Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

13:15

Cả buổi chụp hình sáng nay diễn ra trong không khí bận rộn đến nghẹt thở. Studio ngập mùi ánh đèn, phông nền, tiếng máy ảnh chụp liên tục, cùng giọng đạo diễn vang lên không ngừng: "Đổi góc! Rồi, giữ nguyên! Tốt lắm, Pond, nhìn sang trái một chút!"

Pond vẫn giữ dáng chuyên nghiệp vốn có — lạnh lùng, ít nói, làm đúng phần của mình rồi im lặng lùi sang một bên.

Còn Phuwin, thân là trợ lý của Pond, gần như không có phút nghỉ: chạy đi lấy nước, chỉnh lại áo, lau mồ hôi cho anh, rồi vội vàng kiểm tra đạo cụ.

Đến khi ăn cơm trưa xong, mọi người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, ánh nắng trưa đã hắt xiên qua khung cửa sổ cao của studio, rọi lên sàn những vệt sáng loang lổ.
Tổ stylist cười nói rôm rả, ekip kỹ thuật lục đục thu dây điện và máy móc, chỉ còn Pond ngồi tựa lưng ghế, im lặng kéo khóa áo khoác, nhìn thoáng qua đồng hồ.

"Anh Pond, để em xách đồ ra xe cho." – Phuwin vừa nói vừa cúi người gom mấy túi quần áo.

"Ừ." – Pond đáp gọn, như mọi khi. Anh đứng dậy, vươn vai nhẹ, lấy chìa khóa xe trong túi quần.

Khi cả hai ra đến bãi đỗ, nắng đã gay gắt. Chiếc SUV màu đen của Pond đỗ sát hàng cây, thân xe bóng loáng phản chiếu ánh sáng chói chang. Phuwin đặt túi đồ vào cốp, rồi quay sang, cười nhẹ:

"Xong rồi ạ. Anh lái xe về trước đi nha." – Phuwin cười, vừa nói vừa khép cốp xe lại, phủi tay nhẹ.

Pond đang mở cửa thì khựng lại, quay đầu sang nhìn cậu. "Còn cậu?"

"Hả?" – Phuwin ngẩng lên, ngơ ngác.

"Tôi hỏi, cậu về bằng gì?" – Pond nhấn giọng, tay vẫn đặt lên cửa xe.

"À..." – Cậu chớp mắt mấy cái, rồi cười gượng – "Em... đi grab bike."

Pond nhíu mày. "Giờ này?"

Phuwin liếc nhìn đồng hồ. Quả thật, nắng trưa đang gắt đến mức mặt đường hắt lên hơi nóng mờ mờ. Cậu vội đáp, giọng vẫn cố nhẹ nhàng:
"Dạ, cũng gần mà anh, không sao đâu."

"Gần?" – Pond lặp lại, giọng thấp xuống – "Từ đây về chỗ cậu ít nhất hai mươi phút."

Phuwin gãi đầu, nụ cười méo xệch. "Thì... em quen rồi ạ."

Pond im vài giây, ánh mắt vẫn dán lên gương mặt cậu – gò má hơi ửng hồng vì nắng, trán lấm tấm mồ hôi, còn tay thì đang siết dây túi đến trắng cả đốt ngón. Một cảm giác bực bội khó hiểu dâng lên trong ngực anh, nửa muốn mắng, nửa lại chẳng biết mắng cái gì.

"Cậu tính phơi đầu ngoài nắng tới chừng nào?"

"Dạ?" – Phuwin ngơ ngác, không hiểu sao anh hỏi vậy.

Pond buông thõng tay, khẽ thở ra, rồi nói bằng giọng trầm thấp, rõ ràng:
"Lên xe. Tôi chở."

"Hả?" – Phuwin tròn mắt, suýt đánh rơi túi đồ. – "Không cần đâu anh! Nhà em ngược hướng anh mà."

"Biết." – Pond nói, ánh nhìn không rời khỏi cậu.

"Vậy sao anh—"

"Tôi không muốn ngày mai cậu lại xin nghỉ vì bị sốt do say nắng" – Giọng anh đều đều, hơi khàn, nghe có chút khó chịu nhưng lại không giấu nổi ý tốt. – "Lên đi."

