NT2
Ba năm cứ vậy mà lặng lẽ trôi đi.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn, chẳng vì bất kì một ai mà dừng lại. Dù con người có đứng yên hay chạy đi, thời gian vẫn lặng lẽ kéo họ ra xa khỏi những ngày xưa cũ, nhẹ nhàng xóa mờ đi dấu vết của kỉ niệm. Và Hanwool, sau tất cả, đã không còn là chàng trai của năm ấy nữa.
Anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, ngày càng điềm tĩnh và trầm lặng. Vết thương năm đó có lẽ đã lành, nhưng khoảng trống Minhwan để lại trong lòng anh lại chưa từng phai nhạt.
Mỗi buổi sáng, Hanwool vẫn theo thói quen pha hai tách cà phê, một tách bỏ nhiều sữa hơn một chút. Dù rằng đến cuối cùng, cốc ấy cũng sẽ nguội lạnh và phải đổ đi.
Mỗi khi trở về căn hộ, anh vẫn vô thức liếc nhìn góc bàn nơi Minhwan từng thích ngồi, đung đưa chân và cười trêu anh bằng những câu nói châm chọc. Anh chưa từng dời đi bất cứ đồ vật nào, căn nhà mới nhưng cách bài trí vẫn y hệt như cũ, và góc nhỏ ấy vẫn đang lặng lẽ chờ một người.
Những thói quen đã dần trở thành một phần của cuộc sống của anh, như thể Minhwan vẫn còn ở đây, chỉ là Hanwool không thể nhìn thấy cậu mà thôi.
Ban ngày, anh bận rộn với công việc, hòa mình vào guồng quay cuộc sống như bao người khác. Nhưng những đêm muộn khi thành phố dần chìm vào yên lặng, Hanwool lại đứng trên sân thượng, ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời.
Anh tự hỏi, nếu Minhwan vẫn còn đâu đó, cậu có đang dõi theo anh không?
Có khi nào cậu cũng đang nhớ anh như cách anh nhớ cậu?
_____
Một ngày nọ, Hanwool bước vào quán cà phê quen thuộc vào một buổi chiều bình thường như bao ngày khác.
Hơi ấm của ánh nắng cuối xuân len lỏi qua khung cửa kính, tạo nên một khoảng sáng dịu dàng trên sàn gỗ. Không gian quán vẫn như xưa, vẫn lặng lẽ chìm vào giữa lòng thành phố tấp nập.
Anh gọi một ly latte, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Quán cà phê vốn chẳng đông đúc, là một nơi thích hợp để chìm đắm vào trong những suy nghĩ vẩn vơ.
Bên ngoài đường, phố xá nhộn nhịp người qua kẻ lại, nhưng Hanwool lại chẳng để tâm. Anh lơ đãng nhìn dòng người, tâm trí trôi dạt về những ký ức xa xăm.
Những năm tháng ấy, Minhwan từng ngồi trước mặt anh, vừa uống cà phê vừa thao thao bất tuyệt về những chuyện vụn vặt thường ngày.
Những năm tháng ấy, có một người chăm chú làm việc trên laptop, một người lười biếng nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay, thỉnh thoảng lại thốt lên mấy câu chẳng đâu vào đâu. Vậy mà chẳng hiểu sao, người kia vẫn lắng nghe chăm chú, đôi khi còn mỉm cười đáp lại vài câu ngắn ngủi.
Những năm tháng ấy, có người thích ngồi gần cửa sổ nhưng lại sợ nắng. Mỗi khi ánh mặt trời chiếu vào khung kính, cậu sẽ khẽ nheo mắt, gương mặt đầy khó chịu rồi lười nhác dịch người sang phía còn lại, rúc vào bên cạnh Hanwool như thể anh chính là tấm rèm che nắng di động của cậu.
Những năm tháng ấy...
Hanwool khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương.
Ngay khoảnh khắc ấy, có một ánh nhìn quen thuộc phóng thẳng về phía anh, cảm giác quen thuộc đến mức khiến tim anh thoáng ngừng đập.
