Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời tựa

trong nỗi nhớ cồn cào nơi ngực trái.
viết về em, cho em, và tặng em.

trong lần đầu chạm mắt,
em bảo rồi, tôi nhất định sẽ toàn vẹn trở về thôi.

tôi cũng muốn tin mấy lời chắc nịch của em lắm chứ. tôi sẽ về. sẽ cùng em ngược lên tây bắc ngóng một mùa mận dại. sẽ dắt em vào nam những ngày đất nước đã toàn vẹn của chúng mình. sẽ theo về hà nội cùng em, cho thỏa lòng em bao đêm nhớ nhung dứt ruột.

em cong môi cười khúc khích. em nào biết chăng, em, và nhiều khi cả tôi nữa, đã đem tuổi xuân chôn vào ánh mắt lấp lánh sao trời.

"thế, hòa bình rồi, đồng chí có nhớ đã hứa gì với em không đấy?"

em áp tay mình lên bàn tay tôi. tay tôi dọc ngang vết sẹo. có những vết hằn sâu do dao mổ cấn vào. em khúc khích cười, vuốt ve bàn tay chai sạn lớn hơn mình một lóng, khe khẽ đan vào, nâng nhẹ, hôn lên. em đặt môi mềm lên những ngày đã cũ. em thương yêu biết mấy một thời hoa lửa. kể cả khi, thời khắc ấy đã xa.

"nhớ chứ. rõ là đằng khác."

trăng sõng soãi trên vòm cây, lả lơi trên nền gạch, ấp ôm gò má em thơ. tôi mơn man sung sướng. trăng của hòa bình đấy, em ạ. em cười, tựa đầu lên vai tôi, lẩm nhẩm vài lời ca trước khi đôi mi biểu tình rũ xuống. em thiếp đi, và tôi chỉ kịp nghe tiếng em rành rọt.

"ừ. phương về thưa mẹ..."

hoa cỏ mùa xuân, sớm nở tối tàn. chẳng mấy chốc mà hè tới, đông về, thu sang. tôi vẫn tin, và biết em cũng vậy, sẽ có ngày đất nước reo vui đón mừng đại thắng. sẽ có có tôi, có em, trong một phần đất nước.

giúp em.

tôi choàng tỉnh, thở dốc, vẫy vùng, như thể đã nằm sâu dưới ba tấc đất. tôi ép mình nhìn quanh quất. chẳng còn gì.

ngoài ký ức, ký ức mênh mang.

"hôm bữa anh em kháo nhau, có cô văn công ngoài hà nội vào, đẹp..."

"đích xác là thế!"

tôi đau đáu tự vấn mình.

"...mà đỏng đảnh lắm."

"vớ vẩn! thế mới có giá đấy, đồng chí ạ."

còn đâu mấy nhành mận dại, nở dài những triền mộng mị em tôi?





⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

xin chào, lần nữa, af_ đây. đã gần 6 tháng kể từ khi "bản phác thảo" của short-fic này ra đời.

mình đã suy nghĩ về vũ trụ song song này khá lâu, và đến nay, mới dám nhả chút preview để ngó nghiêng phản ứng dân tình. mình đã viết nhiều hơn cơ, nhưng có lẽ, đến đây là vừa đủ cho một lời tựa. hic. hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

được đón nhận là một may mắn, nhưng với mình, được viết ý nghĩa hơn như thế nhiều lần. vì thế, mình vẫn luôn biết ơn mọi người đã ở đây, với af_ trong suốt nhiều tháng qua. mình vô cùng cảm kích vì điều đó.

và, hi vọng mọi người sẽ thấy sự trưởng thành mỗi ngày trong con chữ của mình.

thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com