Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vỡ vụn.

Từ đó, Kwanghee như người sống hai cuộc đời.

Một Kwanghee là vị giám đốc trẻ tuổi, đầy quyền lực, mang nụ cười chuẩn chỉnh, bộ vest không nếp gấp và ánh mắt luôn nhìn thẳng như thể đã thấy hết mọi điều. Còn một Kwanghee khác là người không nói nhiều, chỉ chơi đàn và chờ đợi một hình bóng mờ nhạt dần hiện lên sau ánh sáng.

Thiên thần ấy không bao giờ bước hẳn qua khe sáng. Cậu luôn đứng bên kia ranh giới, đôi lúc tiến đến gần và đưa tay ra như chạm vào khoảng không đang rung lên vì nhạc. Ánh mắt cậu trong như viên thạch anh quý hiếm. Mỗi lần cậu nhìn anh là mỗi lần anh cảm thấy tất cả những mỏi mệt, những trống rỗng trong lòng đều biến đi mất, nhường chỗ cho sự yên bình.

Thế nhưng, đêm nay... mọi thứ thật khác lạ.

Ngay từ nhịp đầu tiên, Kwanghee biết có gì đó không đúng. Anh cảm nhận rõ nốt nhạc dường như trầm hơn, không gian xung quanh phòng dường như ngột ngạt hơn và có gì đó trong không khí... một khoảng trống không tên đang chặn dòng âm thanh như đá chắn dòng suối. Kwanghee quyết không từ bỏ nên anh đánh mạnh hơn, dồn toàn bộ cảm xúc của mình vào bản nhạc này một lần nữa. Giai điệu bật ra như tiếng nấc nghẹn ngào nhưng vẫn không có gì xảy ra, không một tín hiệu hay thân ảnh quen thuộc kia. Đầu anh gục xuống phím đàn tạo nên một hợp âm bất thường, vai rũ xuống, hơi thở đứt quãng như thể cả căn phòng rộng lớn đang đóng băng quanh anh. Bức tường từng phản chiếu ánh sáng của Seoul nhộn nhịp giờ như chỉ còn lại màu xám xịt u uất vì đã không còn ánh tím nhạt lấp ló phía cuối không gian, tiếng bước chân vang vọng qua lớp ánh sáng lặng lẽ kia cũng biến mất và chỉ còn lại một thực tại tuyệt đối lạnh lẽo.

Một nỗi sợ nguyên thủy lan dọc sống lưng anh: Nếu mình không thể mở lại khe sáng nữa thì sao? Nếu đó chỉ là một ảo giác của kẻ cô đơn? Nếu thiên thần kia chưa bao giờ thực sự tồn tại, mà chỉ là sản phẩm của tâm trí mỏi mòn tìm điểm tựa? Thì mình sẽ còn lại gì?

Kwanghee siết chặt hai tay, đầu ngón trắng bệch trên nền phím đen trắng. Đôi mắt mở ra, nhìn thẳng vào cây đàn như đang tra hỏi nó: Mày đã phản bội tao à? Hay tao đã chơi sai? Hay chính tao đã đánh mất điều gì đó quan trọng mà không nhận ra?

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường lặng lẽ vang lên từng nhịp như đòn roi siết chặt lấy trái tim của anh.

Trong khoảnh khắc đó, ở phía xa nơi không ai có thể chạm tới, nơi chỉ có âm nhạc làm chìa khóa mở cửa thì tinh cầu đang bắt đầu tan vỡ. Armonis chẳng cần tiếng nổ hay bất kỳ dư chấn mà mọi thứ chỉ là một sự sụp đổ lặng thầm đầy tinh tế, tựa như cái chết của một vì sao cách hàng triệu năm ánh sáng. Giờ đây, tất cả tan rã.

Tầng mây màu tím sẫm phủ quanh tinh cầu bắt đầu mờ đi, rồi rách toạc như tấm màn sân khấu dần rơi xuống. Sau lớp sương ấy là một không gian chưa từng định hình, chưa từng có ánh sáng, chưa từng có âm thanh. Vườn hoa bạc nơi cậu từng kéo tay anh đi dạo giữa những cánh hoa giờ cũng trở nên tàn lụi. Những luống hoa như mạch máu của tinh cầu chầm chậm hóa tro bụi rồi tan biến theo từng cơn gió lạnh. Cơn gió ấy không khiến cậu rùng mình mà chỉ làm tim trở nên trống rỗng. Giữa trung tâm tinh cầu, nơi từng đặt cây đàn sứt mẻ giờ chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông khi mỗi mảnh vỡ đều bay lên rồi tan vào hư không như chưa từng tồn tại.

Dù thể xác của Kwanghee không hiện diện tại nơi đó nhưng anh vẫn cảm nhận được từng giây của sự biến mất, như thể trái tim anh đồng bộ với tinh cầu ấy, như thể mỗi tế bào trong anh đều biết: nơi từng chứa tình cảm mong manh nhất, thật nhất của mình đang chết đi và vào khoảnh khắc đoạn kết của bản nhạc chưa kịp vang lên, khi nốt cuối cùng còn mắc kẹt trong ngón tay run rẩy của anh, khi hơi thở chưa kịp gấp rút hóa thành tiếng nói, khi hy vọng cuối cùng vẫn còn đọng lại thì thiên thần với đôi mắt tím liền biến mất.

Nơi bình yên nhất của Kwanghee không còn nhưng bàn tay anh vẫn nhớ khúc nhạc kia. Cơ thể anh chưa kịp quên và đó là tất cả những gì còn lại, ngón tay run run nhấn xuống phím đàn đen trắng.

Do - Mi - Sol - La - Do - Mi - Do - Mi - Sol - Fa - La - Do

Anh không hy vọng gì, không còn ảo tưởng rằng cậu sẽ quay lại nhưng ngón tay anh vẫn cố chấp nhấn các phím đàn.

Sol - Si - Re - Do - Mi - Sol - Sol - Si - Re - La - Do# - Mi

Chỉ vì đó là điều duy nhất tay anh còn biết làm. Tuy là một cử động nhỏ nhưng mang theo toàn bộ sức nặng của một trái tim không còn nơi để tìm về giữa phong ba ngoài kia.

Căn phòng lại vang lên tiếng đàn, không phải tiếng đàn tràn ngập cảm xúc như mọi đêm trước mà mọi thứ mỏng manh như sợi tơ, yếu ớt như ngọn đèn le lói trước gió. Một âm thanh mong manh đến mức chính nó cũng không chắc mình tồn tại .Nhưng anh mong rằng có lẽ đâu đó, trong một lớp không gian chưa từng được đặt tên, vượt qua cả những nơi xa xăm, ai đó vẫn còn nghe được, dù chỉ là trong trí tưởng tượng của Kim Kwanghee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com