Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Giờ ra chơi, nhóm bạn lớp 9 tụm lại trong góc hành lang, mỗi đứa đều mang theo một ánh mắt hóng hớt đầy tò mò.

"Ê, nghe nói dạo này Măng Hình đu phi công hả?"

Quỳnh Anh mở lời, giọng điệu đầy ám muội, làm cả hội bật cười khúc khích.

Minh Hằng là nhân vật chính của câu chuyện, giật thót, suýt sặc cốc nước đang uống dở.

"Hả gì..? Ai biết gì đâu..."

Cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt lảng tránh cùng đôi tai đỏ bừng đã phản bội chị mất rồi.

"Á à... Giấu bọn này à? Ai? Khai ra mau! Phan Lan Ánh Quỳnh 6A1?"

Quỳnh Anh gõ tay lên bàn, nheo mắt đầy nghi hoặc. Hằng ú ớ, tìm đường thoát thân.

"Ừ thì..."

Hết đường chối!

Cả bọn lập tức nháo nhào lên.

"Trời ơi má đó profile không sạch nha cha!"

Hoàng Yến nhăn mặt.

"Ê nha ê? Học cũng không tốt nữa!"

Sao Mai cũng hùa theo.

"Mày cũng có học tốt nhiêu đâu Mai ơi là Mai."

Tóc Tiên khẽ nói, cười lớn.

Minh Hằng lập tức phản pháo.

"Gì cha? Quen tao xong nhỏ lên như diều gặp gió, học giỏi hơn, ngoan hơn rõ! Giữa kỳ vừa rồi đứng nhì khối đấy thây?"

Cả bọn há hốc mồm, nhìn nhau rồi nhìn Hằng.

"Gì vậy trời? Thiệt hả? Nhỏ đó mà cũng đứng nhì khối được hả?"

"Chuẩn không đó để đi đồn nè!?"

Nhóm bạn bàn tán ồn ào, duy chỉ có Tóc Tiên nãy giờ vẫn im lặng, đến giờ mới chịu lên tiếng.

"Thiệt á! Nhỏ Quỳnh tốt lên hẳn! Nhỏ Hằng này cũng được chăm kỹ gớm, đi kế hai đứa nó tưởng mình tàng hình luôn á!"

Hằng gãi đầu, ngượng ngùng.

"Làm gì tới mức đó đâu trời!?"

Ngay lúc đó, tiếng bước chân rầm rập vang lên từ hành lang, càng lúc càng gần hơn.

"Chị Hằng!"

Cả nhóm quay đầu nhìn, chính chủ đến kìa!

Ánh Quỳnh đang chạy về phía họ, tay ôm một túi bánh kẹo đầy ắp và một hộp sữa.

Minh Hằng lập tức đứng dậy rời tụ, gương mặt vô thức giãn ra một nụ cười.

"Sao đó em bé?"

Quỳnh hớn hở chìa túi bánh ra.

"Tặng chị! 8/3 vui vẻ nha!"

Mọi ánh mắt đổ dồn về hai người họ.

"Này chị ăn không hết thì chia bạn bè cũng được, chiều nay học xong em chở chị đi chơi!"

Minh Hằng bật cười, đưa tay xoa đầu nhóc con trước mặt.

"Cảm ơn em bé nha! Chiều học xong chị nhắn em."

Quỳnh gật đầu cái rụp, rồi bất ngờ nghiêng người hôn trộm lên má chị một cái.

Chụt!

Hằng sững sờ, đứng đơ như tượng trong khi Quỳnh đã kịp vọt mất tiêu.

Cả hội hoá bốn cái bóng đèn chứng kiến hết mọi sự.

"Ê nha!!!"

"Ê làm gì vậy cha?"

"Tao mới ăn sáng xong á trời, đủ no rồi đừng nhồi cơm vào mồm tao nữa mà..."

"Thấy chưa? Tao nói rồi mà, mình như người tàng hình vậy á!"

Bọn bạn rú rít, Minh Hằng ôm mặt, mặt đỏ như gấc chín.

Trời ơi.... Đã bảo là đừng thể hiện tình cảm trước mặt bọn nó rồi mà!

