Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pháochi - phép màu _ maydays ft. minh tốc

ngày hạ, nắng đến vội vã, người trông hối hả, bên bờ xanh biếc, có người khẽ viết đôi câu sóng cả.

đằng xa trên cát vàng, có một con nhóc dù đã lớn đầu nhưng tay không buông nắm cát, nó đùa nghịch, miệng vương nụ cười như thể lần đầu được nếm mùi biển, lại thêm đằng xa trên mái nhà có một đôi mắt nâu nhìn nó thật lâu.

vài hôm nối tiếp vài hôm, có em và nàng, nhìn nhau dưới làn nước xanh, lòng mong manh hơi thở, tay cùng nhau cầm nắm cát lở. có người sợ, chỉ đôi câu thề liệu có giữ được hồn nhau, hay chỉ là mũi tên lau vào rồi gãy đôi thương đau.

nhưng đời mà, lắm niềm đau mà cũng dịu dàng đưa tay một chút phép màu. em đến như trang sách mơ màng vựt dậy đời nàng sau cơn lỡ làng u hoài, biến cuộc đời một kẻ khôi hài thành một loài hoa được em chăm sóc, thì ra sau những kẻ bất lương vùi dập đời ai, vẫn còn có đây một người thương nàng, dịu êm và khẽ khàng như mùa thu đến bên.

em – danh từ không đếm được rực rỡ nỗi thương, niềm nhớ đương từ kẻ như tôi.

đây gió đông chẳng kịp tràn về, có một người đã khẽ siết chặt một người, có một người tình nguyện làm lớp áo ủ ấm cho một người, em và nàng cứ vậy, tình họ trao êm đềm như mặt biển lặng chứ không phải trống vắng nơi đầu tim cuối lòng.

em thương lắm đôi môi sức mẻ, đôi mắt lem nhem, vì từng đêm thẩn thờ, lòng chỉ dám buồn rồi vỡ lẽ. nhưng may mắn giờ đây mắt môi cũng đã được vẽ, một nụ cười và lòng được sưởi ấm, lắm ngày nhá nhem tối, cũng chẳng còn khóc vì một ai hay lung lay vì mấy lời ngụy biện dối trá. lá cũng phải lìa khỏi cây, mây cũng phải dời khỏi trời, đời cũng phải xa lạ từng lúc mắt nhòe cay.

lại đến mùa xuân sang, kết thúc cũng là lúc bắt đầu, vì đây trời mưa nồm rơi từng giọt mưa sầu, rồi cũng phải nhường cho màu nắng nhạt vàng và sự trở về của cánh chim bay lạc đàn.

giữa đường đất đá, có hai đứa trẻ vai kề vai, cùng bước về mái chùa xa kia, cầu đời an yên, gia đình viên mãn, cầu cho chí không nản và có vài lí do tiến lên, mong cho đời không chênh vênh hay lênh đênh giữa chốn lặng thinh. đôi lời cầu, câu mong cũng chẳng phải tâm linh, đấy chỉ là một niềm tin về mái hiên nhà hạnh phúc.

khúc khuỷu lối về, nhưng vẫn kề nhau, thì chân có đi mãi cũng chẳng thấy đau, dẫu cho núi cao sông sâu, hay lâu đến mấy, vì có một hy vọng thì đời dẫu lọng đọng vẫn muốn bước tiếp.

ngày đến đêm, tháng đến năm, mùa luân chuyển, họ vẫn thế, vẫn mơ về nhau trong từng giấc mộng bình yên.

và dưới trời sao, người thấp dựa vai người cao, lòng nôn nao, nhìn bóng tối kéo về

"mỹ chi có từng hối hận khi yêu huyền không em?" – mắt nhìn, tay nắm khẽ xoa

"em không, em chỉ biết rằng ai có được huyền sẽ là người hạnh phúc và em là người hạnh phúc" – mắt cười, miệng nói, đưa lối nhau đến ngõ hồn lắm suy nhiều nghĩ.

nàng chẳng nói gì nữa, em cũng thế, hai đứa nó cứ thế ôm lấy bản ngã lúc bình yên nhất của đối phương, rồi nương theo lẽ đó, vị kẹo bông gòn nơi đầu môi cuối lưỡi hòa làm một với hơi thở vị bạc hà thơm mát. đến thưa dần, lác đác người đi kẻ về, họ mới chịu đan tay, chân bước từng bước về nơi gia đình bé nhỏ, có hai trái tim làm ánh nến xoa dịu từng ngóc ngách giá lạnh.