Phuwin đứng chôn chân vài giây, miệng vẫn cố gượng cười:
"Anh Pond, em đi grab cũng được mà, thiệt luôn đó."

"Cậu nói nhiều quá." – Pond cắt ngang, giọng cụt ngủn, rồi mở cửa ghế phụ, nói như ra lệnh – "Vào xe."

Phuwin còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Pond đã vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, khởi động máy. Cậu đứng chôn chân vài giây, rồi thở dài, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình nghe được:

"Trời đất, đúng kiểu gia trưởng luôn. Không cho người ta từ chối nữa chứ"

Phuwin vòng ra phía bên phải xe, toan mở cửa hàng ghế sau, nghĩ bụng: Ghế kế bên tài xế... toàn là chỗ bạn gái người ta ngồi. Mình chỉ là trợ lý, ngồi đó kỳ chết.

Cậu kéo tay nắm cửa sau — nhưng cửa... không mở.

Phuwin nhíu mày, thử lại lần nữa. Không được.
Cậu nhón người, nhìn lên kính cửa xe.

Qua lớp phản chiếu, cậu thấy Pond ngồi ở ghế lái, tay đặt trên vô-lăng, ánh mắt hơi liếc qua phía cậu.

Cửa sổ bên cạnh ghế tài xế từ từ hạ xuống, gió nóng lùa vào, giọng Pond vang ra, bình thản mà có chút sắc lạnh:

"Cậu đang làm gì đó?"

Phuwin luống cuống: "À... em... em định ngồi ghế sau, cho tiện..."

Pond nhướn mày. "Tôi là tài xế của cậu hả?"

"Dạ? Không! Không có, em không có ý đó..." – Phuwin xua tay lia lịa, hoảng hốt muốn giải thích thêm, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cạch — cánh cửa ngay cạnh cậu, ghế kế bên tài xế, bật mở.

Pond nghiêng đầu, mắt liếc cậu qua vai, giọng trầm đều:
"Không nghĩ vậy thì lên mau đi. Nắng, nóng ."

Phuwin đứng đực ra vài giây, tim đập thình thịch, hai má nóng ran hơn cả trời nắng ngoài kia. "Dạ... dạ rồi ạ."

Cậu vội vàng chui vào ghế phụ, kéo cửa lại, ngồi thẳng người như học sinh vào lớp kiểm tra.

Cửa xe đóng lại, tách họ khỏi cái nắng bên ngoài. Âm thanh bên trong chỉ còn tiếng điều hòa và nhịp xe khẽ rung.

Pond không nói thêm lời nào, chỉ thắt dây an toàn, cầm vô-lăng, chuẩn bị lái xe rời khỏi bãi.

Phuwin liếc qua, thấy cổ anh vẫn hơi ửng hồng vì nắng, mồ hôi lấm tấm ở thái dương. Cậu chần chừ vài giây, rồi lôi từ túi ra một miếng khăn ướt, chìa qua.

"Anh lau đi, nãy ra nắng gắt quá."

Pond liếc nhìn, không nhận liền, chỉ nhướng mày nhẹ: "Cậu giờ chu đáo quá ha."

"Ờ thì..." – Phuwin cười nhỏ. – "Trợ lý chuyên nghiệp mà. Nghệ sĩ của em mà có mệnh hệ gì chắc chếttt"

Pond nhận lấy khăn, bật cười. "Lại nói kiểu đó nữa."

"Kiểu gì?" – Cậu ngẩng lên.

"Cái kiểu 'nghệ sĩ của em' đó." – Anh đáp, giọng đều, nhưng ánh mắt lạ.

Phuwin thoáng đỏ mặt, tay gãi cổ. "Thì... nói cho dễ hiểu thôi."

Pond im vài giây, rồi chỉ khẽ "ừm" một tiếng, quay lại nhìn đường bắt đầu lái xe. Nhưng nụ cười mảnh vẫn đọng ở khóe môi.
____________

Một lúc sau, xe dừng lại ở đèn đỏ. Ánh nắng xiên qua ô kính, chiếu lên gò má Phuwin. Cậu đang nghịch điện thoại, miệng lẩm bẩm kiểm tra checklist: "Chiều anh nghỉ, mai có lịch fitting, rồi... à, còn lịch chụp cho JASP.ER nữa."

