Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Thanh xuân vườn trường - Part cuối (hoặc không).

---

Lúc ban chiều, Bùi Lan Hương vừa đóng tập văn lại, quay sang nhìn người bên cạnh, khẽ hỏi.

"Này, tầm sáu giờ rưỡi tối nay Phương muốn đi chơi với tôi không?"

Ái Phương như cún con vừa nghe tiếng gọi tên, mắt sáng rực, ngồi thẳng dậy ngay.

"Muốn, muốn chứ! Muốn lắm luôn á! Tui qua đón Hương ha!"

Nàng gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên như một nụ cười không giấu nổi.

...

Đúng năm giờ rưỡi, Ái Phương vừa tắm xong. Cô đứng trước gương, tóc còn ươn ướt, tay vẫn đang chọn giữa hai chiếc áo thun: một chiếc màu kem, một chiếc màu xám. Sau một hồi phân vân như thi học kỳ, cuối cùng cô chọn màu xám, vì Hương từng bảo cô mặc màu đó trông “đỡ ngố hơn”.

Sau khi lau khô tóc, cô ngồi bên bàn học vừa ôn lại mấy bài toán hôm nay, vừa liếc nhìn đồng hồ từng phút một. Gần sáu giờ, Phương nhét hộp kẹo cao su vào túi, xách xe đạp rời nhà.

Con đường quen thuộc, mùi hoa sữa thoảng trong gió. Cô đạp xe thật chậm, vì lòng có một chút hồi hộp nhẹ nhàng, kiểu như lần đầu được người yêu rủ đi chơi riêng vào buổi tối thế này.

Phương tới trước nhà Hương đúng sáu giờ hai mươi. Cô dừng xe dưới tán cây, đứng tựa vào bức tường đối diện, mắt nhìn lên cửa sổ phòng nàng. Một chút bối rối, một chút háo hức.

Nhưng sáu rưỡi trôi qua. Rồi bảy giờ. Không một bóng người.

Cô bắt đầu lo, nhưng vẫn không dám gọi, không muốn làm phiền nếu Hương đang bận. Phương cứ thế đứng chờ, bàn tay lạnh dần trong gió.

Bảy giờ mười, cánh cửa nhà Hương mở ra, một người phụ nữ trung bước ra, thấy cô gái nhỏ đang đứng bên kia đường thì mỉm cười.

"Cháu đợi ai đấy?"

Phương vội vàng lễ phép cúi đầu.

"Dạ con chào cô, con... con đợi bạn Hương ạ..."

Người phụ nữ bật cười, như ngỡ ra.

"À, bạn của cái Hương à? Cô là mẹ nó, nó còn đang học trên phòng ấy, để cô đi gọi nó nhé!"

Ái Phương vội xua tay.

"Dạ thôi, dạ thôi cô ơi, cứ để Hương học xong đã, con chờ xíu cũng được!"

Mẹ của Hương nhìn cô, dịu dàng nói.

"À, thế cháu vào nhà chơi, đợi con bé đấy học xong cũng lâu lắm cháu ạ!"

Phương cười gượng, rồi cũng theo mẹ nàng vào nhà ngồi.

Ngôi nhà ngăn nắp, có quy tắc như chính những chủ nhân của nó.

"Cháu uống nước!"

Mẹ nàng rót ly nước ấm đặt trước mặt Phương, ánh mắt dịu dàng. Rồi bà ngồi xuống đối diện, khẽ nói.

"Cái Hương này học vào là quên giờ quên giấc cháu ạ, cháu thông cảm cho nó..!"

"À, dạ..."

"Cháu tên gì, nhà ở đâu?"

"Dạ... Con tên Phương, học chung lớp với Hương, ờm... nhà con cũng gần đây à..."

"À, cô nghe nó nhắc rồi. Mà lạ nhỉ, bình thường cái Hương ít chơi với ai lắm, tự nhiên hôm nay rủ bạn đi chơi... Chắc quý cháu lắm đấy."

Rồi có tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang, Hương chạy ào xuống với tốc độ như đi thi chạy.

"Ôi chết rồi mẹ ơi, con trễ hẹn mất rồi, bạn con–"

Nàng ngẩn người khi thấy Phương đang ngồi trong phòng khách, hai mắt mở to.

"Ô, Phương..."

Cô đứng dậy, khẽ cười.

"Hương học xong rồi hả?"

Mẹ nàng bật cười, quay vào bếp, trước khi đi còn nói.

