53. Mặt trời của tôi (Yellow/Red) [AU]
War AU - một AU dự kiến triển thành longfic với bối cảnh kết hợp giữa công nghệ thông tin thời hiện đại và cách chiến đấu thời trung cổ, nhân vật chính là bộ tứ Kanto.
Phù thuỷ Yellow 9303 tuổi x Thủ lĩnh Cách mạng Red 15 tuổi. Cảnh báo OOC siêu nặng.
——
Cô gái nhỏ đung đưa người, hai chân gập co lên cành cây, vòng tay ôm qua đùi. Nắng xuyên xuống, rọi lên chiếc mũ rơm mốc quá khổ mấy đốm vàng tươm như tóc người nọ.
Mắt nâu lấp lánh màu hoàng kim.
Đưa xuống.
"Xin chào."
Người bên dưới là một thiếu niên trẻ tuổi với mái đầu nhễ nhại mồ hôi và khuôn mặt sáng ngời dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Nụ cười vẽ lên đầu môi đỏ hồng.
Kẻ trên cây thoáng ngần ngừ khi bắt gặp cái nụ cười tươi tắn kia, đáp lại bằng cách tự thân đứng dậy, chân phải đưa ra đằng sau, lưng hơi cúi, áo choàng màn đêm phấp phới tung bay, tay trái đưa lên ngực.
Giống như là một hiệp sĩ.
"Mặt trời của Kanto."
.
Một vùng đất có một hai vị phù thuỷ là chuyện bình thường.
Số lượng không nhiều, nhưng tài năng thì vô biên. Tiếng tăm lẫy lừng lại thích rủ nhau đi trốn chui trốn nhủi trong rừng sâu. Là người vô cùng quan trọng trong việc chọn ra vị hoàng đế trị vì tiếp theo. Trên ngàn người dưới một người.
Đó ít ra là những gì mà Red từng được nghe qua.
Theo như những gì cậu biết từ Lance, nguồn cội của phù thuỷ Kanto chính là rừng Viridian. Từ xưa đến nay, Kanto chỉ có đúng một vị phù thuỷ thông thạo đủ loại bùa chú phép thuật. Đã không chọn thì thôi, chứ một khi đã chọn trúng ai làm người kế vị thì chắc chắn đất nước hưng thịnh, thiên hạ thái bình.
Và tất nhiên, lí do mà hiện tại Kanto đang nội chiến lẫn ngoại chiến liên miên phải kể đến việc vị vua hiện tại không phải do phù thuỷ lựa chọn. Cái vị này đã lặn mất tăm từ lâu lắm rồi, đến nỗi lắm người tưởng bà ta chỉ có trong những câu chuyện cổ tích kể cho lũ trẻ về đêm.
"Bà ta".
Phù thuỷ trường sinh bất tử.
Và cái vị phù thuỷ ngàn người kính triệu người sợ ấy, đang ngồi câu cá cạnh Red đây.
Lại còn rất vui vẻ là đằng khác nữa.
"Ừm..." Red nhấc tay lên cao, kéo thêm một con cá lớn tướng đã ngoạm chặt mồi ra khỏi mặt nước, bỏ nó vào xô. Dù xuất thân từ một thị trấn bốn bề là thảo nguyên xanh mơn mởn, nhưng mấy kĩ năng dân ven biển hay trên núi cậu đều thạo tất. "Thưa phù thuỷ đáng kính, sao ngài lại gọi tôi là..." Cậu không dám nhắc vế sau, cái cụm đó quá trang trọng và tôn quý với người sinh ra trong khu ổ chuột như cậu.
"Mặt trời của Kanto". Danh hiệu chỉ dành cho những vị hoàng đế trị vì vùng đất này.
"Tôi là Yellow de Viridian Grove - phù thuỷ Yellow của rừng Viridian. Gọi tôi là Yellow được rồi."
Nhắc lại, phù thuỷ trường sinh bất tử.
Tức là cái người ở trước mặt Red đây đã sống được cả chục thập kỉ rồi, nhưng ngoại hình vẫn cứ mãi giống như đứa trẻ mười ba tuổi. Nét mặt ngây thơ, đôi mắt trong sáng, chiếc mũ lạc loài với bộ đồ thường thấy của phù thuỷ. Thế mà tuổi đời còn già hơn cả cái vùng đất này.
