CHAP 4: THƯƠNG XÓT
Hành lang tầng lầu im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của người đàn ông trong bộ vest sẫm màu. Trên tay ông là một ngọn giáo bạc, ánh kim mờ lạnh. Đi ngay sau ông, như một cái bóng không cảm xúc, cô bé kì lạ mà ông tìm thấy trong phòng ngủ của chủ nhân căn nhà.
Cô bé không khóc, cũng không nói. Chỉ bước theo từng nhịp chân ông như một con rối đã mất sợi dây linh hồn. Chính sự im lặng ấy khiến trong lòng người đàn ông dấy lên một cơn khó chịu mỏng như sợi gai.
Ông liếc nhìn cô bé một thoáng rồi hừ nhẹ:
"Không mở miệng lấy một lời... thật phiền."
Dù vậy, ông vẫn tiếp tục đi. Hai căn phòng trước đó, phòng người hầu và phòng ngủ chủ nhân, đã chẳng có gì đáng giá ngoài ngọn giáo bạc đang trong tay ông. Chỉ còn cánh cửa thứ ba chưa mở.
Ông đặt tay lên nắm cửa.
Lạch cạch.
Cánh cửa bật ra, để lộ một phòng gym nhỏ. Những tạ sắt và máy tập đã gỉ sét loang lổ, như thể đã bị bỏ quên hàng chục năm. Đèn trần chớp tắt liên hồi, tạo ra những mảng sáng tối như những nhát cắt khó chịu trên võng mạc.
Người đàn ông bước vào với vẻ thản nhiên của một kẻ đã quen đối mặt nguy hiểm. Nhưng rồi một tia sáng lấp lánh cực nhỏ vụt lên trong bóng tối.
Không phải ánh điện.
Không phải phản chiếu kim loại.
Mà là thứ gì đó... sống.
Người đàn ông nheo mắt, đôi mắt sắc bén như thợ săn lão luyện. Ông siết chặt ngọn giáo bạc, bước thẳng đến điểm sáng mà không hề chần chừ.
Dưới sàn, giữa đống bụi dày, là một quả cầu pha lê nhỏ như nắm tay trẻ con.
Ngay khi đầu ngọn giáo chạm vào mặt cầu.
BÙM.
Một luồng hình ảnh ập thẳng vào trí óc.
Một căn phòng trắng.
Một nhóm trẻ con ngồi co cụm lại cạnh nhau.
Giữa nhóm là một cậu bé gương mặt non nớt, đôi mắt đen hoang hoải nhìn mọi hướng như con thú con bị nhốt.
Cạnh cậu, một cô bé thì thầm bằng giọng run mà vẫn cố tỏ mạnh mẽ:
"Rồi chúng ta sẽ được sống tốt hơn... phải không?"
Cậu bé khẽ gật đầu, bờ môi khô nứt cố cong lên một chút. Nhưng trong đôi mắt trẻ con ấy, nỗi sợ vẫn chảy như dòng đen đặc.
Cảnh chuyển.
Bọn trẻ xếp hàng thành một hàng dài trước đại sảnh rộng lớn. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, một người đàn ông trung niên mặc chiếc măng-tô dài đứng ở đầu hàng. Gương mặt ông ta sắc lạnh như dao mổ, ánh mắt thấu vào tận xương tủy lũ trẻ.
Rồi tất cả mờ dần như khói bị gió thổi tắt.
Người đàn ông vest giật mình mở mắt.
Hơi thở ông khựng một nhịp. Bàn tay vô thức siết lấy ngọn giáo.
Ông quay đầu nhìn cô bé đang đứng im bên cạnh, đôi mắt vô hồn như đã chết từ lâu trong một cơ thể còn sống.
Ông khẽ nói, gần như lẩm bẩm:
"Ngươi... là cô bé trong hồi ức đó sao?"
Cô bé không đáp. Không chớp mắt.
Gương mặt trắng bệch ấy chỉ hướng về phía ông như chờ lệnh.
Một cảm giác khó chịu len vào thái dương ông, không phải sợ hãi, mà là một lỗ hổng trong câu chuyện khiến bản tính thực dụng của ông khó chịu.
Ngay khi đám trẻ đến đây... đã xảy ra chuyện gì?
Và vì sao chỉ còn mỗi đứa trẻ này sống sót?
Ánh đèn phụt sáng trở lại, không còn chớp tắt.