Giờ tan học, Quỳnh vừa ra khỏi lớp đã thấy điện thoại rung lên. Minh Hằng gọi.

"Đây đây, em đang xuống nè! Chị đợi xíu nha!"

"Ok em bé!"

Cúp máy xong, Quỳnh chạy vội xuống trước cửa lớp 9A1. Học sinh trong trường đã về gần hết, hành lang vắng tanh. Khi đến nơi, nó chỉ thấy mỗi Minh Hằng đứng đó, tay khoanh trước ngực, dựa nhẹ vào cửa lớp.

"Ủa chết rồi, em xuống trễ hả chị bé? Sao còn có mình chị vậy?"

Hằng bật cười.

"Có đâu! Nay tụi chị học thể dục nên ra sân rồi, mà chị quên đồ trên lớp nên lên lấy nè."

Rồi chị nghiêng đầu nhìn nó, giọng dịu dàng.

"Nay bé học mệt không?"

Quỳnh khẽ cười, gãi đầu.

"Thấy chị là hết mệt ngang!"

Minh Hằng bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má nó.

"Ngọt dữ nha! Giờ đi chơi thôi! Xíu chị mua quà cho em bé nha~!"

Quỳnh xua tay ngay.

"Thôi thôi, hong cần đâu, để em tặng chị chứ!"

Hằng bĩu môi.

"Hong chịu đâu~ Chị muốn tặng quà cho em bé cơ~!"

Ngay lúc đó, Quỳnh phát hiện thêm một điểm yếu của nó nữa, Minh Hằng mà làm nũng là nó chịu thua liền!

Lên xe, Quỳnh thích nhất là cảm giác Minh Hằng ngồi phía sau ôm nó thật chặt. Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần chở chị đi chơi là chị lại tự nhiên vòng tay qua eo nó, dụi nhẹ đầu vào vai.

Vậy mà còn chưa hết. Yêu vào rồi Quỳnh mới biết chị sến súa hết phần thiên hạ.

"Yêu Quỳnh nhất luôn á!"

"Quỳnh là em bé của mình chị thôi!"

"Em có yêu Hằng hông?"

Nghe mà muốn nổi da gà. Nhưng khổ nỗi, Quỳnh thích chứ không ghét nổi.

Nó thích nghe chị nói mấy câu đó, thích thấy chị nhõng nhẽo với nó, thích cái biểu cảm đáng yêu của chị lúc nũng nịu.

Nói chung là nó thích Lê Ngọc Minh Hằng vô cùng!

Sau một buổi chiều rong chơi cùng người thương, Ánh Quỳnh trở về nhà trong tâm trạng vô cùng thư thái. Nó dựng xe, hít một hơi đầy khoan khoái rồi bước vào.

Trong nhà tối om, chỉ có vài ánh đèn nhấp nháy từ phòng khách hắt ra. Quỳnh nhíu mày. Hôm nay ba mẹ nó cũng về sớm, vậy sao lại không bật đèn?

Nó khẽ đẩy cửa, bước vào nhà—và ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.

Phòng khách ấm áp, ánh nến lung linh tỏa sáng trên bàn ăn được bày biện tươm tất. Một bó hoa tươi đặt ngay ngắn bên cạnh hộp quà nhỏ. Ly rượu vang sóng sánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Hoá ra, ba mẹ nó cũng như nó, cũng dành thời gian cho tình yêu của mình vào ngày lễ như vậy.

Quỳnh hắng giọng chào hời hợt.

"Ba mẹ, con mới về."

Không đợi ai đáp lại, nó vội chạy thẳng lên phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người lớn.

Dưới nhà, Ái Phương khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hướng về người ngồi đối diện.

"8/3 vui vẻ nha, vợ~"

Lan Hương bật cười, ánh mắt long lanh nhìn người trước mặt. Con Gấu này lúc nào cũng lãng mạn, nhưng những buổi hẹn hò như thế này lại rất hiếm hoi.

Hôm nay, Phương chải chuốt hơn thường ngày, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc gọn gàng, thần thái rạng rỡ. Nhìn cô xinh trai như vậy, Hương không khỏi trêu ghẹo.

"Nay xinh thế?"

