Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02




sáng sớm, cái thời điểm mà mặt trời chưa ló dạng, cả không gian còn ngập trong làn sương mỏng. trời mờ mờ, màu xám xanh còn phủ lên ngôi làng nhỏ.

tiếng gà gáy xa xa cùng với tiếng gió nhẹ lay cành, tiếng bước chân của những người dân trên con đường đất còn hơi ướt sương đêm, tấp nập ở phiên chợ chuẩn bị sắm sửa buôn bán, đám vật nuôi vẫn còn lười biếng nằm ở trong sân.

ái phương với chiếc áo ngũ thân mỏng được là phẳng phiu, áo lụa trắng lót bên trong được phơi dưới nắng thơm phức như mọi ngày. trên vai còn có cái túi vải dựng giấy bút, vui vẻ từng bước đến nhà thầy đồ.

hình như hôm nay nó vui hơn mọi ngày, phải thôi, vì nó vừa thành công thương lượng với bà phan vào tối hôm qua trước lúc ngủ.

thay vì đi thẳng đến nhà thầy đồ như mọi khi, nó lại rẽ vào một hướng khác.

nhà của hương.

phương gõ cửa mấy cái, một lúc sau liền có người mở ra, trước mặt nó là đứa con gái mình mới gặp hôm qua.

hương ngỡ ngàng, sớm tinh mơ phương đã đến tìm em, không biết là có việc gì. ngập ngừng nhìn người trước mặt, trên vai còn theo túi, hẳn là ái phương đang chuẩn bị đến lớp học.

"dạ, cô tìm có việc gì ạ?"

phương cười cười, nhìn từ trên xuống, mới giờ này mà hương đã mặc áo tứ thân chỉnh chu, tóc vấn gọn. chắc là dậy sớm lắm.

"chỉnh chu vậy được nè, sáng nay hương còn việc gì khác hông?"

"con còn phải cho gà ăn với cả quét nhà cô ạ."

phương gật đầu, khoanh tay rồi hạ giọng, làm bộ dáng vẻ nghiêm nghị của cha nó.

"hương làm cho xong hết đi, rồi ra đây tôi nói chuyện, nhanh lên đó."

bùi lan hương giật mình, giọng của phương nghiêm trọng lắm kìa, đến mức làm hương nghĩ em đã làm gì đắc tội với nó. cúi mặt bối rối trả lời.

"d-dạ cô, nhưng mà hai việc đấy con làm phải đến 20 phút mới xong. cô đợi có được không ạ..."

phương nghe vậy, lẩm nhẩm tính toán trong miệng, rồi gật đầu.

"ừm, tôi đợi được."

"vậy con mời cô vào nhà ngồi..."

.

.

.

xong xuôi hết công việc cũng là chuyện của hơn hai mươi phút sau, trẻ con mà, làm sao hoàn thành được công việc nhà nhanh như người lớn được.

bùi lan hương, khe khẽ bước đến chỗ bộ bàn ghế tre mà ái phương đang ngồi. em vẫn nghĩ rằng mình đã làm gì phương giận, nên nói chuyện cũng chỉ dám nhỏ giọng.

"con đã xong hết việc rồi ạ, cô có chuyện gì muốn bảo con..."

"vậy hả, mồ hôi đổ tùm lum hết vậy nè. vào trong thay bộ khác đi, tôi với hương đi học."

"d-dạ? học..?"

"ừ, học ở nhà thầy mà hôm qua tôi chỉ hương đó."

phương thấy mặt em còn ngơ ra một đống, phì cười rồi đưa hai tay đẩy đẩy vai em vào nhà trong.

"đừng thắc mắc nữa thay đồ lẹ đi!"

hương chưa kịp hiểu ái phương nói như thế là sao, học? mẹ hương đâu có cho hương đi học chữ, còn bảo với hương không cần cơ mà?

vậy mà hương cũng nghe lời nó, thay xong xuôi một bộ tứ thân khác, đi đến chỗ phương.

"con xong rồi ạ... nhưng mà cô ơi, nhà con đâu có cho con theo học-"

"hương từng nói là muốn đi học còn gì, tôi cho hương đi học, không thích hả?"

bùi lan hương sững người trong một chốc, mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe được. tay nắm chặt lấy vạt của chiếc áo tứ thân.

phương biết em bất ngờ, bản thân nó - một đứa trẻ cũng đủ nhận thức được việc mình tự ý cho hương đến lớp là một quyết định có tính rủi ro. ái phương còn không chắc chắn rằng em sẽ đồng ý đi học với mình.

phương thấy hương ngơ ra được một lúc, lên tiếng để kéo em về thực tại.

