mười.
Sòng bạc lớn nhất Hong Kong Silversea Shadow lúc nào cũng náo nhiệt, ánh đèn đỏ rực đổ xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu bước chân của hàng trăm con bạc chen chúc. Trong đám đông nhộn nhạo ấy, bàn Baccarat phía góc sảnh vẫn là nơi tụ tập đông đúc nhất, bởi giữa tiếng xì xào và hô hoán thắng thua, có một giọng trầm đặc sệt chất giang hồ đang cười rú lên phấn khích.
Một cú đập tay nặng nề vang dội lên mặt bàn khiến những con chip bạc bật cả lên không.
"Ha! Chơi thế mới đã!"
Kẻ đó gào lên, giọng đầy khoái trá.
Gã là long đầu của Tân Nghĩa An, tổ chức xã hội đen lớn nhất khu Tsim Sha Tsui. Chỉ cần nghe tên hắn, đến cả cán bộ cảnh sát còn phải tự động né đường. Đám thuộc hạ đứng quanh lập tức phá lên cười theo, vỗ tay như thể chính mình vừa thắng bạc.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để cắt ngang sự ồn ã:
"Rất vui được gặp, long đầu của Tân Nghĩa An."
Cả bàn im bặt. Tên long đầu khựng lại, ánh mắt quét qua người vừa lên tiếng.
Gã thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tóc đen vuốt gọn, sơ mi trắng tay dài, vest xám nhạt, ngồi xuống đối diện mình với vẻ nhàn nhã.
Hắn nheo mắt nhìn người kia một giây, rồi nhếch môi cười lạnh:
"Mafia Hàn nói tiếng Hoa cũng chuẩn quá nhể."
Cha Eun Woo chỉ mỉm cười, ánh mắt không hề dao động:
"Tôi là dân kinh doanh trên thị trường quốc tế, biết tiếng Hoa là điều cần thiết thôi."
Tên long đầu nhổm người ra trước, chống khuỷu tay lên mép bàn, gằn giọng:
"Bọn tao không có hứng thú làm ăn với dân Nam Triều."
Eun Woo vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp:
"Thời buổi thúc đẩy nền kinh tế cởi mở và hội nhập, bế quan tỏa cảng không phải chính sách hợp thời đại nữa đâu."
Tên long đầu cau mày. Không cần hiệu lệnh, đám đàn em xung quanh lập tức rút súng và dao ra chĩa thẳng vào ba người vừa xuất hiện. Không khí như đông cứng lại.
Ngay lập tức, Jungkook và Matthew cũng rút súng ra.
Sảnh casino đang ồn ào bỗng chốc lặng như tờ, chỉ còn tiếng nhạc nền nhè nhẹ và tiếng run rẩy của vài vị khách đang len lén chuồn khỏi khu vực nguy hiểm.
Cha Eun Woo không thèm liếc mắt sang bên cạnh, chỉ nhẹ giọng:
"Chúng tôi đến để gặp cậu và chơi bài, không muốn gây rối ở nơi công cộng thế này."
Tên long đầu ngả đầu ra ghế, ánh mắt lóe lên tia chán chườn.
"Tao đã nói là không có hứng thú làm việc với bọn mày. Nếu còn cố chấp, tao không chắc chúng mày có thể quay lại Nam Triều đâu."
Eun Woo nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh khẽ mỉm cười, nghiêng người về phía bàn:
"Nếu cậu chưa có hứng thú thì không bàn đến chuyện công việc cũng được. Tiện đây tôi cũng muốn xem thử tài lộc của mình thế nào."
Anh quay sang phía dealer, ra hiệu:
"Tôi muốn đặt cược."
Tên long đầu nhếch môi, liếc mắt ra hiệu cho dealer. Người chia bài gật đầu, lập tức đổi bộ bài mới, thành thục xáo bài.
Jungkook và Matthew vẫn cảnh giác đứng phía sau. Cả hai hạ súng. Áp suất căn phòng dường như nén lại.
Eun Woo đẩy ra bàn vài xấp chip đỏ, điềm tĩnh nói:
"Player."
Tên long đầu cười hừ, song đáy mắt lóe lên tia hứng thú.
"Banker."
Ván bài bắt đầu.
Con bài được lật ra. Dealer công bố:
"Player: 7 điểm. Banker: 5 điểm. Người chơi thắng."
Eun Woo chỉ khẽ nhướng mày cười nhẹ, như thể không bất ngờ.
Tên long đầu thì khoanh tay lại, nhếch môi:
"May mắn đấy."
"Kinh doanh cũng cần một chút may mắn mà." – Eun Woo đáp.