Khoảnh khắc Hanwool quay đầu lại, có trời mới biết anh đã hồi hộp, mong chờ, thậm chí là lo lắng đến mức nào. Mong chờ có khi nào Minhwan chỉ đang đùa mình rồi quay lại như mọi lần khác, lại lo lắng vì rốt cuộc tâm trí mình vẫn chẳng thể nào thoát khỏi hình bóng ấy.
Ở góc quán nơi không có ánh nắng gay gắt chiếu vào, có một người ngồi đó, tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng nhưng quen thuộc đến mức khiến từng tế bào trong cơ thể Hanwool căng lên.
Người đó ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Hanwool.
Một đôi mắt đen sâu thẳm, chứa đầy sự nghịch ngợm chẳng hề thay đổi dù đã ba năm trôi qua.
Minhwan.
Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Hanwool nín thở. Anh không dám chớp mắt, sợ rằng nếu làm vậy người trước mặt sẽ lại tan biến như trong những giấc mơ anh thường gặp.
Tim anh đập liên hồi, kinh ngạc đến độ chẳng thốt lên lời nào. Có lẽ đã năm phút trôi qua rồi, nhưng bóng hình ấy vẫn ở yên đó, không hề dịch chuyển một bước nào.
Minhwan nhìn anh, ánh mắt không gợn sóng nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
"Sao trông cậu như thấy ma thế?"
Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là sự châm chọc vô tư mà Hanwool luôn quen thuộc.
Hanwool không đáp lại. Anh chỉ bước tới, bước từng bước một thật chậm rãi, như sợ rằng nếu mình đi quá nhanh, người trước mặt sẽ lại một lần nữa như ảo ảnh mà biến mất.
Anh dừng lại trước mặt Minhwan, thận trọng đưa tay ra chạm vào cổ tay cậu.
Có hơi ấm, mạch vẫn đập rõ ràng.
Minhwan chống cằm, nháy mắt. "Bất ngờ không? Người thật việc thật đó."
Hanwool nhìn cậu một lúc thật lâu.
Đây không phải giấc mơ, không phải là bóng hình mà anh ngày đêm mong nhớ không quên mà chẳng thể chạm vào nữa.
Một lúc sau, anh mở mắt, giọng trầm thấp:
"Ừ. Nhưng không quan trọng."
Minhwan nheo mắt. "Không quan trọng?"
Hanwool khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi sau nhiều năm.
"Vì cậu đã trở về."
Chỉ cần Minhwan trở về, thời gian, khoảng cách, nỗi đau, cả những năm tháng cô độc chật kín những hoài niệm đều trở thành điều không còn đáng kể nữa.
_____
Minhwan nói với anh rằng, thật ra người đã bắn cậu hôm ấy là một sĩ quan cảnh sát ngầm đã được cài vào tổ chức từ trước. Người kia, hay bây giờ được Minhwan gọi là ba nuôi, đã nhận lệnh xử lý cái xác của cậu.
Nhưng ngay từ đầu, thứ ông dùng để bắn Minhwan không phải đạn thật, vốn dĩ chỉ qua mấy ngày cậu sẽ tỉnh lại, cùng lắm là một tuần. Ấy vậy mà, sau hai tháng, sáu tháng rồi một năm, Minhwan vẫn nằm im như vậy, cơ thể vẫn ấm, tim vẫn đập nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Đồ đợt đấy ông dùng có lỗi." Bác sĩ trong bên cảnh sát nói. "Nhưng cũng chẳng có gì nguy hiểm tới sức khỏe cả."
"Vậy tại sao người lại không tỉnh dậy?"
"Còn tùy ý thức của cậu ta thôi." Bác sĩ chỉ biết nhún vai bất lực.