Trở lại vấn đề chính: Tại sao Red lại tới đây?
Cậu không phải người tự tin đến mức sẽ cho rằng phù thuỷ vĩ đại kia sẽ chọn mình làm vua, cũng không điên đến mức bắt người ta về phe mình để củng cố lực lượng. Phù thuỷ là phe trung lập, thích nghiêng bên nào thì nghiêng bên đó, chẳng ai có quyền áp đặt người đó cả.
Cậu đến là hi vọng phù thuỷ chọn ra vị vua tiếp theo, để cậu còn thuyết phục người đó về phe mình.
Hơn nữa, nếu quân Cách mạng bọn cậu mà có người được phù thuỷ lựa chọn, thì trăm phần trăm người ta sẽ theo ủng hộ nhiều hơn hẳn. Vốn dĩ phù thuỷ đã là một ngưỡng tồn tại được coi là tín đồ của thần linh, là sự hiện diện được sùng bái nhất trong xã hội đương thời, chính Red cũng bị mấy cái đó cắm rễ sâu trong đầu, thì nói gì đến cả ngàn dân khác?
Red lại kéo cần lên, câu được thêm một con cá ngon lành.
"Ngài p- ý tôi là Yellow, ngài thích ăn cá sao?"
"Không, đây chỉ là sở thích thôi, câu xong tôi sẽ thả chúng về sông. Tôi không thích sát sinh."
Red cũng không nói gì thêm, và cậu cũng không thắc mắc làm sao Yellow có thể sống được gần 10000 năm qua mà không bỏ tí thịt nào vào bụng. Phù thuỷ là phù thuỷ, họ là những người bí ẩn nhất trong lịch sử, không một ai có thể hiểu được họ.
.
Red xém khóc thì nếm món súp của Yellow.
Vốn dĩ trực giác đã kêu inh ỏi khi nhìn cái nồi sôi òm ọp màu tím đáng ngờ đó rồi, ai biết đâu cho vào miệng cảm giác còn phong phú hơn. Vừa nóng vừa chua vừa cay vừa đắng vừa tê vừa ngọt như muốn đấm thẳng vào vị giác của Red không bằng, cậu có cảm giác mình sẽ chết thật nếu ăn thêm thìa nữa.
Yellow cũng giống như cậu, cũng không khá khẩm gì hơn. "Xin lỗi, khả năng của tôi chỉ đến đây thôi." Cô ăn cũng chỉ là cầm bụng qua ngày, nhiều khi đồ ăn mình nấu khó nuốt quá ăn sống luôn cho rồi, nhưng hôm nay có khách tới thăm nhà, cô lại không nỡ để khách ăn đồ sống giống mình, với lại, trông dáng vẻ cậu ta hoàn toàn của một thằng con trai không biết ti tí gì về nữ công gia chánh, chỉ có biết cầm kiếm (và câu cá).
Nhưng ai ngờ đâu, phù thuỷ vĩ đại sai be bét.
Cô nghe tiếng cạch cạch cạch của dao với thớt chạm nhau không ngớt, thấy cái nồi mới toanh dần toát lên hương thơm nức mũi, nhìn cậu trai kia thêm mắm dậm muối mà cảm tưởng mình hoa mắt tới nơi. Há chẳng phải trình độ của Yellow nghìn tuổi còn không bằng Red mười lăm cái tuổi đời sao...
"Ngài ph- ý tôi là Yellow, ngài có thể nếm thử xem tay nghề của tôi thế nào không?"
Cô gái tóc vàng không thèm khách sáo nữa, múc ngay một muỗng không do dự, sau đó toàn thân hoá đá luôn.
Red trợn trừng mắt với cái pho tượng dung nhan mỹ miều trước mặt mình. Tuy cậu không nghĩ mình nấu ăn là loại thượng cấp nhưng cũng không phải kiểu nhai một miếng liền đóng băng ngay tại chỗ vậy đâu chứ? Hồi trước đi cắm trại trong rừng mọi người vẫn ăn đồ ăn cậu nấu đáo để mà. Không lẽ vị giác phù thuỷ đáng kính cao hơn hẳn người thường nên ăn đồ cậu nấu mới thấy không vừa miệng???
Một người một tượng cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, Yellow mới rút được cái thìa nhẵn bóng ra khỏi miệng, môi mới mấp máy nên lời.
"Mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên tôi được ăn đồ ngon thế này đấy..."
Những thứ thịt cá tôm nem thời nguyên sơ được hoàng tộc dâng lên Yellow còn không đụng lấy một lần. Cô không muốn ăn thịt. Hoa quả đồ chay người ta làm ăn thì cũng được đấy, nhưng trong đó, không có cái gì ấm áp giống thế này.
Không có một người trực tiếp đứng trước mặt cô nấu nướng, không có một người luống cuống nhìn cô hồi hộp khi cô nếm đồ ăn, không có cái cảm giác nóng rát cả đầu lưỡi như thế này.
Người kia, đúng thật như lời tiên tri của cô, toả ra một vầng hào quang thật dịu dàng và ấm áp biết bao.
Mặt trời của Kanto.
.
"Yahoo!!!"
Tiếng gào như của tarzan đu dây làm chim chóc bay toán loạn cả lên ở phía tây nam. Lâu lắm rồi khu rừng linh thiêng này mới náo nhiệt như vậy.
Một bóng người leo thoăn thoắt như khỉ bám từ dây này sang dây khác, chỗ nào không có dây thì dùng tứ chi nhảy lên cành rồi bật sang bên nọ, trên vai đeo cặp rơm chất đồ ăn nặng như chì. Bay song song với cậu ta là một cái chổi rơm phóng vèo vèo như tên lửa trên không, trên đó còn vang tiếng. "Red! Cậu có chắc là không muốn đi nhờ chỗ tôi không?!"
"Tôi không cần đâu!" Hình như cái người e dè khúm núm trước phù thuỷ vĩ đại tuần bữa đã biến đi đâu. "Hôm trước ngài cho tôi lăn một vòng từ lòng đất mẹ xuống thác đầu nguồn rồi! Nếu ngài muốn bữa trưa được bảo toàn thì xin đừng có đèo tôi bằng cái chổi đó!"
Yellow nghe mà thấy tội lỗi quá chừng. Chả là cô quen đi một mình, giờ tự dưng chở thêm người nữa có quen đâu, cô lỡ phấn khích quá đà làm người ta té chổng vó xuống đất. Cơ mà thân thủ binh sĩ có khác, phản xạ thiệt nhanh, vừa bị rơi cái liền chống hai tay nhào lộn một vòng đáp đất, tiếc mỗi cái hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu, tự dưng cậu ta trượt chân cái người lăn trên bãi cỏ như cái lốp xe rồi đâm tùm xuống nước luôn.
Lúc mà cô tỉnh lại khỏi suy nghĩ của mình, thì đã về nhà từ lâu.
Nhà của Yellow, thực ra gọi là "nhà" cũng hơi sai, nói nó là cái gốc cây thì đúng hơn. Cái cây khủng nhất trong rừng, thân vừa cao vừa to được khoét mấy ô cửa sổ, bên trong là ngôi nhà của phù thuỷ, được ắp đầy mấy giá sách chồng lên nhau như vô tận. Cái này thì giống hệt như Red tưởng tượng, cậu ấy bảo thế.
Đã được hai tuần kể từ khi thiếu niên mắt đỏ tới đây.
Red đại khái cũng nêu rõ tình hình chiến sự cấp bách cỡ nào rồi, nhưng cô không muốn cậu đi ngay, cứ vòng vo tam quốc rồi đánh lảng chủ đề hoài. Cũng may tính người kia vốn ngơ ngơ ngác ngác nên bị lừa dễ như chơi.
Ngoại trừ việc đấy ra, gần như tất tần tật cái gì về Red Yellow đều biết hết. Thì cô muốn làm bạn mà, tất nhiên phải biết người ta đã cái chứ?
Và cũng vì biết về Red, nên Yellow càng không muốn cậu ấy đi.
Red là người bạn đầu tiên cũng như là duy nhất của cô kể từ khi cô sinh ra trên đời. Yellow vốn được mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng từ hồi còn ẵm ngửa, cô nghe thấy giọng nói của người và làm những gì người chỉ dạy. Con người đến với cô ai nấy đều tựa như một làn gió, đến thật nhanh mà đi cũng thật nhanh.
Cho nên là, cô không muốn Red đi đâu cả.