"nghe không đó, tôi nói là tôi sẽ tạo điều kiện cho hương học. m-miễn là..."

tự dưng phương lại ngập ngừng, mắt đảo liên tục rồi xoay mặt sang hẳn một bên, rõ ràng nó không dám nhìn hương.

sao nói tới đây mắc cỡ quá trời!

"miễn là hương làm bạn của tôi! hương còn chơi với tôi, là hương sẽ còn được học số, học chữ..

..chỉ vậy thôi!"

ái phương vừa nói xong thì nhắm hết mắt mũi lại, cảm nhận rõ cả gương mặt mình đang nóng hổi lên, còn nghe tiếng khúc khích từ người trước mặt.

"hương cười cái gì chứ...!"

"ha.. haha... cô ơi, mặt cô đỏ hết cả lên rồi kìa."

phương dù không làm gì sai, nhưng bị người ta chọc, nó thẹn đến muốn chui vào một cái hố ở đây ngay lúc này.

"nhưng mà... cô mới quen con từ hôm qua, mà cô tốt với con quá. con... không dám nhận."

"g-gì? không được, tôi đã thoả thuận với mẹ của tôi rồi!"

phương biết mình vừa nói hớ, vội che miệng của mình lại. mắt hương nở to, vội vàng hỏi.

"gì cơ ạ..? cô và bà hội đồn-"

"đi nhanh thôi! trễ giờ vào lớp kìa!"

phương chụp lấy tay của hương, vội vàng kéo em ra khỏi nhà, cũng ngăn cho hương thắc mắc thêm bất cứ điều gì.

thế là trên con đường làng, có hai đứa nhỏ nắm tay nhau mà chạy. trời đã hừng nắng, mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông, từng tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá xanh.

cô phương này cũng thật là, sáng sớm đã tìm đến nhà người ta, giờ còn kéo hương chạy lóc cóc đến nhà thầy đồ.

cửa nhà thầy đã mở, bên trong có vài đứa trẻ đến trước đã kê bàn ra ngồi sẵn. thấy phương nắm tay một đứa con gái lạ hoắc đến, bọn nó nheo mắt, tụ vào nhau mà xì xào.

phương chỉ vào bên trong.

"hương vào ngồi đi, tôi lấy bàn cho."

"dạ thôi, cô để con-"

"sao nay hương nói nhiều quá à, vô trong ngồi lẹ đi."

ơ hay, hôm qua còn trách hương ít nói, nay lại bảo em nói nhiều, con gái nhà phú hộ ai cũng khó hiểu như này hả.

hương bước vào căn phòng, chọn một vị trí vừa đủ trống cho hai người, ngồi ngay ngắn chờ phương. tụi nhỏ kế bên thấy vậy, muốn bắt chuyện với hương nhưng không dám, vì em vừa đi cùng "cái người" mà tụi nó luôn tránh xa. có một đứa định chồm tới nhưng lại rụt về ngày vì phương đã bước vào, tay xách hai cái bàn nhỏ chồng lên nhau.

thấy hương ngồi ngay ngắn, lại ngay cái chỗ phương hay ngồi. nó không bất ngờ, vì cái vị trí đó luôn được để trống, không ai dám ngồi gần.

chỗ mà tụi nó dùng để cô lập phương.

chuyện này xảy ra đã lâu, mặc dù ông đồ đã nhiều lần nhắc tụi nó phải hoà đồng, không nên làm như vậy. nhưng tụi nó nào nghe, được vài ba hôm và lại về guồng quay cũ.

ban đầu phương cũng buồn lắm, chạy về khóc với mẹ cả tháng trời. sau đó lại quen dần, nên không buồn nữa, chấp nhận sự thật rằng bản thân không giống những đứa trẻ khác trong làng.

thôi kệ, phương kê cái bàn xuống trước mặt hương, rồi ngồi xuống ngay kế bên em. phương hơi thấp thỏm, đã lâu rồi, phương mới được ngồi học gần một người như thế này.

hương quay sang, thấy phương cũng đang nhìn mình. em lại cười thật tươi, không biết hương có biết rằng mình cười rất xinh không, mà em cứ cười với phương mãi.

"con cảm ơn cô"

phương thì lúng ta lúng túng, nhìn sang mấy chỗ khác xung quanh tránh ánh mắt của người kia. rồi cuối cùng lại cúi gằm mặt, ngại đến đỏ cả tai.

"t-thầy vào kìa..."

đúng như phương nói, một ông lão bước vào, mặt đã hằn lên nhiều nếp nhăn do tuổi già.

ông ngồi lên sập, phía trước là một chiếc án thư với các đồ dùng dạy học. mắt ông liếc nhìn từng người học trò của mình, rồi ông nhìn đến hương, một gương mặt chưa từng xuất hiện trong lớp của ông cho đến hôm nay.