Ván thứ hai, hắn cược gấp đôi. Eun Woo cũng cược theo.
"Player."
"Banker."
Dealer lật bài.
"Player: 6 điểm. Banker: 6 điểm. Hòa."
Tên long đầu chặc lưỡi, ánh mắt nghiêm lại. Càng chơi, hắn càng thấy người đàn ông đối diện không hề đơn giản. Gương mặt kia không biến sắc trước thắng thua, từng động tác đều có sự tính toán, thậm chí... dường như đã đoán trước kết quả.
Đến ván thứ tư, Eun Woo thay đổi:
"Banker."
Hắn nhướn mày:
"Thay chiến tuyến à?"
Eun Woo chỉ nhún vai:
"Cần phải linh hoạt theo tình hình thị trường."
Kết quả: Banker thắng.
Gã long đầu nheo mắt, lần đầu tiên ngả lưng về sau mà không cười nữa.
Sau vài ván, dù thua hay thắng, rõ ràng mọi ánh mắt trong sảnh đều dồn về bàn họ. Không còn ai dám lên tiếng.
Gã long đầu cuối cùng bật cười, vỗ tay vào mặt bàn:
"Được lắm. Có đầu óc, biết đánh bài, ăn nói cũng không tệ. Có khi tao bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy."
Cha Eun Woo khẽ gật đầu, nụ cười chỉ nhích nhẹ nơi khóe môi.
"Vậy ta lại tiếp tục ván này, nhưng lần này... đặt nhiều hơn một chút."
Người dealer lưỡng lự trong giây lát, ánh mắt liếc qua tên long đầu như để đợi chỉ thị. Hắn khẽ nhếch môi, hất cằm ra hiệu cho dealer tiếp tục.
Cha Eun Woo ung dung ngả lưng ra ghế, đẩy một tệp chip đỏ đặt lên:
Đám người xung quanh lập tức ồ lên. Không khí sảnh chính như bị dồn nén, những tiếng rì rầm và bước chân tản ra lặng dần.
Tên long đầu khoanh tay, nhướng mày nhìn Eun Woo như thể vừa nghe một trò hề:
"To gan đấy. Mới đến đất tao mà dám xuống tiền kiểu đó à?"
Eun Woo mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi bàn cược. Dealer chia bài.
Player: 6 điểm.
Banker: 4 điểm.
Không cần rút thêm lá thứ ba. Dealer gật đầu, "Player thắng."
Một đợt tràng pháo tay lác đác nổi lên rồi tắt lịm khi Eun Woo thản nhiên gom chip lại. Tên long đầu nhíu mày, ngón tay khẽ gõ nhịp lên bàn.
"Rùa phết đấy." Hắn cười, nửa khinh bỉ nửa khó chịu.
"May mắn là một phần của tính toán," Eun Woo đáp, giọng nhẹ mà sắc. "Khi biết xác suất, thói quen chia bài, và cả biểu cảm rất nhỏ trên mặt dealer... thì vận may chỉ là thứ để người ngoài viện cớ."
Hắn nhìn anh một lúc lâu, rồi đập tay xuống bàn.
"Đặt cửa Banker. Một triệu."
Lá bài được chia ra.
Player: 3 điểm.
Banker: 7 điểm.
Banker thắng.
Tên long đầu bật cười lớn, vỗ đùi khoái chí:
"Vận của tao cũng không tệ đâu, dân Nam Triều!"
Eun Woo không phản ứng gì, chỉ gật đầu, nhấc thêm một chip khác lên bàn.
"Ván nữa. Player. Hai triệu."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Tên long đầu nheo mắt. Gã không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn. Dealer lại chia bài.
Player: 9 điểm — Natural Nine.
Banker: 7 điểm.
Một chiến thắng tuyệt đối. Dealer hơi khựng lại rồi thông báo kết quả. Eun Woo không động đậy, ánh mắt dán lên tên long đầu, thản nhiên nói:
"Đôi khi, tính toán còn vượt trên cả kinh nghiệm và trực giác."
Hắn trừng mắt nhìn Eun Woo. Không phải vì thua tiền — mà vì bị đè bẹp trong chính lãnh địa của mình. Nhưng thay vì nổi giận, hắn bật cười khan, ánh mắt đổi sắc, lần này chứa chút gì đó... như hứng thú.
"Chơi bài giỏi đấy. Còn tưởng mày chỉ biết ra vẻ." Hắn ngả người ra ghế, rút điếu thuốc châm lửa. "Xem ra chuyện làm ăn với Nam Triều cũng không hẳn là không có lợi nhuận."