Bao nhiêu lâu nay cô đơn lạc lõng trong khu rừng um tùm hoang vắng, Red đem đến cho cô hơi ấm tình người và cảm giác ấm áp không đâu sánh bằng. Giống như là một thứ bảo vật vô giá cô không muốn nhường cho ai cả, chỉ muốn giữ khư khư trong lòng mình.
Cho nên là, dù lâu thêm một chút thôi cũng được, Yellow muốn ở bên cạnh Red.
Dù chỉ là một chút thôi, một chút thôi cũng được.
.
Red đúng là ngờ nghệch thật, nhưng cậu không phải loại người ngốc tới mức vô tâm bỏ mặc cảm xúc của người khác. Nhất là cái biểu cảm rõ rành rành của người ta cứ tự nhiên đập vô mắt mình.
Mỗi lần cậu định gặng hỏi về vụ hoàng đế thì đôi mắt Yellow trông như là muốn lảng tránh, khuôn mặt hoảng hốt trông như sắp vỡ ra tới nơi, giọng điệu lẫn dáng vẻ đều khựng lại. Thế nên, Red lại quyết định thôi, để lần sau đi.
Nhưng, cái "lần sau" này đâu thể kéo dài mãi được?
Đế quốc có vẻ bắt đầu để ý mấy vụ cỡ nhỏ lùm tùm của Cách mạng tụi cậu, chẳng mấy chốc nếu không nhanh nổi dậy kêu gọi mọi người, để cho bên đó khoanh vùng được phạm vi hoạt động rồi hốt trọn cả ổ là đi đời cả lũ. Ngày nào mọi người cũng gửi thư tới chỗ cậu qua con bồ câu, nhưng hồi đáp lại cũng toàn mấy lời qua loa, chứng tỏ việc mình làm không tiến triển được thêm bước nào cả.
Cũng có lúc, chắc khoảng ba, bốn ngày sau khi ở đây, Red nghĩ tới việc bỏ ý định nhờ phù thuỷ tiên tri đi, tự thân mình khởi nghĩa cũng đâu có sao? Phẫn nộ của mọi người ở Kanto đều âm ỉ dưới đáy lòng cả, chỉ cần một mồi nổ thôi là được.
Nhưng, cậu không làm được.
Cậu hễ nghĩ về chuyện bỏ đi thì đôi mắt ngập ngừng của Yellow lại hiện ra trong đầu cậu.
Đó không phải là đôi mắt không muốn chỉ ra vị hoàng đế tiếp theo, cũng không phải đôi mắt xem chuyện đó là thứ gì cấm kị lắm hay rằng Yellow không làm được.
Đó là...
Đó là...
Đôi mắt không muốn Red rời đi.
Cậu thề là cậu đã đập trán mình vô tường như điên khi trong đầu cậu nảy ra cái ý nghĩ phạm thượng đó. Mày làm sao vậy hả Red?! Ở cạnh phù thuỷ đáng kính lâu một tí là đã tự cao tự đại đến mức đấy rồi cơ à??!!!
Nhưng mà...
Cặp mắt đỏ tươi khe khẽ nhìn về phía cô thiếu nữ choàng lên người bộ đồ đen cũ kĩ đang tắm mình trong ánh nắng vàng ươm, tự nói với bản thân là rõ ràng cậu không sai đâu.
Sinh ra từ nơi tăm tối nhất xã hội, Red đã phải tôi luyện khả năng quan sát người khác đến cực điểm, nhằm mục đích không làm người khác phật ý mỗi lần người ta nhận một thằng nhóc rách rưới như cậu vào phụ việc. Cái kĩ năng này đã được mài giũa tới mức gần như trở thành bản năng của cậu.
Cậu không nghĩ mình đã nhầm đâu.
Nhưng...
Tại sao?
Tại sao lại là một kẻ như cậu?
.
Chớp mắt đã được một tháng rưỡi kể từ khi Red tới đây.
Cuộc sống vốn yên bình và giản dị của Yellow như được thổi bừng lên sức sống mới. Giống như là một gam màu chói loá tự dưng ném mình vào cái bảng màu đơn thuần của cô, làm cho nó tự dưng trông thật sống động và hút mắt.
Trái ngược lại với cô gái đang tận hưởng từng giây phút của cuộc sống mình hằng ao ước, cậu trai kia lại nôn nao đến lạ. Cậu là thủ lĩnh quân Cách mạng, không ở đó lâu ngày có khi sinh ra bất bình nội bộ, dù mấy người nhóm Lance quản lí có giỏi thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể lo hết mọi thứ được.