Quả cầu pha lê lúc nãy lăn dưới đất, lộc cộc vài vòng rồi chạm nhẹ vào mũi giày của ông.
Người đàn ông cúi xuống, nhặt nó lên bằng hai ngón tay như nhặt một đồ chơi rẻ tiền.
Ông thở dài, giọng đầy thất vọng:
"Toàn là đồ ma thuật cấp thấp... chẳng đáng để ta để mắt."
Ông cất quả cầu vào túi trong áo, xoay người rời khỏi căn phòng gym đã mất hơi thở sự sống.
Bên ngoài, đầu hành lang dẫn về cầu thang lớn đã mở ra từ trước.
Người đàn ông quay lại căn phòng đầu tiên lúc mới đến, nơi duy nhất còn một cánh cửa chưa được mở.
Phúc Nguyên và Minh Tin sau một hồi lần mò qua từng góc tối của tầng trệt, cuối cùng cũng đành thở dài quay lại sảnh chính. Tại đây, không chỉ có người phụ nữ ăn mặc hở hang đang đứng đợi mà cả cặp đôi trẻ lúc nãy cũng vừa tụ tập lại. Ánh mắt cả năm người giao nhau trong một nhịp căng thẳng khó tả.
Dù sắc mặt tái mét, cậu bạn trai vẫn cố lấy hết can đảm để hỏi:
"Ba người... tìm được manh mối gì không?"
Cô gái đi cùng vẫn nép sau lưng cậu ta, run nhẹ như một chú thỏ sợ hãi. Minh Tin bình thản lắc đầu, vai hơi nhún như thể chuyện đáng sợ thế nào cũng chẳng còn làm anh ngạc nhiên được nữa.
"Bọn tôi xui thôi. Ngoài một cái nghĩa trang thì chẳng có gì."
Trong lúc Tin nói, người phụ nữ kia cứ liên tục liếc sang Phúc Nguyên và Tin với ánh nhìn khó đoán. Cảm giác ấy khiến Nguyên thoáng giật mình, ánh mắt cô ta sắc như đang soi từng lớp suy nghĩ của họ.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, Nguyên lại không thấy cô ta đáng sợ như lúc đầu tưởng. Dẫu ăn mặc có phần táo bạo, nhưng thần thái bình tĩnh và đôi mắt quan sát có chủ đích kia... không giống một kẻ nghiệp dư. Chiếc thắt lưng phát sáng nhạt như đang giấu một vũ khí bén ngầm, và trên đai lưng cô ta còn buộc theo một túi nhỏ trông rất mờ ám.
Nguyên hít vào, lấy lại bình tĩnh, rồi lên tiếng:
"Có vẻ... chị đã tìm được thứ gì đó rồi, đúng chứ?"
Lời cậu nói khiến Minh Tin cũng xoay đầu lại nhìn cô gái kia, ánh mắt dần chuyển sang cảnh giác. Anh chậm rãi hỏi:
"Cô thuộc hội Vonie?"
Người phụ nữ đang cúi nhìn cả hai, nhưng khi nghe tới hai chữ hội Vonie, cô chỉ khẽ bật cười khẩy - một nụ cười vừa khinh bạc vừa rất tỉnh táo.
"Hội của các ngươi cũng khác gì bọn ta đâu. Toàn một lũ già gân."
Nói xong, cô ta không quan tâm đến phản ứng của ai, chỉ lặng lẽ bước đến bức tượng đá giữa sảnh. Trên miệng tượng có một lỗ khóa nhỏ. Cô móc từ túi ra một chiếc chìa khóa có lẽ là thứ cô tìm được trong lúc khám phá và cắm thẳng vào đó.
Ngay khoảnh khắc chìa khóa xoay tròn, mặt đất rung mạnh như một con quái vật dưới nền nhà đang cố thoát lên. Cả nhóm chao đảo, Minh Tin và Phúc Nguyên phải bám lấy nhau để giữ thăng bằng. Cặp đôi kia thì theo phản xạ đã ôm chặt lấy nhau từ lúc nào.
Phía sau lưng Phúc Nguyên, bức tường bỗng chuyển động, trượt sang một bên theo tiếng kim loại nặng nề, để lộ ra một lối đi đen ngòm. Ánh sáng yếu ớt dần chiếu vào, hé ra một cầu thang dài dẫn xuống sâu dưới nền nhà.
Người phụ nữ chẳng buồn giải thích một lời. Cô liền bước xuống trước, dáng vẻ không chút do dự.