Eun Woo đáp ngay, không chừa một giây chần chừ:
"Đó là lý do tôi đến đây. Tân Nghĩa An có thể kiểm soát được nửa Cửu Long, nhưng nếu muốn vươn ra quốc tế, cần một mắt xích khác. Tôi là mắt xích đó."
Tên long đầu im lặng, rít một hơi thuốc thật sâu. Một lát sau, hắn gật đầu, ánh nhìn nặng như chì:
"Được. Tao cho mày cơ hội. Nhưng nếu mày lừa tao... thì dù có chui xuống cảng biển Ma Cao cũng không thoát khỏi lưỡi dao của Tân Nghĩa An."
"Trước khi bàn đến phi vụ lớn, tôi nghĩ Tân Nghĩa An nên dọn sạch rác ngoài cửa nhà mình trước đã."
Hắn nhíu mày: "Ý mày là gì?"
"Ý tôi là," Eun Woo nâng ly rượu vàng sóng sánh, giọng đều và rõ từng chữ "Các băng đảng nhỏ đang tranh giành địa bàn, cướp bóc hàng hóa ở Tây Cửu Long, bến cảng Tấn Sa, và đặc biệt là khu Mong Kok. Chúng không chỉ làm rối loạn trật tự mà còn phá hỏng uy tín của Tân Nghĩa An trong mắt dân buôn nước ngoài."
Anh đặt ly xuống bàn, ánh mắt xoáy thẳng vào tên long đầu như một mũi dao găm.
"Anh không thể bắt tay làm ăn với các đối tác cấp cao nếu phía sau lưng còn để lũ ruồi nhặng lộng hành. Việc đó khiến người ta nghi ngờ khả năng kiểm soát của tổ chức. Tệ hơn nữa, nó khiến anh nhìn giống như một ông vua đang mất quyền lực."
Không khí lặng như tờ. Một tên đàn em phía sau hơi nhích người, như muốn can thiệp, nhưng tên long đầu đưa tay ra hiệu dừng lại. Hắn nhìn Eun Woo hồi lâu, mặt tối sầm, nhưng sâu trong đôi mắt đã bắt đầu ánh lên tia nhìn khác.
Tên long đầu cười khan: "Được"
Eun Woo khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười.
"Thỏa thuận thành công rồi thì tôi mời một ván nữa, lần này đặt cửa Tie."
Không ai dám nói gì, không khí lại lần nữa căng như dây đàn. Tên long đầu nhìn anh chằm chằm, rồi bật cười lớn:
"Thằng điên này... mày thú vị thật đấy."
.
.
Sau khi chơi nốt ván cuối, Cha Eun Woo không nán lại mà đứng dậy rời đi, chỉ lạnh nhạt nói một câu ngắn gọn với phía đối tác, rồi đi thẳng. Anh không cần tỏ ra quá nồng nhiệt.
Khách sạn quốc tế mà anh ở có khu riêng cho khách VIP và VVIP. Anh cần nghỉ ngơi.
Thuyết phục được Tân Nghĩa An mới chỉ là bước đầu. Một phi vụ lớn muốn thành, còn phải nhìn xem phía bên kia ra tay thế nào.
Cùng lúc ấy, Jeon Jungkook hiếm hoi có một tối tan làm sớm trong cả tuần. Cậu vừa về đến phòng, mới kịp cởi áo khoác ra thì nghe tiếng gõ cửa. Một nữ nhân viên của khách sạn đứng trước cửa, lễ phép cúi đầu, "Ngài Lee gọi cậu lên tầng 15".
Tầng 15 là khu xông hơi, massage thư giãn chỉ phục vụ khách hạng VVIP. Jungkook đứng trước một cánh cửa có dòng chữ VVIP mạ vàng, chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra. Một nữ tiếp viên với đường cong nóng bỏng đứng đó, mặc một bộ đồng phục sát da đến mức không thể gọi là kín đáo. Đôi gò bồng đập thẳng vào tầm mắt khiến Jungkook phải lập tức quay mặt đi chỗ khác.
Cậu nhìn vào bên trong. Cha Eun Woo đang ngồi trên ghế dài, chân vắt chéo, tay cầm máy tính bảng đọc gì đó. Không thèm ngước lên, chỉ hờ hững ra lệnh cho cô tiếp viên, "Ra ngoài đi", rồi lại chăm chú vào màn hình. Cô gái lách người, để Jungkook bước vào, sau đó khép cửa lại.
Không khí bên trong có mùi tinh dầu dịu nhẹ, tiếng nhạc không lời rì rầm phát ra từ loa âm trần. Jungkook khẽ ho một tiếng rồi hỏi:
"Anh có việc gì muốn giao sao?"