Ai cũng biết Minhwan là chìa khóa quan trọng để đưa tổ chức Pi Yeonbaek ra ánh sáng, cậu là người duy nhất có chứng cứ về vụ làm ăn phi pháp của bọn họ. Thế nhưng mãi mà Minhwan chẳng tỉnh dậy, mọi nỗ lực điều tra cứ vậy mà đi vào ngõ cụt.
Mãi tận một năm, không hiểu sao mạch sinh tồn của Minhwan bỗng hoạt động tích cực hơn, tưởng như cậu có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng chỉ một chút thôi, rồi tất cả lại trở về con số không.
Cũng cùng năm ấy, việc Pi Yeonbaek bị bắt đã gây chấn động rất lớn. Người đã lấy được bằng chứng không ai khác chính là con trai ruột của ông ta, và theo những gì cảnh sát biết được, đó là bạn thân của Minhwan.
"Chuyện đã kết thúc rồi, chẳng còn nguy hiểm gì nữa đâu." Người ba nuôi vẫn ngày ngày ân cần chăm sóc Minhwan lên tiếng. "Tỉnh dậy thôi, nhóc."
Từ ngày đó trở đi, người đàn ông ấy luôn sống trong ân hận. Nếu không phải vì một sai sót trong khâu kỹ thuật, có lẽ Minhwan đã chẳng phải chìm vào giấc ngủ sâu đến mức tưởng như đã rời khỏi thế giới này. Cậu còn trẻ, còn cả một tương lai dài phía trước, thế mà lại bị mắc kẹt giữa ranh giới sinh tử suốt ba năm dài.
_____
"Vậy cậu tỉnh lại khi nào?"
Hai người đã về đến nhà Hanwool, và Minhwan đang yên vị trong lòng anh.
"Khoảng hai tháng trước." Minhwan vòng tay ôm lấy anh. "Trong mơ, tớ nghe thấy cậu tỏ tình với tớ nên phải bật tỉnh dậy tìm cậu ngay."
Hanwool bật cười, nhưng nhìn vẻ xanh xao ốm yếu của Minhwan, anh lại xót xa vô cùng.
"Sao không đợi cho khỏe hơn một chút? Nhìn cậu gầy quá."
Minhwan lại dường như chẳng để tâm.
"Bố nuôi cũng không cho tớ đi tìm cậu. Tớ lén trốn đi đấy."
Hanwool cúi đầu, trán khẽ chạm vào mái tóc mềm lòa xòa của Minhwan. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn loạn: xúc động, giận, thương, và một nỗi xót xa không nói lên lời.
"Cậu lúc nào cũng liều như vậy." Anh thì thầm, giọng nói dịu dàng xen lẫn chút trách móc. "Ngủ ba năm trời rồi mới tỉnh dậy mà có hai tháng đã bỏ trốn ra ngoài."
Minhwan chớp mắt, lùi lại một chút để nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tớ sợ..." Cậu ngập ngừng, rồi mím môi trước khi nói tiếp. "Sợ nếu chậm thêm chút nữa, cậu sẽ không còn ở đây nữa. Nếu tớ cứ chần chừ, đến cơ hội nói vài câu với cậu cũng chẳng có mất."
Câu nói ấy khiến Hanwool nghẹn lại.
Anh biết mình đã cố bước tiếp trong những năm tháng không có Minhwan, và anh đã phần nào nguôi ngoai khi nhắc đến cái tên ấy. Nhưng đến khoảnh khắc này, khi người kia ngồi trước mặt anh bằng xương bằng thịt, anh mới nhận ra một điều.
Mình chưa từng học được cách buông cậu ấy ra.
"Bây giờ thì yên tâm rồi," Hanwool nói, dịu giọng, tay vuốt nhẹ lưng Minhwan như đang xoa dịu cả những năm tháng xa cách. "Tôi sẽ mãi ở đây với cậu, vậy nên cậu cũng phải giữ lời, biết chưa?"
Minhwan cười khẽ, dụi đầu vào lòng anh như mèo con tìm hơi ấm. "Ừ, lần này tớ sẽ không rời đi nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com