì hạn bảo hộ của nó rồi."
"Kenelm không làm tiếp sao?"
"Không, hết kì hạn sẽ đổi người. Làm người bảo hộ là một công việc rất mệt mỏi. Ngươi sẽ phải chịu một lời nguyền của rừng Sương Trắng. Cho đến khi kì hạn của ngươi kết thúc, người bảo hộ kế nhiệm lên thay thế vị trí của ngươi, lời nguyền mới có thể hóa giải."
"Lời nguyền gì vậy?" Duncan tò mò.
"Ai biết!"
"Người kế nhiệm tự ứng cử sao?"
"Khu rừng sẽ chọn người kế nhiệm. Lần trước nó đã chọn một con trâu rừng. Ôi nó đã bảo hộ cái khu rừng này lâu đến mức lưng nó mọc hết cả rêu xanh lên ấy chứ!"
"..." Cái khu rừng này cũng thật quái dị. Duncan nghĩ thầm.
___________o0o___________
Một ngày cuối thu, một đôi vợ chồng ôm một đứa con gái nhỏ đến trước bìa rừng Sương Trắng. Người chồng vẽ trên đất hình một pháp trận chữ Rune, sau đó bọn họ cùng quỳ xuống đất đọc thần chú. Một trận tĩnh lặng bao phủ xung quanh. Hai vợ chồng run rẩy mở mắt ra nhìn, xung quang không có gì xảy ra cả. Trước mặt vẫn là cánh rừng tối om. Hai người vừa sợ hãi, vừa thất vọng, quay người lại định đi về.
Đúng lúc này, một âm thanh khàn khàn vang lên từ phía sau: "Tìm ta à?"
Trong cái âm u của rừng đen dần hiện ra một cặp mắt đỏ rực như máu. Một con sói khổng lồ từ từ bước ra. Hai vợ chồng sợ run lên, chân như nhũn ra quỳ sụp xuống. Trông họ thật bé nhỏ trước Kenelm, một bên ngoài sáng sợ hãi và e dè, một bên trong tối nhưng hùng vĩ và nghiêm nghị. Sự đối lập của hai thế giới thật rõ ràng.
Con sói ngồi xuống, nhìn loài người bé nhỏ trước mặt, cất giọng hỏi: "Các ngươi có chuyện gì?"
Hai vợ chồng run rẩy trả lời: "Cầu xin ngài... xin ngài hãy cứu lấy đứa con gái bé nhỏ của ta..."
"Rừng Sương Trắng chỉ chào đón hai loại người, các ngươi biết điều đó chứ?"
"Thưa ngài, con bé là một phù thủy..." Người vợ run run kéo tay đứa con gái nhỏ của mình ra trước mặt Kenelm, trên cổ tay nhỏ bé có một ấn kí chữ Rune cổ. Kenelm khẽ cúi xuống ngửi mùi trên người con bé, cái mõm sói to lớn như thể có thể cắn chết con bé bất cứ lúc nào.
"Iris, con ơi...!" Người vợ thất thanh kêu lên.
« Con bé có thể vào trong, nhưng các ngươi thì không thể. Còn nữa, phù thủy bọn ta không làm việc không công ! »- Kenelm hờ hững nói.
« Có... ta có mang đến thứ này. Ta xin dùng nó để đổi lấy mạng sống cho con gái ta ! » Vừa nói, người chồng vừa dâng lên một thanh kiếm bạc sắc bén. Đáy mắt Kenelm xẹt qua một tia kinh ngạc. Nó quăng Iris lên lưng mình, ngậm lấy thanh kiếm và chạy vụt vào sâu trong rừng.
Hai vợ chồng nhìn con sói tha con mình đi mất, lo lắng đến mức bật khóc. Nhưng bọn họ có thể làm gì được đây ? Đó là hi vọng cuối cùng của bọn họ rồi.
Kenelm cõng theo Iris băng qua khu rừng. Nó thông thạo mọi nẻo đường ở đây, chạy băng băng qua những hàng cây rậm rạp, nhảy qua cả con thác nước chảy xiết, cuối cùng dừng lại trước tòa lâu đài đá ở vùng Đầm Lầy.
Sau tiếng gõ cửa, Duncan chạy đến mở cửa thì thấy ngay cơ thể khổng lồ của Kenelm, hắn giật mình đến mức suýt thì ngã ra đất và thét lên. Kenelm khẽ gật đầu với hắn, để lại Iris với một câu: "Chăm sóc cô ta!" rồi bỏ đi mất.
Duncan và Iris mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng, Duncan để cho cô bé bước vào tòa lâu đài.
Khi Ciara bước ra thì thấy Duncan đang làm cơm, trong phòng còn có thêm một cô bé đang ngồi chơi với cái nồi máu trước bếp lửa. Vừa thấy Ciara xuất hiện, hai mắt cô bé liền khóa chặt lấy cô. Cái nhìn chằm chằm đầy khó hiểu, y hệt như lúc đầu cô bé nhìn Duncan.
Ciara thấy vậy liền khoang tay trừng lại nó, hỏi Duncan: "Cái thứ gì đây?"
Duncan bày con gà lên đĩa và nói: "Không biết. Kenelm đã đưa nó đến đây!"
"Hừ! Coi chỗ của ta thành cái nhà trẻ rồi sao? Có nhắn nhủ gì không ? »
« Dặn chúng ta chăm sóc cô ta ! »
Ciara đến gần Iris, đi quanh cô bé một vòng, cuối cùng nhìn vào mắt nó. Hai mắt cô sáng lên, cô muốn thông qua thuật thôi miên để nhìn xem con nhóc này là cái thứ quỷ quái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com