"Cậu rảnh chiều nay à?" – Pond hỏi bất chợt.

Phuwin ngẩng lên, hơi ngơ: "Dạ? À... chắc rảnh, chỉ cần gửi báo cáo cuối buổi thôi. Sao anh hỏi vậy?"

"Không có gì." – Anh nói khẽ, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên đùi. – "Tôi tính ghé cà phê , nếu cậu rảnh thì đi cùng."

Phuwin chớp mắt. "Hả? Em á?"

"Cậu chứ ai. Có ai khác đâu." – Pond đáp tỉnh bơ.

Phuwin ngồi im vài giây, não như vừa trượt qua một nhịp. Cậu nhìn Pond, rồi nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt cái clipboard trong lòng.
"Anh... rủ em đi cà phê hả?" – giọng cậu khẽ, có chút ngập ngừng.

"Ừ." – Pond đáp gọn, vẫn giữ vẻ điềm nhiên thường ngày, mắt nhìn ra đường như không có gì đặc biệt. – "Mấy hôm nay quay liên tục, tôi muốn nghỉ chút. Có người đi cùng thì đỡ chán."

Phuwin mím môi, ngón tay khẽ siết vào dây đeo túi. Cậu nghiêng đầu, liếc sang anh, giọng nhỏ lại, nửa đùa nửa thật: "Vậy... P'Pond bao hả?"

Pond quay qua nhìn, chân mày hơi nhướng, ánh mắt có chút lấp lánh như đang muốn trêu. "Nếu tôi không bao thì cậu có đi không?"

Câu hỏi bật ra khiến không khí trong xe khựng lại nửa nhịp.

Phuwin mở to mắt, miệng khẽ há, rồi lắp bắp: "Thì... thì em đi chứ...—"

Phuwin hạ mắt xuống, cố nói nhỏ nhưng vẫn bị anh nghe thấy: "Đồ sếp keo kiệt."

Pond nghiêng người về phía Phuwin, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười như chẳng thật lòng nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua tia gì đó vừa bất mãn vừa... vui.

"Lặp lại xem, ai keo kiệt hả?" – giọng anh thấp xuống, kéo dài cuối câu, vừa đủ để khiến người đối diện thấy rờn rợn.

Phuwin rụt cổ, hai tay ôm túi, cười trừ:
"Em đâu có nói anh... keo đâu... em nói sếp khác, sếp khác mà!"

"Ờ?" – Pond nheo mắt, hừ nhẹ mũi, ngón tay gõ nhẹ lên vô-lăng. – "Giỏi lắm, còn biết chối nữa."

Không khí trong xe đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt gió. Phuwin liếc anh, thấy khóe môi Pond vẫn nhếch nhẹ nhưng nét mặt lại lạnh tanh — kiểu lạnh khiến cậu không biết anh đang giận thật hay chỉ đùa.

Cậu ngồi thẳng dậy, nghiêng người lại gần, giọng nhỏ xíu:
"Thôi mà... sếp Pond đừng giận. Em mời lại, được chưa? Em bao anh cà phê luôn."

Pond quay sang, nhìn cậu thêm vài giây, rồi bật cười khẽ, trông vừa bất lực vừa buồn cười.
"Cậu mời tôi?"

"Ừa, em mời! Sếp đừng giận nữa nhaa." Phuwin dừng lại, nhướn mày, nở nụ cười tinh nghịch

Pond không nói gì thêm, chỉ nhấn ga. Chiếc xe lăn bánh ra , tiếng động cơ hòa cùng bản nhạc nhẹ trong xe.

Phuwin ngồi xoay xoay dây đeo túi, lâu lâu lại liếc sang anh.
"Anh không hỏi em muốn đi quán nào hả?"

"Không cần." – Pond đáp gọn, mắt vẫn nhìn thẳng.

Phuwin bĩu môi.
"Anh độc tài quá ha."