Cha Eun Woo chống tay lên thái dương, lần đầu liếc mắt lên nhìn cậu:
"Nathaniel bảo cậu đấm bóp rất khá" Rồi anh hất cằm về phía giường massage đặt ở giữa phòng.
Jungkook liền hiểu ý, thản nhiên đáp: "Chỉ là biết vài động tác cơ bản thôi." Trước kia hay đấm bóp cho mẹ nên quen tay.
Cha Eun Woo không nói gì thêm, đứng dậy, cởi áo sơ mi, rồi quay lưng về phía cậu. Ánh đèn phản chiếu lên làn da rắn chắc, từng đường gân cơ rõ ràng hiện dưới lớp da trắng muốt. Anh quấn một khăn tắm quanh hông, bước đến nằm sấp xuống giường massage.
Jungkook rửa tay, thoa dầu. Khi cậu quay lại, anh đã nhắm mắt, hơi thở dài và đều. Cậu có chút do dự, "Tôi không phải chuyên gia, để nhân viên làm có lẽ sẽ tốt hơn."
"Không tin người ngoài." Giọng anh thản nhiên.
"..."
Jungkook không nói thêm nữa. Tay bắt đầu chạm lên tấm lưng rộng ấy, ấn theo vài động tác giãn cơ cơ bản. Lòng bàn tay chạm vào thân nhiệt của một Alpha trưởng thành, khiến cậu bỗng thấy bản thân mình bé nhỏ hơn bao giờ hết.
Không khí im lặng kéo dài chừng vài phút, Cha Eun Woo bất chợt hỏi:
"Khi nãy ở sòng bài, xem có hiểu gì không?"
Jungkook thành thực: "Tôi không biết chơi Baccarat."
Cha Eun Woo ừ nhẹ một tiếng, rồi nói: "Sau khi xong việc tôi sẽ dạy cậu. Sau này làm nhiệm vụ độc lập, mấy thứ này cần phải biết qua."
Jungkook hơi tò mò: "Nathaniel và những người khác cũng biết chơi bài sao?"
"Do quan sát khi làm nhiệm vụ. Nhưng Nathaniel thì chơi rất tệ."
"..."
Jungkook nhếch môi: "Mấy cái tính toán phức tạp tôi không giỏi lắm, do trước kia cũng không có điều kiện học hành đều đặn."
Cha Eun Woo hơi mở mắt. Mùi pheromone của anh thoảng mùi gỗ cháy xen lẫn chút hồng xiêm chín, mang đến cảm giác vừa ấm vừa ngọt. "Mẹ cậu..."
Bàn tay của Jungkook thoáng khựng lại. Cha Eun Woo nói tiếp: "Bà ấy đã mua bảo hiểm trước khi xảy ra tai nạn hai tháng. Người thụ hưởng là cậu."
Jungkook mím môi. Hơi thở cậu khẽ phập phồng.
"Vì tôi là người đứng ra xử lý hậu sự cho mẹ cậu nên người của Cục An sinh báo thông tin đó cho tôi."
Căn phòng chìm trong im lặng. Tay Jungkook đã dừng lại từ lúc nào.
Cha Eun Woo nói, giọng rất bình thản, "Chuyện cậu nhờ tôi, tôi đã tìm ra kết quả. Tài xế chiếc xe đó chết rồi. Sau tai nạn của mẹ cậu không lâu."
Jungkook cúi đầu, mắt rũ xuống nhìn tấm lưng người đàn ông trước mặt. "Vậy sao..."
Anh không nghe thấy tiếng cậu tiếp tục, liền quay đầu lại: "Cậu đang thất vọng vì không giết được hắn ta hay là đang bất mãn với tôi?"
Một lúc sau, Jungkook mới lên tiếng, giọng cậu không lớn nhưng rõ ràng từng chữ: "Tôi bây giờ chẳng còn ai trên đời nữa rồi. Thân cô thế cô, chỉ còn có anh có thể bảo bọc được tôi."
Cha Eun Woo thoáng sững người. Qua khóe mắt, anh nhìn thấy đôi mắt Jungkook phản chiếu ánh đèn âm trần, lấp lánh như mặt hồ vừa rung nhẹ.
"...Nếu sau này anh có giết tôi, thì đấy sẽ là chuyện đơn giản nhất anh từng làm. Và tôi cũng không có ý trách móc gì anh cả."
______________________
Tấm lưng tổng tài mafia alpha sigma sigma cởi áo trc mặt em Dung Cúc Ki 🥵🥵🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com