Nguyên nhìn Tin, giọng hơi run:
"Mình nên lên lầu... hay là theo cô ta xuống dưới?"
Tin nhíu mày suy nghĩ một giây rồi đáp bằng một chất giọng pha chút đùa cợt quen thuộc:
"Xuống dưới. So với gã đàn ông trên lầu, cô ta xem chừng còn đáng tin hơn."
Không biết có đúng hay sai, nhưng trong tình huống này đó là lựa chọn duy nhất có vẻ hợp lý. Thế là cả Phúc Nguyên và Minh Tin nhanh chóng đuổi theo xuống cầu thang. Còn cặp đôi kia thì chẳng biết đã hoảng loạn chạy mất lên lầu từ lúc nào.
Ba người đi xuống theo lối cầu thang hẹp, không khí mỗi bước một lạnh hơn và nặng mùi hóa chất. Khi đến nơi, một ánh đèn chớp tắt liên hồi soi rõ cảnh vật lờ mờ.
Đó là một phòng thí nghiệm nhỏ.
Những lọ thủy tinh chứa chất lỏng nhiều màu đặt lộn xộn khắp nơi. Ở trung tâm phòng là một chiếc giường màu đỏ, sắc đỏ ấy gợi cảm giác máu thịt nhiều hơn là vải vóc. Trên giường, một người đàn ông lõa thể nằm bất động, đôi mắt mở to, vô hồn như đã bị rút sạch linh hồn.
Phúc Nguyên không khỏi rùng mình, sống lưng tê lạnh như bị ai thổi hơi sau gáy. Trái lại, Minh Tin và người phụ nữ kia lại tỏ ra bình tĩnh, gần như đã quen với cảnh tượng rùng rợn thế này.
Ánh đèn bỗng sáng rõ lên một cách bất thường, soi tỏ toàn bộ căn phòng thí nghiệm...
Và cả sự thật đáng sợ đang ẩn dưới lớp bình yên tạm bợ ấy.
Tuy nhiên trái với sự căng thẳng của cả ba, căn phòng lại không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Chính sự im ắng tuyệt đối ấy khiến Minh Tin phải nhíu mày, bật ra một tiếng ngạc nhiên:
"Khoan đã... sao lần này lại yên quá vậy?"
Phúc Nguyên nghe vậy thì đờ ra vài giây, còn cô gái kia cũng khẽ nhướng mày, tỏ vẻ đồng tình. Chỉ đến lúc ấy Nguyên mới cảm nhận được sự bất thường: nếu một chuyện "không có gì xảy ra" mà cũng đủ khiến hai người dày dặn kinh nghiệm phải cảnh giác... thì bản thân nó đã là dấu hiệu thật sự đáng sợ.
Không yên tâm, Tin liếc quanh vài lượt rồi vội kéo Nguyên ra cửa, hạ giọng đầy gấp gáp:
"Đi thôi. Chỗ này không ổn, tránh ra trước đã."
Không đợi Nguyên phản ứng, Tin đã kéo cả hai sang căn phòng kế bên. Không gian nơi đây mở rộng thành một khu trung tâm của tầng hầm. Một thang máy đang mở, ngay bên trái là cánh cửa kim loại với dòng chữ đen nổi bật: Hầm Mộ.
Phúc Nguyên đọc từng chữ, giọng nhỏ mà nặng:
"Vậy là có người mở trước bọn mình rồi..."
Minh Tin gật đầu, cũng thoáng lo lắng. Còn một phòng bên phải chưa ai đụng tới, thế là hai anh em lập tức chuyển sang kiểm tra.
Vừa mở cửa, một luồng khói xộc thẳng vào mặt khiến Nguyên ho sặc sụa. Tin lập tức vung tay che cho cậu, rồi cố gắng phẩy phẩy để tản bớt làn khói mù mịt ấy. Phải mất vài phút, cảnh vật trong phòng mới hiện rõ.
Là một phòng nghiên cứu.
Kính hiển vi được xếp ngay ngắn, kệ tủ đầy những bình mẫu vật kỳ dị. Sự sạch sẽ ngăn nắp một cách... bệnh hoạn.
Phúc Nguyên bước lại gần, đôi mắt dò xét đầy căng thẳng. Đến khi cậu nhìn vào một chiếc lọ chứa... một cái đầu người, Nguyên lập tức thét lên:
"Á! Đầu người kìa! Anh Tin, anh Tin...!"
