Chương 6
Khi ánh mặt trời đã lên cao, rọi sáng rõ mồn một những vết nhơ trên thảm lông cừu, cánh cửa thư phòng khẽ mở ra một lần nữa. Nhưng lần này, không còn là kẻ điên loạn chiếm hữu của đêm qua, bước vào là một Vương Lỗ Kiệt trong bộ đồng phục quản gia phẳng phiu, tóc tai chải chuốt gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh đến đáng sợ.
Mục Chỉ Thừa vẫn nằm đó, cả cơ thể đau nhức như vừa bị xe nghiền qua. Anh cố sức chống tay ngồi dậy, tấm chăn mỏng đắp tạm trên người trượt xuống để lộ những dấu vết hoan lạc kinh hoàng.
Vương Lỗ Kiệt tiến lại gần, quỳ một gối xuống cạnh anh. Ánh mắt cậu ta hạ thấp, đầy vẻ cung kính và hối lỗi, đôi bàn tay vừa tối qua còn thô bạo siết cổ anh giờ đây lại nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay Mục Chỉ Thừa, đặt lên đó một nụ hôn thành kính.
"Cậu chủ, đã trưa rồi. Tôi đã chuẩn bị nước nóng và thuốc mỡ cho ngài." Giọng nói của Lỗ Kiệt dịu dàng, trầm ấm, hoàn toàn là tông giọng của một người quản gia mẫu mực đã hầu hạ anh mười năm qua.
Mục Chỉ Thừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, sự phẫn nộ bùng lên khiến anh dùng hết sức lực còn lại tát mạnh một nhát vào mặt cậu ta.
Chát!
Gương mặt Vương Lỗ Kiệt lệch sang một bên, vệt đỏ hiện rõ trên làn da trắng. Nhưng cậu ta không hề phản kháng, cũng không hề tức giận. Cậu chậm rãi quay mặt lại, nụ cười trên môi vẫn duy trì ở mức độ chuẩn mực nhất:
"Ngài đánh nhẹ quá, nếu điều đó làm ngài thấy khá hơn, xin cứ tiếp tục. Nhưng sau đó, xin hãy để tôi làm tròn bổn phận của mình."
Nói đoạn, Lỗ Kiệt thản nhiên bế thốc Mục Chỉ Thừa lên theo kiểu công chúa. Sự va chạm cơ thể đột ngột làm Mục Chỉ Thừa run rẩy, anh định mắng nhiếc nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Lỗ Kiệt, anh khựng lại. Đôi mắt ấy vẫn là vẻ ngoan ngoãn thường ngày, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự thỏa mãn đến rợn người — ánh mắt của một thợ săn đang nhìn con mồi đã hoàn toàn nằm gọn trong bẫy.
Vào đến phòng tắm, Lỗ Kiệt nhẹ nhàng đặt anh vào bồn nước nóng đầy hương tinh dầu. Cậu tỉ mỉ dùng khăn mềm lau đi những dấu vết khô khốc trên đùi anh, động tác dịu dàng như thể đang chăm sóc một bảo vật dễ vỡ.
"Hôm nay ngài có cuộc họp với hội đồng quản trị . Tôi đã chuẩn bị bộ vest cổ cao để che đi... những vết muỗi đốt tối qua." Lỗ Kiệt vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ "muỗi đốt" với vẻ mặt tỉnh bơ.
Mục Chỉ Thừa cắn chặt môi đến rỉ máu. Sự chuyển biến thái độ quá nhanh của kẻ này khiến anh cảm thấy kinh tởm hơn cả sự thô bạo tối qua. Hắn đang dùng sự ngoan ngoãn này để giam cầm anh, để nhắc nhở anh rằng: trước mặt người ngoài, anh vẫn là cậu chủ cao quý, nhưng sau cánh cửa này, anh chỉ là một món đồ của riêng hắn.
"Vương Lỗ Kiệt... ngươi định đóng kịch đến bao giờ?"
Lỗ Kiệt dừng tay, ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ chân thành:
"Tôi không đóng kịch, thưa cậu chủ. Tôi vẫn luôn là quản gia trung thành nhất của ngài. Chỉ là... một người quản gia chu đáo thì phải hiểu rõ 'mọi' nhu cầu của chủ nhân mình, đúng không ạ?"
Cậu ta cầm lấy lọ thuốc mỡ, chậm rãi bôi lên những vết bầm tím trên vai anh, ngón tay cái vô tình hay hữu ý miết mạnh qua một vết cắn khiến Mục Chỉ Thừa khẽ rùng mình.