"Hai đứa đi chơi vui nha!"

Phương không hề giận. Dù đứng ngoài gần một tiếng rưỡi, chân mỏi rã rời, cô vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt ôn như và yêu chiều đến lạ lùng.

"Tôi mải học quá không nhìn đồng hồ, Phương đợi lâu không?"

"Không sao mà, không lâu lắm đâu. Giờ mình đi ha?"

Hương gật đầu.

Phương đạp xe chậm rãi, Hương ngồi sau, chiếc áo khoác mỏng bị gió thổi, phần vạt bay bay nhẹ. Hương run lên vì lạnh, tựa mình vào lưng người đang đạp xe phía trước, hai tay ôm lấy eo cô như thể xin lỗi bằng hành động.

"Phương này..."

"Hửm?"

"Xin lỗi vì để Phương đợi lâu..."

Cô không trả lời, chỉ khẽ bóp thắng, dừng lại bên ven đường, rồi nghiêng đầu về sau.

"Hôn tui một cái đi, tui tha lỗi liền."

"Xàm..."

Hương mắng yêu, má đỏ hây hây. Rồi nàng nghiêng đầu hôn nhẹ lên vai cô, như phớt qua, nhưng đủ để Phương bật cười khúc khích và tiếp tục đạp xe nhanh hơn.

Dưới ánh đèn vàng nhạt lấp lánh của công viên, nơi lũ trẻ con vẫn còn đang chơi đùa ở khu cầu trượt và đu quay, Phương dựng xe đạp gọn bên hàng rào sắt, khóa lại cẩn thận. Hương bước xuống, vươn vai một cái thật dài rồi quay sang nhìn cô gái vừa đồng hành cùng mình.

"Đi bộ một chút không?"

"Ừa, đi bộ."

Cả hai rảo bước trên lối đi lát gạch sạch sẽ, xung quanh là cây xanh nghiêng mình trong làn gió nhè nhẹ. Không khí dịu mát khiến người ta thấy thư thái, từng bước chân cứ thế đều đặn vang lên, xen giữa là tiếng cười nói của vài nhóm bạn trẻ ngồi bệt trên bãi cỏ phía xa.

Ái Phương cứ nhìn nghiêng Hương hoài, mắt dán lên khuôn mặt nàng dưới ánh đèn. Nhìn gần thế này mới thấy rõ hàng mi cong, ánh mắt chăm chú và nét mặt hơi nghiêm mà cô luôn yêu. Không chịu được nữa, Phương bất ngờ quay sang, khẽ kéo tay Hương lại và đặt lên má nàng một cái hôn “chóc” cực nhanh.

"Ái Phương!!!"

Hương khựng lại, hai má lập tức ửng hồng.

"Đồ... đồ đáng ghét!"

Phương cười phá lên, xoay người bỏ chạy.

"Bắt được tui thì tha hồ đánh!"

"Ái Phương, đứng lại!!!"

Hương hét lên, rồi cắm đầu rượt theo. Hai người cứ thế chạy vòng vòng giữa công viên, như thể không có ai xung quanh cả. Phương thì cứ chạy rồi cười khúc khích, còn Hương mặt vừa đỏ vừa buồn cười nhất định phải bắt bằng được tên “biến thái” kia.

Rồi bất ngờ, khi Hương đang chuẩn bị vươn tay bắt lấy lưng áo cô thì Phương dừng lại, xoay người rất nhanh. Nàng không kịp phản ứng, lao thẳng vào người cô, ngã sụp trong vòng tay đã mở sẵn.

"Ui..."

"Có đau không?"

Giọng Phương nhỏ lại, dịu như gió.

Hương định đẩy cô ra, nhưng bị vòng tay kia siết chặt hơn, giữ chặt nàng lại trong lòng. Một tay đặt sau lưng, một tay luồn lên vuốt nhẹ tóc, rồi Phương cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nàng.

"Thương ghê luôn á, người gì đâu mà dễ thương muốn xỉu..."

Hương úp mặt vào ngực cô, nghe nhịp tim đang đập rất gần.

Gió lại thổi qua, làm rối mấy sợi tóc của cả hai. Nhưng chẳng ai buồn chỉnh lại, chỉ có hai người đứng giữa lòng công viên, ôm nhau im lặng, như thể thế giới xung quanh chẳng còn ai. Chỉ còn lại hơi ấm, và một điều gì đó dịu dàng đang lan dần khắp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com