31
Đơn giản là tôi manifest🙏
---
"Ngồi yên vô coi!"
Quỳnh quát lớn, hai đứa em nghe vậy mới chịu ngồi ngoan ngoãn trên sofa. Trước mặt chúng nó là điện thoại đang mở video call chờ nghe máy.
"Alo, mẹ đây!"
Bùi Lan Hương bắt máy, vẻ mặt ngái ngủ tựa đầu vào người bên cạnh.
"Hello 3 nhóc, ở nhà ngoan không đó?"
Là Ái Phương. Cô đang ngồi cạnh Hương, trên chiếc xe bảy chỗ cùng vài người đồng nghiệp khác nữa.
"Ba mẹ tới nơi chưa?"
Quỳnh hỏi.
"Hình như sắp rồi hay sao á! Sáng tụi con ăn cái gì vậy?"
"Hai chiên trứng cho tụi con ăn với bánh mì á ba!"
Út Hậu nhanh nhẹn nói, xong còn vỗ vỗ bụng như khoe rằng đã được ăn no.
"Ừ, giỏi."
"À ba ơi! Ba với mẹ phải chơi thắng nha! Xé hết bảng tên của mọi người luôn!"
À, số là Ái Phương và Bùi Lan Hương đang trên đường đến chỗ quay hình Running Man 3 ấy mà. Chương trình này bọn nhóc ở nhà thích xem lắm, nên lúc hỏi ý kiến chúng nó đồng ý ngay.
Và thế là 3 đứa nhóc ở nhà tự chăm lấy nhau, còn hai người lớn thì thong thả rong chơi ở nơi bến bờ xa lạ.
"Tới nơi rồi ạ!"
Giọng staff nhẹ nhàng nhắc nhở. Hai người nhanh chóng nói vài lời tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi.
Đây là chặng cuối. Chặng xé bảng tên. Tại một trường quốc tế khá rộng và nhiều khu khác nhau.
Mọi người bắt đầu tản ra nhiều phía. Phương và Hương cũng giao kèo là sẽ không đi cùng nhau, khi nào chạm mặt mới tính chuyện liên minh hay không.
Thật không may, Bùi Lan Hương trên đường tìm mật mã của chương trình thì bắt gặp Ninh Dương Lan Ngọc.
"Chị Bùi Lan Hương~"
Con bé như cái radar, thấy nàng là sáng mắt lên. Ánh mắt con bé lăm lăm nhìn về phía nàng. Hương không giỏi chạy, nên cách tốt nhất là nàng dán lưng mình vào tường.
"Bảng tên chị đâu rồi chị Hương~?"
Dứt lời, Lan Ngọc lập tức chạy đến chỗ nàng đang đứng. Hai người giằng co, và đương nhiên với sức lực có hạn như Hương thì nàng nhanh chóng nằm vật ra sàn giãy giụa.
Tiếng bước chân chạy đến.
Lan Ngọc nhìn về phía sau. Là Phan Lê Ái Phương.
"C-chị Phương..?"
Người phụ nữ thân hình to lớn như voi lao tới giằng co với Lan Ngọc. Trong hỗn loạn đó, Bùi Lan Hương nhanh chóng lách ra khỏi và chạy tít đi mất.
"Ninh Dương Lan Ngọc, loại!"
"Yes!"
Hương ra vẻ đắc ý khi nghe thông báo từ loa lớn. Đúng như nàng nghĩ, con gấu lớn ấy không thể thua trong mấy trò dùng sức này được.
Sau một hồi lâu trốn trong góc một căn phòng, Bùi Lan Hương bị Ái Phương phát hiện.
"Hương!"
Cô khẽ gọi, mắt nhìn láo liên như sợ ai bắt gặp. Nàng chạy đến, nắm lấy vai cô xoay tới xoay lui.
"Ban nãy có bị sao không?"
"Không!"
Cô xoa đầu nàng.
"Chạy giỏi lắm!"
Người được khen mặt mũi liền khoan khoái, hất mặt lên cười rạng rỡ, để lộ râu mèo trông yêu chết đi được!
Hai người đương nhiên là liên minh, Hương thì ứ thèm đâu, mà Phương thì lo cho nàng lắm, nên cứ phải là đi kè kè theo thôi.
Đi được một đoạn, nàng dừng chân, nhìn cô với đôi mắt híp híp.
"Phương này!"
"Hửm?"
Nàng quay lưng về phía cô.
"Ủa? Gì vậy?"
"Xé nhanh, em buồn ngủ rồi, không chơi nữa đâu!"
Cô hậm hực nhìn nàng. Rõ ràng ở nhà đã giao kèo sẽ chơi hết mình hết sức cơ mà?
"Gì kì vậy???"
"Nhanh đi, em mệt rồi, em không muốn chơi nữa..."
Dù là cô không muốn làm, nhưng lời vợ nói là thánh chỉ, Phương đâu có quyền cãi. Cô nhìn xung quanh, nắm chặt bảng tên của người trước mặt trong tay, nhắm mắt xé cái rẹt nhanh chóng.
"Bùi Lan Hương, loại!"
Hương vui vẻ đi theo mấy người áo đen về phòng loại.
"Ủa? Không phải chị Phương đi với chị hả?"
Lan Ngọc thấy nàng bước vào liền hỏi ngay.
"Chị mệt, chả chơi nữa!"
Nàng nói rồi kéo ghế ra, ngồi xuống, nằm dài ra bàn mệt mỏi, chẳng bao lâu đã ngủ mất rồi.
Chờ tới lúc có bàn tay đánh thức nàng dậy cũng đã là lúc trò chơi kết thúc.
Và đúng như Hương đoán, con gấu lớn ấy không thể thua trong mấy trò dùng sức này được.
Sau quay hình, Hương đòi đi ăn tối. Ngồi trong quán nhỏ, ánh đèn vàng nhẹ hắt lên đôi má nàng vẫn còn hồng vì mệt. Phương gắp từng miếng cho nàng, chậm rãi mà chu đáo.
"Nè, ăn đi!"
"Nãy Phương chơi giỏi thế! Đúng là chồng tớ!"
Cô bật cười.
"Ừ, chứ đâu như ai kia~"
"Ê???"
"Hì hì, thôi nói chứ ăn lẹ đi, lát Phương chở em về nhà."
Nàng ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn được người bạn kia gắp cho. Đúng là ngon thật, đồ ăn bạn đời chọn luôn hợp ý nàng.
Xong, Phương thật sự chạy xe mấy chục cây số đưa Hương về nhà.
Cửa vừa mở.
"Aaa, ba mẹ về rồi!!!"
Nửa đêm, bọn nhóc vẫn không chịu ngủ.
"Ba mẹ có thắng không?"
Thy Ngọc luôn quan tâm kết quả của mấy trò chơi, luôn là người tiên phong chơi, tiên phong xem kết quả trước.
Phương giơ cái huy hiệu ra trước mặt, bọn nhóc lập tức hú hét lên.
"Trời ơi!!! Ba giỏi quá dạ! Đúng là ba của tụi con!"
Hương chẳng thèm quan tâm đấy, nàng nằm dài trên chiếc sofa quen thuộc, ngủ như ngất.
Mấy người kia buôn cho hết chuyện, rồi nhìn sang thấy con mèo nằm ngủ rất ngoan, liền nhìn nhau.
Mấy đứa nhóc thi nhau chạy vào phòng ba mẹ xách gối chăn xuống, Ái Phương thì tháo giày, cởi cái áo khoác da dày cộm của nàng ra rồi lấy chăn đấy đắp cho nàng.
Đêm nay cô ngủ cùng hai nhóc Mít và Hậu vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com