đồng điệu sự không bình thường
Cả một khoảng trời nồng nhiệt nhưng chỉ hướng về một phía, Phương Ly dốc cả ruột gan để thực hiện đúng nghĩa vụ "người yêu" mà chị tự đặt ra. Bảo Châu không lạnh nhạt, nhưng em như một người máy trong mối quan hệ. Dần dần em lại phụ thuộc vào chị. Em mất kiểm soát, luôn để Phương Ly toàn quyền quyết định những thứ em sẽ làm.
Nhưng Bảo Châu không thấy ngột ngạt nữa. Phương Ly đã nhìn thấy điều đó qua một lần em say rượu và liên tục gọi chị.
Đêm đấy chị hay tin em đi uống rượu với vài người bạn thay vì ở trong studio chỉnh dáng trang phục như đã bảo. Họ nói với chị rằng em đã uống đến ly thứ năm, có vài tên đàn ông điển trai đang tia mắt để ý. Tai hoạ đã đến sát sườn, chưa bao giờ chị phóng xe nhanh đến vậy.
"Phương Ly... Phương Ly..." - có tiếng vừa nức nở vừa ấm ức.
Chị thấy em nằm gục trên bàn, mấy tên đàn ông sắp mò tới rồi. Phương Ly tiến tới ôm eo em, môi ghé sát tai như cảnh báo cho những tên ong bướm kia đừng lại gần.
"Mami của em đây, em khóc à."
Bùi Thái Bảo Châu biến thành đứa trẻ con, dụi đầu vào lồng ngực Trần Phương Ly rồi tiếp tục bật khóc như muốn bắt đền.
"Em nhớ mami, em muốn ở với mami cả đời cơ."
Phương Ly đã phải găm chặt lòng bàn tay mình để giữ bình tĩnh. Xin em đấy Châu, đừng nói những câu như vậy rồi gieo ảo tưởng cho tôi mà. Tôi đã ép em đến mức em điên rồi sao? Tôi có yêu trong điên dại là thật, nhưng xin em đừng làm nó trở thành thứ khiến tôi tự che mờ đôi mắt mình.
Bảo Châu vùng dậy, mắt em đỏ lừ, khuôn mặt quen thuộc của Phương Ly gần sát bên. Em ôm lấy khuôn mặt kia, hôn ngấu nghiến đến mức lồng ngực phập phồng. Buông chị ra, thở dốc, Bảo Châu đã làm những thứ điên rồ nhất bản thân có thể nghĩ khi cơ thể nạp cồn.
Sức mạnh đến bất ngờ, Phương Ly bế em ra xe, cô đã ngứa mắt với cái nhìn của mấy tên đàn ông háo sắc đó rồi.
.
.
.
.
.
"Ưm... ưm... tiếp đi mami..."
"Châu ơi... chị yêu em..."
Chiếc ô tô chật chội, tiếng thở đứt đoạn, tiếng kêu tên đối phương trong sự run rẩy đang xếp chồng lên nhau. Bảo Châu đã tỉnh rượu, nhưng em cảm thấy cạnh chị rất an toàn nên không chọn dừng lại. Đến khi cả hai mệt lả, em nằm lại ở ghế phụ, mặc chị muốn chở về đâu thì về.
"Em có nghĩ mình đang yêu nhau theo cách rất sai không Châu?" - Phương Ly nằm trên giường, mắt chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ trên giường.
"Em nghĩ mình luôn như vậy, chúng ta chưa bao giờ yêu như người bình thường." - giọng Bảo Châu đã khô vì sắp vào giấc ngủ.
Rồi họ tiếp tục yêu không giống người bình thường, nếu miêu tả ra sẽ là một vết mực nhơ nhuốc tô lên hai chữ "tình yêu" nhiều người thờ phụng. Bảo Châu đã nghĩ em sẽ trở thành người xấu khi lạm dụng tình yêu từ Phương Ly, nhưng chị chặn vội suy nghĩ, chị cho rằng chị tự nguyện. Cho đến lúc này, em đã yêu chị, thì Phương Ly chẳng toan tính gì cả.
Tình yêu không giống người thường này cứ kéo dài không ai biết bao lâu, nhưng trong mắt họ lại hạnh phúc đến điên người.
END
Xin lỗi nếu cái kết quá khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com