Cái hồi cậu xuất phát là mọi người đã quyết định hai tháng nữa sẽ khởi binh. Giờ hết mất tháng rưỡi rồi, còn lại mỗi hai tuần lẻ mấy ngày, nếu cậu không trở về thì mọi chuyện sẽ hỏng be hỏng bét mất. Công sức mọi người cố gắng bao nhiêu năm nay sẽ tan thành cát bụi mất!
Không thể phủ nhận rằng ở bên Yellow rất vui, nhưng cuộc đời Red đã được cậu định là chỉ có đấu tranh và đấu tranh, nơi mà cái xác lẫn cái hồn của cậu có giá trị là chỗ chiến trường dày đặc khói lửa kia, không phải chốn thơ mộng thanh bình này. So sánh hai cái này với nhau, Red quả nhiên vẫn nghĩ mình phải đi.
Yellow biết điều đấy.
Cô đã luôn biết điều đấy thì đúng hơn. Cô biết, nhưng cô tảng lờ nó đi. Lờ đi cái sự thật rằng cô đang càng ngày càng dựa dẫm vào người con trai kia hơn, và còn có cả một cái sự thật cay đắng hơn là Red sẽ phải rời khỏi nơi này, và có lẽ là sẽ mãi mãi không quay về nữa.
Cô chỉ muốn níu tay Red lại, hét lên rằng Red đừng đi đâu cả. Hãy ở lại khu rừng này đi, cậu sẽ không phải lo việc không có thức ăn chốn ở, việc mạng sống mình như cái chuông gió treo trên đầu ngọn kiếm. Tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu đừng có đi đâu cả.
Rốt cuộc, cô vẫn không thể làm được.
Phận Red đã được thần linh đóng dấu trên sa trường, chính cậu ấy cũng đã quả quyết sẽ bước trên con đường đó, Yellow dù có toàn năng cỡ nào cũng không thể làm thay đổi vận mệnh con người được. Điều duy nhất cô có thể làm chính là tiên đoán và trơ mắt nhìn nó xảy ra mà không được thay đổi bất cứ điều gì.
Yellow...
Yellow chỉ là...
Đừng đi, Red!
Đêm.
Hôm nay cũng giống như mấy hôm trước, cả hai quyết định nằm ngủ lăn giữa bãi cỏ xanh mướt như thường lệ. Chỗ của họ là khoảng trống hiếm hoi không bị mấy tán cây khổng lồ của rừng Viridian che mất bầu trời.
Trời nay đen đặc, tối kịt như hũ nút, cũng không có trăng, cũng không có sao. Bọn họ chẳng có cái gì để ngắm cả.
Mấy buổi tối như thế này, Red và Yellow thường quay sang nhau nói chuyện rôm rả như những người bạn tri kỉ. Nhưng hôm nay lại im ắng lạ thường.
Red mở lời trước.
"Ngày mai tôi sẽ đi."
Yellow cũng đã nhận thức được điều này từ lâu, nhưng khi nghe chính tai người kia nói ra, tim cô vẫn thấy nhói đau kì lạ.
"Cảm ơn ngài và rừng thiêng Viridian vĩ đại đã che chở cho tôi suốt thời gian qua. Nhưng tôi là một chiến binh, nghĩa vụ của tôi là chiến đấu. Tôi không thể ở lại đây mãi và nương nhờ sự bảo hộ của ngài được."
Từ ánh mắt, giọng nói, cử chỉ lẫn nhịp tim của Red, đều giáng thẳng vào năm giác quan của Yellow như muốn hằn in trên đó và tạo ra những tiếng vọng lại.
Không.
Không.
Đừng đi.
Xin cậu đừng đi.
Lúc hoàn hồn lại, cô nhận ra rằng hai tay mình đã nắm chặt lấy tay Red từ khi nào, chặt tới nỗi móng tay của cô găm dần vào lớp da thịt chai sạn ấy, tới nỗi máu dần chảy tanh tách xuống đầu ngọn cỏ.
"A! Tôi xin lỗi!" Cô lập tức bỏ tay mình ra. Red vẫn giữ nguyên biểu cảm ngạc nhiên như thế. Cậu nghĩ là ngài ấy không muốn mình rời đi, nhưng đâu có nghĩ là tới mức này...