Tại phòng ăn của biệt thự, không khí đặc quánh sự căng thẳng ẩn sau vẻ hào nhoáng thường lệ. Mục Chỉ Thừa ngồi ở đầu bàn, chiếc sơ mi cổ cao đóng kín đến nấc cuối cùng, che giấu hoàn toàn những dấu tích nhơ nhớp của đêm qua. Tuy nhiên, mỗi cử động nhỏ của anh—từ việc cầm chiếc dĩa bạc đến việc nhấp một ngụm trà—đều khiến cơ thể anh run lên vì những cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng.
Vương Lỗ Kiệt đứng ngay phía sau anh, tư thế thẳng tắp, đôi tay đeo găng tay trắng muốt đan lại trước bụng. Cậu ta giữ một khoảng cách hoàn hảo của một người hầu cận, mặt không cảm xúc, đôi mắt hạ xuống nhìn chằm chằm vào gáy của Mục Chỉ Thừa.
"Cậu chủ, súp nấm hôm nay không vừa miệng sao?" Lỗ Kiệt khẽ cúi người, hơi thở nóng hổi lướt qua mang tai Mục Chỉ Thừa, khiến anh rùng mình lạnh toát.
"Ta không đói. Dọn đi." Mục Chỉ Thừa lạnh lùng đáp, không buồn quay đầu lại.
Lỗ Kiệt không hề lùi bước, cậu ta chậm rãi tiến lên một bước, cầm lấy chiếc thìa bạc. Trước con mắt của vài người hầu đang đứng ở góc phòng, hành động của cậu ta trông chỉ như một sự quan tâm quá mức của quản gia dành cho chủ nhân đang ốm yếu. Nhưng dưới gầm bàn, mũi giày da của Lỗ Kiệt lại thản nhiên chen vào giữa hai chân Mục Chỉ Thừa, khẽ cọ xát vào mắt cá chân anh một cách đầy ám ý.
"Ngài phải dùng một chút, nếu không chiều nay sẽ không có sức để 'tiếp' đối tác đâu."
Mục Chỉ Thừa nghiến răng, đôi tay bấu chặt vào khăn trải bàn màu tuyết trắng. Anh có thể cảm nhận được sự khiêu khích trong giọng nói dịu dàng đó. Mỗi khi Lỗ Kiệt cúi xuống múc súp, cậu ta lại cố tình để vạt áo đồng phục lướt qua vai anh, gợi lại cảm giác của những cái vuốt ve thô bạo tối qua.
Khi người hầu cuối cùng lui ra để lấy tráng miệng, sự cung kính giả tạo của Lỗ Kiệt lập tức biến đổi. Cậu ta không đặt chiếc thìa xuống, mà lại dùng nó múc một chút súp, đưa đến tận môi Mục Chỉ Thừa.
"Há miệng ra nào, cậu chủ."
Mục Chỉ Thừa quay ngoắt lại, ánh mắt đầy tia máu nhìn cậu ta: "Ngươi định làm nhục ta đến mức nào nữa?"
Vương Lỗ Kiệt mỉm cười, một nụ cười thuần khiết nhưng đôi mắt lại tối sầm lại. Cậu ta đặt chiếc thìa xuống, bất ngờ luồn tay xuống dưới bàn, bóp mạnh vào đùi trong của Mục Chỉ Thừa—ngay chỗ vết bầm tím đậm nhất.
"Ưm...!" Mục Chỉ Thừa giật nảy người, tiếng rên bị nén chặt trong cuống họng.
"Ngài nói gì vậy? Tôi đang hầu hạ ngài mà." Lỗ Kiệt thì thầm, ngón tay cậu ta bắt đầu di chuyển đầy nguy hiểm về phía trung tâm. "Chẳng phải tối qua ngài đã nói rằng... ngài là 'của tôi' sao? Một món đồ thì không nên có ý kiến với chủ nhân thực sự của nó, dù là ở trong thư phòng hay ở bàn ăn này."
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên. Quản gia Vương ngay lập tức thu tay lại, lùi về vị trí cũ, gương mặt lại trở về vẻ ngoan ngoãn, cung kính như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Thưa cậu chủ, đối tác đã đến. Để tôi ra đón họ vào."
Cậu ta cúi chào một cách hoàn hảo rồi xoay người bước đi, để lại Mục Chỉ Thừa ngồi đó với trái tim đập loạn xạ vì sợ hãi và uất ức. Anh hiểu rằng, màn kịch này chỉ mới bắt đầu, và Vương Lỗ Kiệt sẽ không bao giờ để anh thoát khỏi vai diễn "món đồ chơi cao quý" này.