Minh Tin đang xem xét phía bên kia, nghe tiếng hét của Nguyên liền bước vội tới. Gương mặt Tin không biểu lộ quá nhiều, nhưng Nguyên thấy rõ anh đã nuốt nước bọt, một dấu hiệu hiếm hoi của sự bất an.
Tin khẽ hít sâu, trầm giọng:
"Chắc lâu rồi... nhưng rõ ràng nơi này từng nghiên cứu thứ gì đó không bình thường."
Họ tiếp tục đi quanh phòng. Những bản vẽ giải phẫu của một sinh vật khổng lồ với đầu sói hiện lên dưới ánh đèn mờ, khiến Nguyên bất giác rùng mình.
Không hiểu sao... hình thù ấy lại quen mắt đến lạ.
Minh Tin nhìn thấy Nguyên đứng lặng trước bản vẽ thì cũng lại gần. Vừa đọc vài dòng, cậu giật thót:
"Khoan... đây chẳng phải giống con quái vật lúc nãy ở nghĩa trang sao? Chỉ là con đó bé hơn chút."
Phúc Nguyên lúc này cũng đã nối được mạch, cậu vội đáp:
"Đúng là nó. Nhưng anh có thấy gì lạ không?"
"Hửm?"
Nguyên đưa tay chỉ vào phần cổ của quái vật:
"Anh nhìn chỗ này đi – đường may. Thân nó là người. Đầu... là của chó. Hai phần bị khâu lại với nhau."
Minh Tin đứng sững vài giây, rồi mới thở mạnh qua kẽ răng. Kinh nghiệm của cậu từng chứng kiến nhiều thứ quái dị, nhưng kiểu... vá người thành quái vật vẫn khiến Tin lạnh sống lưng.
"Nếu đúng như em nói... thì thứ chúng ta gặp lúc nãy vốn là con người sao?"
Câu nói ấy khiến Phúc Nguyên khựng lại hoàn toàn. Cơ thể cậu run nhẹ, mắt mở to.
Hình ảnh quái vật, tiếng gầm, ánh mắt hoang dại nhưng đầy đau đớn... tất cả ập lại như một cơn ác mộng.
"Anh Tin..." giọng Nguyên nghẹn lại, "nếu tụi mình chết trong thế giới này... liệu có quay về được không...?"
Minh Tin im lặng.
Sự im lặng ấy nặng như một cánh cửa sắt khép lại.
Nó khiến trái tim Phúc Nguyên như rơi xuống vực.
Cậu khuỵu xuống, ôm lấy đầu, hơi thở hỗn loạn:
"Em... em không chịu nổi nữa... mọi thứ ở đây quá thật... quá đáng sợ..."
Minh Tin quỳ xuống cạnh cậu, tay đặt lên vai như một trụ cột duy nhất còn vững:
"Nguyên, nghe anh. Sợ hãi sẽ khiến con quỷ mạnh hơn. Bây giờ bọn mình chỉ có một con đường: bình tĩnh, cố gắng sống sót, cố gắng vượt qua. Không ai giúp được bọn mình ngoài chính mình."
Lời nói ấy vừa lạnh, vừa thật, vừa mang chút dịu dàng ẩn sâu mà chỉ người từng trải mới có.
Phúc Nguyên thẫn thờ nhìn bản vẽ thêm một lúc. Trong lòng cậu, nỗi sợ vẫn cuộn như sóng ngầm, nhưng bên dưới đó lại lóe lên một tia cảm xúc khác - thương xót.
Thương cho con người bị biến thành quái vật.
Thương cho thế giới méo mó này.
Thương cho chính bản thân mình.
Cậu chậm rãi đứng dậy. Trong ánh mắt, sự run rẩy đã nhường chỗ cho một quyết tâm mỏng manh nhưng rõ rệt.
"Anh Tin..." Nguyên nói khẽ, "...liệu chúng ta có thể cứu được những con người trong căn nhà này không?"
Tin im lặng. Đôi mắt anh thoáng u tối.
"...Anh không biết."
Và đó là sự thật — sự thật từ một kẻ đã trải qua quá nhiều địa ngục trong thế giới này, đến mức trái tim cũng dần chai lạnh.
Nhưng với Phúc Nguyên... sự thật ấy lại là một ngọn lửa.
Cậu siết chặt tay, tự nhủ:
"Mình phải làm gì đó. Phải cứu họ. Và phải tìm đường thoát khỏi thế giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com