"Tôi... tôi..." Yellow nhận ra bao nhiêu từ cô cất công chuẩn bị trong đầu đều nghẹn lại ở cổ họng.
Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, tay đưa lên, bỏ chiếc mũ rơm trên đầu ra, nhìn thẳng vào mắt Red.
"Cậu là người bạn đầu tiên của tôi từ lúc tôi sinh ra. Cậu là con người duy nhất đối xử với tôi một cách tốt bụng như thế. Tôi không muốn cậu đi, cũng không muốn cậu chết."
Môi đối phương định nói ra điều gì đó, song lại bặm vào, lại thôi.
Yellow lại nói tiếp, và cảm giác là giọng mình run run như tấm kiếng thuỷ tinh đang rung lên bần bật và sắp vỡ ra tới nơi.
"Cậu có nhớ không, cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy."
Gật đầu.
"Tôi đã gọi cậu là "Mặt trời của Kanto"."
Lại gật.
"Đó không phải trò đùa đâu."
Tới đây, Red không gật đầu nữa, cậu hoàn toàn cứng đơ cả người ra, từng dây thần kinh đều reo lên tiếng chờ đợi nốt câu nói của người kia.
"Cậu là vị vua mà tôi chọn."
Cậu ấm áp giống mặt trời. Cậu toả sáng như mặt trời. Cậu mang trên mình vầng hào quang đặc biệt lấp lánh không ai có được. Đôi mắt cậu sáng rực giống như là pha lê đá quý được nắng sớm rọi vào. Nụ cười cậu rực rỡ giống như là mặt trời, hớp cả hồn tôi vào trong, và khiến tôi không tài nào thoát ra được.
Tôi...
Tôi là phù thuỷ vĩ đại toàn năng. Trên vạn người dưới một người.
Người mà khiến tôi phải cung kính nghiêng mình như một hiệp sĩ. Người mà khiến tôi say mê đắm đuối như kẻ si tình. Người mà khiến tôi một lần chạm vào là không muốn rời ra nữa. Người mà khiến tôi...
Khiến tim tôi đập như phát điên lên, khiến đầu tôi ngập tràn bóng hình mỗi cậu, khiến tay tôi tự động bấu chặt lấy. Khiến tôi nghiện không dứt ra được
Tôi thích cậu.
Tôi thích cậu.
Tôi thích cậu.
Red.
Mặt trời của Kanto.
Mặt trời của tôi.
——
Bonus nho nhỏ + lời lảm nhảm của Cy:
War AU này làm tớ rất hứng thú, cũng như rất muốn viết và publish nó lên wall nhà mình. Có điều giờ tớ đào lắm hố quá, bao giờ lấp bớt được thì sẽ nghĩ đến chuyện đó sau.
Nhân vật chính của AU này là bộ tứ Kanto, tức Red, Green, Blue, Yellow. Tất nhiên, là dính yếu tố romance và fantasy khá nặng.
Đề phòng cho những bạn nào nghĩ YelRed là một cp trong truyện chính, thì hông phải đâu nha. Mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ có Yellow đơn phương thôi, chứ Red ngốc thế kia thì dùng cách tán tỉnh bình thường bằng niềm tin :)))
Nói là chia cặp phân bua thế này thế nọ, chứ cp chính trong fic này chắc phải là AllRed :))) Tại ban đầu ba người còn lại đều gặp Red đầu tiên rồi mới gặp mấy người khác, xong rồi còn tình cảm các kiểu con đà điểu. Mãi sau khi Red thành hoa đã có chậu thì hai người còn lại trong nhóm mới có tiến triển tình cảm chậm như con rùa, khổ quá đi mất.
Yellow trong AU này tính cách bạo dạn hơn hẳn trong nguyên tác, cũng hơi lập dị nữa :))) Thực ra nguyên tác đứng trước Red Yellow mới ngại ngùng các kiểu thôi à, chứ bình thường thì đâu có vậy.
Cái oneshot này khá dài, cộng thêm phần nhảm nhí này nữa là gần 4k từ, nhưng soi đâu cũng không thấy đền bù cho Yellow vì trễ sinh nhật của chỉ được. Nên là, EM XIN LỖI CHỊ YÊU RẤT NHIỀU!!!!!!
Btw, mai là sinh nhật Dia đó các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com