Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đối thoại với im lặng

Mỗi buổi sáng, Pond bắt đầu ngày mới bằng cách mở cửa sổ.
Ánh sáng đổ vào phòng, lặng lẽ, như dòng nước tràn qua mép cốc. Không có tiếng chim, không có tiếng gió, không có bất kỳ âm thanh nào. Nhưng anh vẫn chào ngày mới như một người nghe được tất cả.
Im lặng – giờ đây – không còn là sự trừng phạt.
Nó giống một người bạn già, ngồi bên, không nói lời nào, chỉ lắng nghe.
Pond dần học được cách trò chuyện với nó. Không bằng lời, mà bằng nhịp tay, hơi thở, và ánh nhìn.
Khi pha trà, anh thả từng cánh hoa cúc vào nước nóng. Bọt khí nổi lên, vỡ tan – anh “nghe” được tiếng vỡ ấy bằng mắt. Khi mở nắp đàn, anh “nghe” tiếng gỗ cựa mình, một âm thanh trầm và ấm, chỉ tồn tại trong cảm giác.
Và khi ngồi xuống ghế, tay đặt lên phím đàn, im lặng ngồi cạnh anh.
Họ cùng nhau chơi những bản nhạc không ai khác nghe thấy.
Có những ngày Pond chỉ chơi một nốt duy nhất, giữ nguyên suốt cả buổi sáng, để lắng nghe cách im lặng phản hồi lại.
Anh nhận ra: im lặng cũng có giai điệu.
Nó biến đổi theo ánh sáng – buổi sớm dịu, giữa trưa sắc, khi chiều về lại trôi như mật ong.
Im lặng có nhịp thở của riêng nó.
Và có đôi khi, Pond cảm thấy như ai đó đang lắng nghe cùng mình.
Anh không còn hỏi “em có ở đó không?” nữa.
Anh biết, Phuwin ở khắp nơi trong khoảng lặng này.
Mỗi khi ngẩng lên, ánh sáng phủ xuống bàn tay anh — màu vàng nhạt giống màu áo len be của cậu. Khi gió thổi qua rèm, nó mang theo mùi hương dịu ngọt của những buổi chiều quán cà phê năm nào.
Thế là đủ.
Pond không tìm kiếm tiếng nói. Anh chỉ để im lặng ngồi xuống bên cạnh, cùng anh đi qua một ngày, rồi một ngày nữa.
Có hôm, trong khi đang viết bản nhạc mới, anh bỗng dừng tay.
Một câu hỏi thoáng qua:
— Nếu một ngày, người ta nghe thấy bản nhạc của tôi, họ có nghe thấy em không?
Im lặng không trả lời. Nhưng ánh sáng ngoài cửa sổ khẽ đung đưa, như gật đầu.
Pond mỉm cười.
Anh viết tiếp, nét bút mềm, trôi trên giấy. Những dấu lặng lại xuất hiện nhiều hơn cả nốt nhạc. Anh để khoảng trống xen vào từng dòng, vì biết đôi khi, khoảng trống cũng là nơi âm thanh trú ngụ.
Khi viết xong, anh nhìn trang giấy – bản nhạc không hoàn hảo, nhưng có một vẻ bình yên khó tả.
Anh không đặt tên cho nó.
Thay vào đó, anh chỉ viết ở góc nhỏ:
“Đồng tác giả: Sự im lặng.”
Tối đến, Pond ngồi ngoài hiên, nhìn trăng lên.
Ánh sáng rơi xuống vai anh, ấm và dịu. Anh khẽ nhắm mắt, tưởng như nghe được tiếng ai đó cười trong gió.
Không biết là thật hay do tâm trí anh vẽ ra. Nhưng với Pond, điều đó không còn quan trọng.
Bởi đôi khi, điều đẹp nhất không phải là nghe thấy – mà là biết rằng có điều gì đang muốn được nghe.
Anh khẽ đặt tay lên ngực, nghe nhịp tim đều đặn.
Và trong nhịp ấy, anh nhận ra — âm nhạc chưa từng rời bỏ mình. Nó chỉ đổi cách nói.
Ở một nơi nào đó, có thể rất xa, một người vẫn đang lắng nghe cùng anh.
Pond mở mắt, nhìn lên bầu trời đầy ánh bạc.
Anh khẽ nói, giọng chỉ còn là hơi thở:
— Cảm ơn vì đã để im lặng ở lại.
Rồi anh mỉm cười.
Một nụ cười dịu, sáng, và yên như chính bản nhạc anh vừa viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com