Mục Chỉ Thừa cố gắng hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có trước khi các đối tác bước vào phòng họp. Anh ngồi trên chiếc ghế bành bọc da ở vị trí chủ tọa, xấp tài liệu được chuẩn bị kỹ lưỡng đặt ngay ngắn trước mặt.
Vương Lỗ Kiệt bước vào ngay sau các vị khách. Cậu ta khẽ cúi chào đầy lịch thiệp, sau đó đi vòng ra phía sau Mục Chỉ Thừa, thản nhiên đứng ở vị trí "bảo vệ" thường lệ.
"Chào các ngài, tôi là quản gia của Mục tiên sinh. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về trà nước hay dịch vụ, xin cứ ra lệnh cho tôi." Lỗ Kiệt nói bằng giọng trầm ấm, chuẩn mực, hoàn toàn không một gợn sóng.
Cuộc họp bắt đầu. Mục Chỉ Thừa mở lời, giọng anh hơi khàn nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm cần thiết. Thế nhưng, ngay khi anh vừa bắt đầu phân tích về biểu đồ tăng trưởng trên màn hình, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu lan tỏa từ phía sau gáy.
Vương Lỗ Kiệt đang làm việc của mình: cậu ta tiến lại gần để châm thêm trà cho anh. Nhưng thay vì chỉ đặt tách trà xuống, ngón tay đeo găng trắng của cậu ta lại cố tình lướt chậm qua vành tai của Mục Chỉ Thừa, rồi dừng lại ở phần gáy — nơi có một vết cắn đỏ thẫm đang bị che khuất bởi cổ áo sơ mi cao.
Mục Chỉ Thừa khựng lại một nhịp, lời nói bị nghẹn nơi cổ họng.
"Mục tiên sinh, ngài có sao không?" Một đối tác thắc mắc.
"Tôi... tôi không sao. Chỉ là hơi khát." Mục Chỉ Thừa cầm tách trà lên, đôi tay anh run rẩy đến mức nước trà sóng sánh suýt đổ ra ngoài.
Lỗ Kiệt không dừng lại. Cậu ta giả vờ cúi xuống điều chỉnh lại tập tài liệu trên bàn giúp anh, nhưng bàn tay kia lại luồn xuống dưới gầm bàn. Lần này, cậu ta không bóp đùi nữa, mà lại dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đầu gối của Mục Chỉ Thừa, rồi từ từ bò ngược lên phía trên, nhắm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất đang bắt đầu căng cứng vì nỗi sợ hãi tột cùng.
Mục Chỉ Thừa trừng mắt nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Anh phải dùng cả hai tay nắm chặt lấy mép bàn gỗ để không bật ra tiếng rên rỉ ngay trước mặt những người đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Ngài Mục, về phần đầu tư giai đoạn hai..." Đối tác vẫn tiếp tục thuyết trình, hoàn toàn không hay biết rằng ở phía đối diện, vị doanh nhân trẻ tuổi đang phải trải qua một cuộc hành hạ thể xác và tinh thần điên rồ.
Vương Lỗ Kiệt ghé sát vào tai anh, thì thầm nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy: "Cậu chủ, ngài phải tập trung vào. Nếu ngài sơ hở một chút thôi, mọi người sẽ thấy hình ảnh này đấy."
Dứt lời, ngón tay cậu ta đột ngột ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của anh qua lớp vải quần tây mỏng manh.
"Ư...!" Mục Chỉ Thừa bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào, anh vội vàng che miệng bằng một tiếng ho khan thật lớn.
"Mục tiên sinh, sắc mặt ngài không được tốt. Hay là chúng ta nghỉ một lát?"
Mục Chỉ Thừa không dám cử động, vì anh biết mỗi một cái nhúc nhích đều sẽ khiến bàn tay của Lỗ Kiệt đi xa hơn. Anh nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ kính, thấy Vương Lỗ Kiệt đang mỉm cười — một nụ cười của một kẻ tôi tớ trung thành, nhưng đôi mắt lại sáng quắc sự tàn nhẫn của một kẻ chủ nhân thực sự đang nắm giữ toàn bộ linh hồn và thể xác của anh.
"Không cần... chúng ta... tiếp tục đi."
Mục Chỉ Thừa cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền lại, chấp nhận để mặc cho bàn tay của tên quản gia "ngoan ngoãn" kia tự ý tung hoành dưới gầm bàn, trong khi anh vẫn phải diễn nốt vai vị chủ tịch cao quý trước mặt những người xa lạ. Đêm qua anh là nô lệ của cậu ta trong bóng tối, còn bây giờ, anh là nô lệ của cậu ta ngay giữa ánh sáng ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com