"Ừ." – Pond nói tỉnh bơ. – "Tôi chọn cho nhanh, khỏi vòng vo. Cậu chỉ việc trả tiền."

Phuwin tròn mắt, rồi làm mặt xấu (ノ ̄皿 ̄)ノ ,
sau đó nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm như đang cố tìm xem dưới cái mặt lạnh lùng đó có gì vui không.

"Vậy là... anh định dẫn em tới đâu? Quán yên tĩnh, hay kiểu fancy sang chảnh?"

Pond liếc qua, chỉ một giây, rồi lại nhìn về phía trước:
"Quán tôi thích. Tất nhiên không phải mấy quán sập sình gu cậu rồi"

"Ê!" – Phuwin bật cười khanh khách, "Anh nói nghe như em là đám loi choi không bằng!"

"Khác gì đâu." – Pond đáp, khóe môi khẽ nhếch, dù cố giữ mặt lạnh.
________________

Mười lăm phút sau, xe dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Tường gạch trần, cây leo xanh phủ quanh bảng hiệu gỗ giản dị.

Phuwin mở cửa bước ra, mắt sáng rỡ:
"Ui, chỗ này chill ghê. Anh hay ghé đây lắm hả?"

Pond khẽ gật, đóng cửa xe:
"Tôi hay ghé, cà phê ngon, ít người. Không ồn ào như mấy chỗ cậu thích."

"Anh già rồi á?" – Phuwin hỏi, giọng vừa trêu vừa cười.

Pond nhướng mày:
"Muốn tôi bỏ cậu lại xe không?"

"Không dám không dám~" – Phuwin giơ hai tay đầu hàng, cười tít mắt.

Bước vào quán, không khí mát lạnh, mùi cà phê rang lan khắp nơi.
Pond chọn bàn trong góc, gần cửa sổ, rồi ra hiệu cho Phuwin ngồi xuống.

Phuwin ngồi đối diện, nghiêng đầu, chống cằm:
"Anh hay tới đây một mình hả?"

"Ờ." – Pond đáp, ngắn gọn như thường.

"Buồn không?"

Pond khựng tay đang cầm menu, mắt ngẩng lên, chạm vào ánh nhìn tò mò của cậu.

Anh im vài giây, rồi trả lời nhỏ, gần như chỉ để mình nghe thấy:
"Không buồn. Nhưng có người ngồi chung thì... đỡ hơn."

Phuwin sững lại, rồi chớp mắt liên tục, hai má hơi ửng.
"Anh... nói gì đó?"

Pond đặt menu xuống bàn, thản nhiên đáp:
"Tôi bảo cậu gọi đồ uống đi.

Phuwin cầm tờ menu lên, mắt cậu tròn xoe như sắp rơi ra khỏi hốc khi nhìn cột giá phía bên phải.

Một ly cà phê đen — tám mươi lăm ngàn.
Trà đào cam sả — chín mươi.
Sinh tố dâu — chín mươi lăm.

Còn chưa kể tới mấy món đặc biệt kế bên nữa. Cậu nuốt khan, tay khẽ run. Chết rồi, sao chỗ này đắt dữ vậy trời...

Cậu liếc nhanh sang Pond, thấy anh vẫn ung dung ngồi dựa lưng vào ghế, một tay cầm menu, một tay chống cằm, vẻ thản nhiên như đang xem báo.

Ánh sáng chiều xuyên qua khung cửa kính hắt lên gò má anh, làm đôi mắt ấy càng thêm sáng, mà cũng càng khiến Phuwin cảm thấy... lo.

Cậu nhớ lại lời hứa ban nãy, cái lúc ngốc nghếch cười nói:

"Em mời sếp ? Em bao anh luôn."

Lúc đó nghe cũng ngầu thật. Còn giờ thì chỉ thấy... ngu.

"Cậu chọn được chưa?" – Pond cất giọng, trầm và điềm tĩnh.

"Dạ... dạ rồi ạ!" – Phuwin đáp liền, giật mình như học sinh bị gọi lên bảng. – "Anh gọi gì cũng được, em bao hết luôn."

