24
Sau chuyến nghỉ dưỡng, mọi thứ trở lại đúng cái guồng quay vốn có của nó. Một cuộc sống thành thị bận rộn, hối hả, chất đầy công việc và trách nhiệm. Ai cũng lao vào công việc như thể nếu đứng yên một chút, cả thế giới sẽ bỏ lại mình phía sau.
Hương ở nhà hôm nay. Cả ngày nàng chôn chân trong căn phòng nhỏ, cái home studio của nàng. Máy tính bật sáng từ sáng sớm, âm thanh cứ chạy vòng vòng đoạn beat dang dở, chỉnh tới lui mãi vẫn không ưng ý. Đầu nàng như muốn nổ tung.
Ngoài phòng vang lên tiếng mở cửa khe khẽ. Rồi giọng nhỏ xíu vang lên.
"Mẹ ơi..."
Hương thở dài, quay đầu lại. Là Thúy Hậu. Tay ôm con gấu, tóc rối bù, mặt mũi lấm lem vệt gì đó màu đỏ chắc là sốt dâu vừa ăn.
"Mẹ đang bận lắm, có gì đợi mẹ xíu nha."
Con bé vẫn đứng đó, tay mân mê viền áo con gấu, môi mím chặt. Hương đã quay lại với màn hình.
"Hậu đói... Ay da..."
Đoạn nhạc trật nhịp vang lên từ phần mềm thu âm. Hương nghiến răng. Gò má giật giật.
"Mẹ nói là ra ngoài! Đợi mẹ một chút không được à?"
Lần này giọng nàng to hơn, đanh hơn, đầy bực dọc.
Con bé sững người. Mắt mở to. Rồi từ từ quay đi, không nói thêm gì.
Hương không nhìn theo. Tai nàng lúc này chỉ nghe tiếng loop của đoạn synth chưa ổn, lòng nóng như lửa đốt.
Nàng cứ làm việc như vậy thêm gần nửa tiếng. Đến khi thấy đầu óc bốc hỏa mà cũng chẳng viết thêm được nốt nào ra hồn, nàng mới ngả người ra ghế, thở hắt.
Nàng với tay tắt màn hình, đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Phòng khách vắng lặng.
"Hậu?"
Không có tiếng trả lời.
"Hậu ơi, con đâu rồi?"
Hương bước về phía phòng ngủ. Cửa chỉ khép hờ. Nàng đẩy nhẹ, ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên khuôn mặt con bé đang co rúm trong góc giường. Hai tay ôm đầu gối, mái tóc che gần hết gương mặt. Nhưng tiếng nấc thì nghe rõ mồn một.
"Hậu ngoan,"
Hương vội chạy đến ôm lấy nó.
"Nín, không khóc nào Hậu..."
Con bé nấc lên từng tiếng, đau lắm, nàng cảm nhận được.
Nhìn bàn tay con gái chà xát vào những vết xước chằng chịt trên đầu gối, nàng cuống quýt giữ từng ngón tay lại.
"Chân con bị sao thế này, ngã ở đâu sao không bảo mẹ, Hậu?"
"Mẹ quát Hậu... Mẹ đuổi Hậu ra ngoài mà..."
Với trẻ con, chúng nó nhạy cảm vô cùng. Nỗi đau thể xác? Đôi khi không khốn khổ bằng nỗi đau tinh thần. Đôi khi chỉ là một lời nói, một cử chỉ, một biểu cảm, nhưng qua con mắt nhìn đời còn rất ngây ngô ấy, nó cũng có thể khuyếch đại lên, tạo nên trong tâm hồn đứa trẻ một cảm giác rất khó nói. Như là... bị bỏ rơi? Hay như là... bị ghét bỏ?
Nhìn thấy hình ảnh này của con gái, Hương thấy nhói. Nó giống như... hình ảnh của Ái Phương... trong khoảng thời gian ấy...
...
"Em mệt mỏi lắm rồi!"
Hương bỏ bàn tay cứng đờ trong tay mình ra, nói lớn.
"Em phải làm sao thì Phương mới trở về như trước đây hả? Ăn cũng không ăn, uống cũng không uống, nói cũng không nói. Rốt cuộc thì Phương muốn cái gì vậy hả?"
Bàn tay nắm thành nắm đấm, từng giọt nước mắt nóng rơi xuống, như những giọt mưa đốt cháy tâm hồn nàng lúc này.
Người trước mặt, ôm gối, tay ôm đầu, khó nói thật...
"Phương..."
"X...xin lỗi..."
Gần ngay trước mặt, nhưng hình như xa lắm, xa đến tim quặn lại.
Phương khẽ nằm xuống, kéo chăn trùm kín người. Như trốn khỏi thế giới, trốn khỏi thực tại, trốn khỏi... chính mình...
...
"Mẹ...mẹ xin lỗi Hậu... Mẹ căng thẳng quá nên mới lỡ mắng con... Mẹ xin lỗi... Nào, đừng khóc nữa..."
Nàng ôm chặt lấy Thúy Hậu, xoa xoa lưng con bé, từng tiếng nấc dịu dần đi, rồi chỉ còn nghe tiếng thở. Gương mặt lấm lem nước mắt giờ đã dịu lại, nhưng trong lòng Hương vẫn nặng trĩu.
Nàng đặt con bé xuống giường thật nhẹ nhàng, rồi lấy hộp sơ cứu. Lau sạch từng vết xước, dán băng cá nhân cẩn thận, như thể chỉ cần một chút mạnh tay, đứa nhỏ trước mặt này, thật sự sẽ tan biến.
Rồi nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán bé con.
Tối nay, nàng không quay lại phòng làm việc nữa. Nàng nằm cạnh con, ôm nó vào lòng, và nhắm mắt lại. Nhắm mắt, nhưng không thể ngủ.
---
Không biết các bác đọc chap này có bác nào từng trải qua cảm giác của Hậu mini chưa? Kiểu, con nít cũng nhạy cảm lắm ấy, thật ra tôi nghĩ người lớn cũng có đôi lúc yếu mềm như thế.
Đôi khi tôi sợ, sợ chính môi trường của mình. Vì thật ra tôi rất nhạy cảm, rất tiêu cực, tôi dễ cảm thấy không ổn trước những lời nói, cử chỉ, hành động, nói chung là những tiểu tiết xung quanh. Tôi đang cố khắc phục.
Nhưng mà tôi nghĩ là lúc bé, ai cũng từng trải qua cảm giác ấy nhỉ? Khó chịu thật, nhưng mà bây giờ nếu nghĩ lại, tôi thấy cũng hay ấy chứ. Kiểu... tôi thấy chúng ta đều rất giỏi, đều đã vượt qua những nhạy cảm tiêu cực đấy, đỉnh vãi ấy chứ!
Nói chung là dẫu sao thì tôi vẫn mong tất cả chúng ta đều có thể vượt qua tác động của những điều không vui xung quanh, nếu mà mệt mỏi quá, nản quá, thì lại đây, tôi ôm các bác một cái...🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com