"ồ, hôm nay có bạn mới à, phương?"

ông nhận ra ngay, người duy nhất ngồi gần cái phương, thì chỉ có thể là do nó đưa tới.

"dạ thầy, bạn hương vừa mới chuyển đến làng mình, cũng có mong muốn được học chữ ạ."

phương nhìn thầy, rồi lại nhìn hương, người vẫn còn hơi e dè bên cạnh. khoé môi ông cong lên, cười giòn hai tiếng.

"tốt, ham học hỏi là chuyện tốt rồi. hôm nay lớp ta học chữ mới nhé, các con nhìn theo thầy..."

.

.

.

lúc tan học cũng đã vào giờ trưa, phương sau khi cất bàn liền chạy đến chỗ cái bàn đá hương đã đứng chờ sẵn.

chạm nhẹ lên vai em một cái, hương quay sang thì thấy gương mặt phóng đại của phương ngay trước mắt, giật mình lùi ra sau mấy bước.

"cô- ahhh!"

"cái gì ạ?! cái gì ạ?! tôi làm gì??"

ái phương giơ hai tay lên ngang đầu, như vừa làm gì đó sai trái lắm.

hương bình tĩnh lại, nhận ra đó chỉ là ái phương, em cũng thẹn lắm. tự dưng lại xuất hiện sau lưng người ta, còn dí sát cái mặt vào nữa.

biểu sao không ai thèm chơi!!

"cô, hưm.. làm con giật cả mình..."

phương ríu rít xin lỗi, đưa tay lên xoa đầu em dỗ dành. rồi thuận đường đưa xuống nắm lấy tay của hương, thong dong cùng em bước đi trên con đường làng đã trải một thảm nắng trưa.

cái làng này không to lắm, từ nhà thầy đồ về nhà hương tầm 5 phút, cũng trên con đường đó đi thêm 5 phút nữa là đến nhà phú hộ ông phan bà lê.

trên đường về còn đi ngang mấy đứa trẻ khác, vẫn là những ánh nhìn giống như lúc phương dẫn hương vào lớp. lòng hương liền chùn xuống, người này đối đãi tốt với em như vậy, cớ gì lại phải chịu cảnh như thế này?

"hương nè."

phương đột nhiên lên tiếng, tay nó vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay của hương.

"hương đừng xưng tôi là 'cô' nữa, nghe... kì quá à..."

hương nghiêng đầu, chờ phương tiếp tục câu nói của mình.

"tụi mình xưng tên thôi được không? như 'phương - hương' nè..."

.

.

.

thoáng một cái thôi, hai đứa nhỏ cũng chơi với nhau được gần một tháng. không còn xa cách như mấy ngày đầu nữa, phương và hương thân thiết hơn, quan tâm nhau hơn. tụi nó quý nhau dữ lắm, bởi vì...

tụi nó đều là những người bạn đầu tiên của nhau mà.

cả hai đang ngồi bên bờ suối, trên một chiếc thảm cỏ non còn vương chút mùi nắng. phương ngồi xếp hai chân vào nhau, tay cầm mấy viên đá ném về phía con suối đang chảy kia.

hương thoải mái hơn, đầu tựa vào vai phương, mắt vẫn dò theo từng con chữ trên cuốn sách tập đọc - viết chữ mà ái phương vừa tặng em mấy ngày trước trên tay.

dù hương học sau mọi người, nhưng em rất nhanh đã theo kịp tiến độ lớp học, cũng nhờ mấy hôm cùng phương ngồi dưới mấy rặng tre mà học bài.

gia đình hương ấy, khi biết được con gái mình đi học thì vô cùng hoảng hốt, nhất là mẹ em, cứ hỏi hương mãi rằng 'tại sao lại tự ý quyết định như vậy?'. đến khi hiểu được hương được đi học là do phương kéo em đi, còn nói sẽ lo hết tất cả về việc học thì bà mới dịu lại đôi chút.

hương ngước mắt lên, bắt gặp ngay khoảnh khắc ái phương cũng liếc nhìn lấy mình, con bé liền quay đi chỗ khác. rõ ràng là thân hơn rồi, nhưng cứ nhìn vào mắt nhau hương thấy kỳ lạ làm sao ấy, ngại ngại mà chộn rộn lắm cơ...

hương cũng tự hỏi, người như phương sao lại bị bọn trẻ con xa lánh thế nhỉ? cao ráo, xinh xắn, học giỏi,... có gì mà phương không có đâu?

hình như, hương có nghe một lần, từ một đứa trẻ khác trong làng, không theo học chữ.

nhớ rồi, trong một lần em cùng mẹ đi bán ở phiên chợ sớm, nó đứa con gái kia không có gì làm nên ngồi buôn chuyện với hương.

kể đủ thứ chuyện trong làng, rồi đến mấy vụ đi chơi với mấy đứa nhóc khác. trong lúc luyên thuyên hương lại nghe nó nói.

