Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Bản nhạc không tiếng

Sáng hôm ấy, trời nhiều mây nhưng lại sáng lạ thường.
Pond mang theo bản nhạc mình viết, bước ra khỏi nhà, lần đầu sau nhiều tháng. Anh định ghé qua quán cà phê cũ – nơi ngày trước anh và Phuwin từng ngồi cùng nhau, chỉ để uống tách trà và ngắm mưa.
Quán vẫn vậy. Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, bảng hiệu đã bạc màu theo nắng. Mùi cà phê rang vẫn len qua khe cửa, pha chút hương vani và tiếng muỗng khẽ chạm vào ly.
Pond đẩy cửa, một tiếng chuông gió nhỏ vang lên.
Anh không nghe thấy – nhưng anh cảm nhận được tiếng rung trong không khí.
Cô chủ quán, người phụ nữ trung niên với mái tóc bạc lưa thưa, nhìn thấy anh liền mỉm cười.
— Lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé lại. Vẫn như cũ nhé?
Pond gật đầu.
Anh chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng rọi nghiêng xuống mặt bàn gỗ. Anh đặt tờ giấy nhạc lên, vuốt nhẹ nếp gấp.
Một đứa bé chừng mười hai, mười ba tuổi – con gái cô chủ – rụt rè tiến lại.
Nó nhìn tờ giấy, tò mò hỏi:
— Chú vẽ à?
Pond mỉm cười. Anh lấy bút, viết vài chữ lên tờ khăn giấy, đưa cho cô bé đọc.
“Là bản nhạc, không có tiếng.”
Bé gái nghiêng đầu, đôi mắt tròn mở to:
— Không có tiếng thì sao gọi là nhạc?
Pond chỉ vào ngực mình, rồi khẽ đặt tay lên tờ giấy.
“Chỉ cần cảm thấy.”
Cô bé im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, như thể hiểu điều gì đó vượt quá tuổi mình. Nó kéo ghế ngồi cạnh anh, mắt chăm chú nhìn những dòng nốt uốn lượn.
— Trông giống như sóng… — nó nói nhỏ. — Như nước đang chuyển động.
Pond bật cười, nụ cười đầu tiên trong nhiều ngày. Anh viết lại:
“Có lẽ đúng. Âm nhạc cũng là nước. Nó chảy trong im lặng.”
Bé gái cầm bút chì, run run viết lên mép bản nhạc:
“Tên bài: Sóng trong im lặng.”
Pond nhìn dòng chữ nhỏ, ngạc nhiên. Anh định nói điều gì đó, nhưng rồi dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt cảm thấy như có ai đang đứng phía sau mình – không chạm, không gọi, chỉ đứng đó, yên bình.
Một làn gió nhẹ thổi qua, chạm vào gáy anh, mang theo hơi ấm như hơi thở quen thuộc.
Cô bé ngẩng lên, nhìn ra cửa sổ.
— Chú có nghe thấy không?
Pond lắc đầu, mỉm cười.
— Gió kêu đấy… — cô bé thì thầm. — Nhưng con thấy như có ai đó đang hát theo nó.
Pond nhìn theo hướng cô bé chỉ. Ánh sáng phản chiếu lên tấm kính, làm mờ đi khung cảnh ngoài kia. Trong lớp sương ấy, anh như thấy một bóng người nhỏ bé, khoác áo len be, đứng tựa vào khung cửa.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt cười dịu dàng.
Pond không quay đi. Anh chỉ đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình – chậm, đều, và lấp lánh.
Một nốt nhạc không tiếng ngân lên trong lòng anh.
Anh lấy tờ giấy, lặng lẽ viết dòng cuối cùng dưới bản nhạc:
“Âm thanh không nằm trong tai, mà trong người đang lắng nghe.”
Bé gái nhìn theo, mỉm cười:
— Con hiểu rồi. Nhạc của chú là để… nghe bằng tim.
Pond gật đầu.
Cô bé xin anh tờ bản nhạc, nói sẽ dán nó ở góc quán, “để mọi người biết có bản nhạc không tiếng nhưng vẫn đẹp”.
Khi cô bé rời đi, Pond ngồi lại một mình. Ngoài trời, mây tan dần, vài tia nắng chiếu qua, rải lên mặt bàn. Ánh sáng lấp lánh trên dòng chữ “Sóng trong im lặng.”
Pond khẽ cười.
Trong tim anh, một điều gì đó mở ra – nhẹ như hơi thở, mỏng như ánh sáng.
Có lẽ, đôi khi âm nhạc không cần phải được nghe. Chỉ cần được cảm nhận.
Anh nhìn ra ngoài cửa, nơi bóng người trong tưởng tượng dần tan vào nắng.
Một luồng gió cuối cùng thổi qua, mang theo mùi hương cà phê ấm, và thoảng trong đó — dường như có một giọng nói thì thầm:
“Anh đã nghe thấy rồi mà, phải không?”
Pond mỉm cười, khẽ gật đầu.
Không có tiếng nào vang lên, nhưng cả không gian như ngân thành một bản hòa âm dịu dàng.
Và trong im lặng ấy, thế giới đã bắt đầu biết cách lắng nghe cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com