Pond ngẩng lên, ánh mắt nheo lại đầy tinh quái. "Bao hết luôn hả?"

"Dạ!" – Cậu gật mạnh, cố nặn nụ cười, trong lòng thì gào thét: Làm ơn đừng chọn món đắt nhất!

Pond khẽ hừ một tiếng, rồi... nở một nụ cười lạ — không hẳn là hiền, mà cũng chẳng ác, chỉ là kiểu cười khiến người khác đoán không ra anh đang nghĩ gì.

"Vậy..." – anh nói chậm rãi, ngón tay lật qua một trang menu – "tôi gọi cái này. Cà phê đặc biệt nhà rang. Loại dùng hạt nhập, giá một trăm bảy mươi lăm ngàn một ly."

Phuwin giật nảy. "M- một trăm b bảy mươi lăm...lăm...!? Anh đùa hả?"

Pond làm mặt nghiêm: "Không. Tôi nghiêm túc. Cậu nói bao mà."

"Nhưng mà... cái đó... mắc quá..." – Cậu lí nhí, mặt đỏ ửng.

"Thì mắc mới ngon chứ." – Pond nhún vai, mắt vẫn dán vào menu. – " Cậu hứa bao tôi mà , chẳng lẽ cậu muốn thất hứa?"

"Nhưng mà... anh chọn món khác đi, món đó...không ngon đâu"

Pond dựa lưng ra sau, khoanh tay, nụ cười chậm rãi kéo nơi khóe môi. "Làm cậu thất vọng rồi. Món khoái khẩu của tôi đó, đến đây tôi toàn uống nó ."

Phuwin thở hắt ra, gần như tuyệt vọng. Cậu nhìn menu, rồi lí nhí:
"Vậy... em gọi nước suối."

Pond nhướng mày, ánh nhìn lóe lên tia tinh nghịch.
"Nước suối? Đến một quán chill như này mà cậu gọi nước suối?"

Phuwin bặm môi. "Không cần đâu, nước suối là được rồi."

"Cậu chắc chưa?" – Pond nghiêng đầu, giọng anh chậm, có chút đùa cợt – "Một lát nữa đừng có ngồi nhìn tôi như vụ ăn cơm đó nha?"

"Anh..." – Phuwin nhìn anh, má ửng lên, giọng lạc đi – "Anh cố tình trêu em đúng không?"

Pond khẽ bật cười, nụ cười nhẹ mà kéo dài, vừa đủ khiến tim cậu đập loạn thêm một nhịp.

"Thôi, được rồi." – Pond nói, giọng thản nhiên mà ấm. – "Hôm nay tôi bao. Cậu uống gì thì chọn đi."

Phuwin ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rực như... đèn pha. "Thật hả anh!?"

Pond nhướng mày. "Thật. Chứ tôi không muốn bị mang tiếng bắt nạt người nhỏ hơn đâu."

Ngay lập tức, nỗi sợ hãi vì mấy con số trên menu tan biến sạch. Cậu bật cười tươi rói, hai má phúng phính, giọng đầy phấn khích:
"Vậy... em chọn được hả, gì cũng được hả anh?"

Pond chống cằm, ánh mắt nửa như cảnh báo, nửa như thích thú. "Tùy. Miễn đừng gọi nguyên menu."

Phuwin ngồi chống cằm, vừa lật menu vừa nói huyên thuyên:
"Anh Pond, em thấy quán này nên thêm món bánh tiramisu nha, hợp vibe lắm á. Với lại—"

"Cậu tới uống cà phê hay tới chấm thực đơn?" – Pond ngắt lời, giọng đều đều, mắt vẫn dõi ra cửa sổ.

Phuwin liếc anh, nhăn mũi:
"Thì em nói cho vui mà. Anh lúc nào cũng nghiêm quá."

"Không nghiêm cậu leo đầu tôi mất." – Pond đáp, nhưng khóe môi hơi cong lên, giọng nghe khàn khàn như đang cố nén cười.

Phuwin không để ý, vẫn mải nói chuyện trên trời dưới đất, bàn tay cứ vẽ linh tinh lên mặt bàn gỗ.