Phương nháy mắt.

"Cho vợ ngắm thì phải xinh chứ!"

Hương bật cười lớn, đá nhẹ chân cô dưới bàn.

Phương lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, chầm chậm mở ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền tinh xảo, viên đá nhỏ ở mặt dây lấp lánh dưới ánh nến. Cô không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, vòng ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng đeo món trang sức ấy lên cổ.

Làn da trắng ngần của Lan Hương càng thêm nổi bật dưới ánh sáng dịu dàng, đường cong cổ quyến rũ toát lên vẻ đẹp kiêu sa.

Phương khựng lại một giây, rồi không kiềm chế được mà cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nhẹ nhàng.

Rồi cuồng nhiệt.

Hương từ từ đứng dậy, vòng tay qua cổ cô, nhắm mắt lại, tận hưởng từng khoảnh khắc.

Môi lưỡi tìm đến nhau, quyện vào nhau, cuốn lấy từng giác quan.

Cô siết eo nàng, kéo nàng sát vào mình hơn.

Hương rùng mình, cả người mềm nhũn, chỉ biết bám vào cô mà đón nhận nụ hôn sâu ngọt ngào.

Nến vẫn cháy, rượu vẫn sóng sánh, không gian dường như lặng yên chỉ để chứng kiến hai con tim đập cùng một nhịp.

Chiếc dây chuyền trên cổ Hương phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ ánh nến, lấp lánh như đôi mắt nàng lúc này. Trong mắt nàng, chỉ có Phương.

Phương nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai nàng.

"Tối nay... em là của Phương thôi nhé?"

Không có lời đáp, chỉ có hơi thở gấp gáp và đôi bàn tay nhỏ nhắn của Hương bám chặt lấy áo cô.

Một nụ hôn nữa đặt lên môi nàng, rồi trượt xuống xương quai xanh, mềm mại và dịu dàng. Cô cảm nhận được làn da mịn màng, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nàng, cùng nhịp thở dồn dập ngày một rõ ràng hơn.

Hương siết chặt lấy cô, cảm giác như thể nếu buông ra, nàng sẽ chìm vào cơn mê cuồng nhiệt này mãi mãi.

"Phương..."

Nàng gọi tên cô, như một lời chấp nhận, cũng như một sự phó thác.

Cả không gian chìm vào sự yên lặng ngọt ngào, chỉ còn tiếng hơi thở của hai người quyện vào nhau, nồng nàn và gấp gáp. Hương không biết từ lúc nào mà cả lý trí lẫn ý chí của mình đã dần tan chảy, như thể những gì gọi là kiểm soát cũng bị cuốn trôi theo từng đụng chạm của Phương.

Nàng khẽ run khi cảm nhận những ngón tay của cô lướt nhẹ dọc theo sống lưng, cảm giác nóng ran trên làn da lạnh khiến nàng rùng mình. Phương mỉm cười, ánh mắt đầy mê đắm khi ngắm nhìn dáng vẻ e ấp nhưng lại quyến rũ vô cùng của nàng.

Cô cúi xuống, từng nụ hôn nhẹ như cánh bướm rơi xuống bờ vai mảnh mai, chậm rãi trượt lên cần cổ thanh thoát, rồi dừng lại nơi điểm mạch đang đập rộn ràng. Môi cô ấn xuống, mềm mại nhưng không hề nhẹ nhàng.

"Ưm..."

Hương khẽ rên lên, hai tay siết chặt lấy tấm lưng của cô, như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn mê cuồng đang cuốn nàng đi.

Phương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm và rực lửa, như muốn nuốt trọn nàng vào thế giới của riêng mình. Một nụ hôn khác tìm đến môi nàng, mạnh mẽ và tràn đầy khao khát.

Lý trí cuối cùng cũng chẳng còn nữa.

Chỉ còn lại đêm dài, và hai con tim hòa cùng một nhịp.

---

Yeahhh, 8/3 trễ nè=))) hqua viết sắp xong thì ngủ luôn r nên nay mới đăng, các em iu hôm qua đã có quà gì chưa??

(Cắt sách giữa chừng là vì t viết k hay, với t bén hòng, thông cảm nhee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com