"à cậu mới đến làng, chắc không biết ái phương đâu nhỉ? cái đứa con gái của ông phú hộ phan."

nghe nó nhắc đến phương, mà còn với giọng điệu khinh khỉnh đó, hương biết tỏng rằng nó sắp nói gì không tốt về phương.

dù chẳng muốn nghe mấy lời khó nghe từ bọn trê về phan lê ái phương, nhưng nó tò mò, không biết bọn chúng sẽ nói gì về cô nàng. nên hương giả ngơ, giả vờ như mình không biết cái người đó là ai, xem con nhỏ này chuẩn bị nói gì.

"cậu đừng giao du với nó, dù gia đình nó giàu thật, nhưng cậu nghe lời tớ đi, chơi cùng là lây bệnh đấy!"

"bệnh? bệnh gì cơ?"

"cái thứ miền nam ấy, lây cách nói chuyện léo nha léo nhéo, lại còn nông cạn trong giao tiếp. với cả nhìn nó là biết người khó gần, cậu đừng chơi với cái loại đó."

hương giấu cái nhíu mày đang dần hiện lên gương mặt khi nghe nó nói những thứ đó, gì mà "thứ miền nam", "cái loại đó", nghe mà bực hết cả tai.

"theo tớ thì người ở đâu cũng có người này người kia, mấy thứ cậu vừa nói chỉ là định kiến của chúng ta về người nam. cậu có bao giờ tiếp xúc với cô đó chưa?"

"tiếp xúc á? mơ. phải như thế nào thì người lớn mới nhắc mình về đám miền ngoài đó chứ-"

từ đâu vang lên một giọng phụ nữ, nghe tức giận lắm.

"CÁI THẮM, BUÔN BÁN BẬN BỊU THẾ MÀ ĐI BUÔN CHUYỆN VỚI NGƯỜI TA ĐẤY À!!!"

"ơ thôi.. t-tớ đi nhé."

"ừ."

trông nó cũng chẳng quan tâm câu trả lời của hương là gì, cứ thế mà hấp tấp xách quần chạy về phía tiếng quát kia.

hương quay sang nhìn mẹ mình, bà cũng đang phải bán buôn với những người khách đến mua bánh gai.

hương đi theo bà cũng vì chán, nghĩ trong chợ sẽ có gì đó thú vị. nhưng nơi này cũng chẳng khác chợ ở làng cũ là bao, chỉ là khách đến mua nhiều hơn, dường như người ở đây chuộng các loại bánh thủ công.

hương thở dài, tay lại vô thức mân mê mấy lọn tóc của ái phương. nó không hiểu tại sao đột nhiên hương lại im lặng như thế, mặc dù em vốn cũng không nói nhiều.

gió thổi nhè nhẹ, đưa cái hương thanh mát của núi rừng qua từng đợt mỏng. tiếng suối chảy róc rách, đôi khi lại có vài con cá nhỏ nhảy lên giữa làn nước trong vắt kia.

hương cười khẽ, đủ lớn để thu hút sự chú ý từ phương. nó quay sang nhìn em, như không hiểu em cười vì điều gì.

"đợi tụi mình lớn hơn một chút, ngay tại vị trí này, có phương, có hương. em sẽ hát một bài cho phương nghe."

"hương biết hát hả?? sao không hát bây giờ luôn.."

phương nghĩ tới việc phải "chờ" tới khi lớn mới được nghe lan hương hát ca, liền xị cái mặt xuống. rất không hài lòng.

"đâu... em nào biết hát..."

hương ngồi thẳng lưng, đáp lại ánh mắt luôn nhìn mình từ nãy đến giờ của phương. buông ra một câu nói dối nhẹ bẫng.

"em chỉ hát nếu có lý do thôi."

"hát còn phải có lý do nữa, mệt quá à."

phương khoanh tay, nghiêng nghiêng cái đầu. bốn mắt vẫn nhìn lấy nhau không rời. hương phì cười một cái.

"hương đã nghĩ phương sẽ nói muốn làm lý do của em cơ, ai ngờ phương lại trách em thế."

"phương trách hương hồi nào đâu..."

hương ngồi dậy, phủi cho sạch cái tà áo tứ thân. ngang nhiên bỏ phương lại mà đi.

trời ơi, nay có trò này nữa ha?

"ủa... hương!! đợi phương với!!!"

.


published con mã này cũng đắn đo, giống như bắt đầu lại hành trình viết lách vậy á.
thiệt sự là... lụt nghề ròi, tự đọc còn thấy ghê nữa mà hihi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com