Pond nhìn cảnh đó, bỗng thấy khóe áo cậu hơi xộc xệch, mái tóc lòa xòa che nửa mặt. Anh thở ra khẽ khàng, rồi – như thể bị điều gì đó thôi thúc – vươn tay qua, gạt nhẹ lọn tóc trước trán cậu ra sau.

Phuwin khựng lại. Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở to, tim như vừa lỡ một nhịp.
"Anh... làm gì vậy?"

"Rối mắt." – Pond nói gọn, rút tay về, giả vờ xem lại điện thoại.

Phuwin vẫn nhìn anh, nụ cười khẽ kéo lên nơi khóe môi.
"Ỏo thì ra sếp cũng quan tâm em hen?"

Pond quay qua, ánh mắt liếc ngang, giọng trầm thấp:
"Cậu bớt nói nhảm đi, Phuwin."

"Giỡn xíuu..." – cậu chậm rãi đáp, rồi cúi xuống menu, giọng nhỏ lại – "Còn trẻ mà tính tình như ông già á"

"Tôi nghe đó nha"Pond khẽ nghiêng đầu
"Cậu chọn chưa? Chậm là tôi đổi ý đó."

Phuwin lập tức dựng thẳng người, lập tức hăng hái:
"Rồi ạ! Em chọn liền!"

Rồi cúi xuống, nhìn giá một lần nữa, thở dài não nề trong lòng:

"Thôi kệ. Dù sao ảnh bao mà. Nhưng mà... cái loại cà phê gì mà gần cả hai trăm nghìn một ly, chắc uống xong mọc thêm cánh quá..."

Pond nhìn cậu, khẽ cười:
"Nhìn mặt là biết cậu đang nghĩ lung tung gì đó."

Phuwin giật mình, tim suýt rớt ra khỏi ngực. Trời ơi, ổng đọc được suy nghĩ luôn hả!?

Cậu lập tức nặn nụ cười méo xệch:
"Đâu có... em chỉ đang... suy nghĩ chọn món thôi."

Pond tựa lưng, cười nhàn nhạt:
"Ừ, ngắm kỹ đi. Hôm nay cậu được chọn món mắc nhất đó."

Hai chữ thôi mà vang lên trong đầu Phuwin như tiếng nhạc thiên đường.

Ngay lập tức, vẻ mặt cậu đổi 180 độ — mắt sáng rực, môi cong lên thành nụ cười ngọt lịm.
"Dạ, anh Pond nói rồi đó nha, vậy cho em ly cà phê giống anh ạaa"

Pond hơi khựng, nhìn theo ngón tay cậu rồi bật cười:
"Biết chọn móm quá ha, không uống được thì coi chừng tôi"

Phuwin vẫn cười tươi rói, không hề nao núng:
"(◔‿◔) Hihi được hết á, snh yên tâm"

Pond nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt ánh lên tia bất lực lẫn thích thú. Anh cười khẽ, giọng đượm chút bất lực mà lại có phần dịu dàng:
"Ờ, được rồi. Hai ly cà phê đặc biệt"

Khi nhân viên rời đi, Phuwin vẫn chưa thôi tươi cười, đôi mắt sáng long lanh.

Pond nhìn cậu, khẽ lắc đầu, bật cười:
" Dẹp cái ánh mắt long lanh, như muốn cảm tạ tôi của cậu đi, nổi hết cả da gà, bộ dui lắm hả"

Phuwin tựa cằm lên tay, giọng vui vẻ không giấu nổi:
"Tất nhiên rồi, lầm đầu được sếp bao mà phải dui chứ."

Pond cười khẽ, ánh nhìn mềm đi.
"Rồi mai tới lượt cậu bao lại, nhớ nha."

Phuwin sững một nhịp, nụ cười tắt cái bụp.
"Ơ... hả!?"

Pond chỉ nhướng mày, nhấp ngụm nước lọc vừa được mang ra.
"Ờ, chứ lời hứa hôm nay cậu đã làm đâu"

Còn Phuwin — cậu chỉ biết ngồi cười gượng, trong lòng gào thét chết tui rồi, tội nghiệp cái ví của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com