sau cùng, khi tình yêu chẳng thể chôn giấu, thì đấy là lúc để vài người biết, thứ hy vọng xanh biếc màu biển, kéo nhau ra khỏi màu đen lúc chìm sâu đáy lòng. em và nàng quyết định ra mắt người thân. thật ra, tất cả đều đã biết hết, chỉ chờ một lần chính thức. và khi công khai tất cả, họ nức nở trong sự đón nhận.

và rồi họ kết hôn...

vào một ngày phượng nở đỏ rực sân trường, ngày mà nắng ghé thăm, ve cất tiếng chúc mừng đôi trẻ. buổi lễ chính thức công khai nắm tay trở thành người thân của nhau, được tổ chức bên bờ cát cạnh biển xanh màu trời – nơi họ tìm thấy nhau.

buổi tiệc chỉ mời gia đình, người thân và vài người bạn thân thiết, xung quanh nơi diễn ra buổi lễ được trang trí bằng hàng nghìn bông hoa bách hợp vừa tượng trưng cho những mùa cạnh nhau, vừa mang ý nghĩa "bách niên giai lão", "hợp lòng chung dạ".

rồi cũng đến lúc, trong từng ánh mắt vui vẻ, hạnh phúc, mỹ chi và diệu huyền nắm tay nhau, mỗi người cầm một nửa đóa hoa bách hợp, mang váy cưới một trắng một đen, rực rỡ đi trên con đường được lát sỏi mà họ đánh đổi bằng rất nhiều nổ lực và ngày ấy đã không từ bỏ trong những năm tháng mặt trời chẳng soi rọi tới mình.

họ nhìn ngắm đối phương, nhìn cho thật kĩ ngày quan trọng nhất đời, ngắm cho thật kĩ từng hơi thở chung vui, từng nhịp đập thổn thức, nói với nhau rất nhiều điều từ lâu cả hai chôn cất dưới nấm mồ cõi hồn.

"em sẽ cất thật kĩ khoảnh khắc này, khoảnh khắc giấc mơ viễn phương dài như biên cương đằng đẳng của em, nay đã thành sự thật, em đã đợi được đến ngày vận may rơi trúng cuộc đời em, khi mà em có huyền, có chúng ta cùng đứng ở đây.

và em mong rằng tương lai, sau này dẫu em có sai hay đúng, thì em vẫn sẽ được cùng huyền năm 60 tuổi, đặt chân đến bờ biển và viết nốt chuyện mình huyền nhé."

– lời nói vừa cất lên, nghẹn ngào mà đầy tự hào, rồi từ lúc nào không hay, em khóc và nàng cũng khóc, khóc trong hạnh phúc hân hoan, khóc trong đám đông chúc mừng, khóc đến mắt lấm lem, chữ nhá nhem

"mỹ chi, em là phép màu rạng rỡ nhất đời huyền, một phép màu tình cờ ghé ngang, mang cho huyền một vạn ánh sáng niềm tin, là phép màu cho huyền dựa vào, sau cơn đau u hoài, huyền thương, biết ơn và yêu quý điều ấy...

cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho chị một bến bờ bình yên, sao mấy cơn giông gió, cảm ơn em vì đã tìm thấy chị giữa vực sâu đáy thẳm, và cảm ơn vì gọi tên chị."

– cả hai mặt kệ mọi thứ, như chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ về, hai tay choàng qua vai nhau, ôm lấy thân thể mình đặt để trọn vẹn tình yêu, rồi họ hòa chung dòng lệ, nhưng môi vẫn mỉm cười say đắm chữ tình.

thoát ra khỏi tiếng khóc, họ cầm tay, trao nhẫn cho nhau, rồi cùng nhau cầm một sợi dây đỏ, thắt nơ thật chặt, ghép nửa đóa bách hợp thành một thể thống nhất.

ở cuối đời xa vời, phương mỹ chi và nguyễn diệu huyền vẫn cận kề nhau.

_______________

chẳng biết sau, mình lại khóc khi viết lời cả hai trao nhau trong lễ cưới nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com