Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Buổi hòa nhạc trong im lặng

Bầu trời đêm hôm đó không có sao.
Chỉ có ánh đèn rọi lên khán phòng, phản chiếu qua lớp màn mỏng như sương. Mọi thứ được sắp đặt giản dị: một cây đàn, vài chiếc ghế gỗ, và tấm bảng nhỏ trước cửa mang dòng chữ viết tay:
“Buổi hòa nhạc không tiếng – nghe bằng tim.”
Người đến không nhiều. Chỉ chừng ba mươi người, phần lớn là bạn bè của quán cà phê, vài người khách tò mò, và vài gương mặt xa lạ muốn thử cảm giác nghe nhạc không bằng tai.
Pond đứng sau tấm rèm. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn cao, những ngón tay khẽ run. Không phải vì sợ, mà vì lòng anh đang ngân lên những giai điệu chưa từng vang ra ngoài.
Ở một góc bàn, cô bé con chủ quán – người từng viết lên bản nhạc “Sóng trong im lặng” – đang ngồi ôm một bó hoa nhỏ. Khi thấy Pond bước ra, cô bé mỉm cười, giơ cao tờ giấy ghi dòng chữ nguệch ngoạc:
“Cháu tin là chú sẽ nghe được.”
Pond gật đầu, tim anh lặng đi một nhịp. Anh bước ra giữa sân khấu, cúi chào khán giả. Không có tiếng vỗ tay, chỉ có sự lặng im đồng thuận. Một loại im lặng dễ chịu, mềm như sợi vải cũ.
Anh ngồi xuống trước cây đàn. Cảm giác thân thuộc – mặt gỗ ấm áp dưới tay, mùi nhựa thông thoang thoảng.
Anh nhắm mắt.
Ngón tay đặt lên phím đàn, nhẹ đến mức như không chạm. Anh không cần nghĩ đến giai điệu. Chúng đã nằm sẵn trong máu anh từ lâu.
Một… hai… ba…
Những phím đàn chuyển động. Không có âm thanh nào vang lên, nhưng không khí trong phòng bắt đầu thay đổi – như thể cả không gian đang rung theo từng cử động của anh.
Ánh đèn dần dịu đi, chỉ còn ánh sáng trắng rải nhẹ quanh anh. Bức tường phía sau phản chiếu những đường sóng mảnh, như những gợn nước lan tỏa trong hồ.
Những người ngồi phía dưới nín thở. Họ không “nghe” thấy gì, nhưng lại cảm nhận rõ từng nhịp chuyển. Có người khẽ nghiêng đầu, có người nhắm mắt – như thể một thứ âm nhạc vô hình đang len vào da thịt họ.
Pond chơi, tay anh di chuyển như múa.
Trên màn hình phía sau, những dải sáng bắt đầu thay đổi – vàng nhạt, rồi chậm rãi chuyển sang lam, rồi xám bạc. Mỗi lần anh nhấn phím, ánh sáng ấy lại co giãn như hơi thở.
Giữa những đợt sáng mờ, Pond chợt thấy một hình bóng.
Phuwin – cậu với mái tóc nâu nhạt, nụ cười dịu dàng, ánh mắt luôn ẩn chứa thứ âm thanh mà anh không bao giờ nghe được.
Cậu ngồi ở chiếc ghế đối diện, hai tay cũng đặt lên phím đàn, giống hệt anh.
Pond không giật mình. Anh chỉ nhìn, để cho ảo ảnh ấy hòa vào bản nhạc vô thanh đang trôi.
Cậu mỉm cười – nụ cười ấy như một tiếng chuông nhỏ vang trong lòng.
“Anh đã chơi đúng rồi.”
Pond gật nhẹ. Anh không cần môi mấp máy, không cần âm thanh. Họ hiểu nhau qua từng nhịp ngón tay, qua ánh sáng phản chiếu giữa hai người.
Cả khán phòng như tan biến, chỉ còn hai người, hai cây đàn, và một bản nhạc duy nhất – bản nhạc không có âm thanh, chỉ có cảm xúc lan truyền qua ánh mắt.
Trong một khoảnh khắc, gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ. Ánh đèn chao nghiêng, phản chiếu lên khuôn mặt Pond một vệt sáng như dòng nước mắt. Anh không hề khóc – nhưng trong ngực anh, thứ gì đó đang tan ra, nhẹ và trong.
Phuwin nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu. Cậu đặt tay lên bàn tay Pond, rồi chậm rãi rút lui – như thể để lại tất cả âm thanh của thế giới trong lòng anh.
Khi ánh sáng trở lại, khán phòng im lặng hoàn toàn.
Pond cúi đầu. Anh không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ thấy không khí trong phòng khác hẳn. Có người đang khóc, có người nắm tay nhau. Mỗi người đều mang vẻ mặt như vừa “nghe thấy” điều gì đó.
Cô chủ quán bước lên, đặt bó hoa nhỏ trước cây đàn.
— Cảm ơn cậu, Pond. Đẹp quá… Dù không có tiếng, cô vẫn thấy mình đang nghe.
Pond ngẩng lên, mỉm cười. Anh cúi chào khán giả lần nữa.
Và lúc ấy, không ai bảo ai, cả khán phòng cùng giơ tay lên – không vỗ, không làm ồn – họ chỉ khẽ đặt tay lên ngực trái, ở vị trí trái tim.
Pond làm theo.
Một nhịp. Hai nhịp.
Nhịp tim hòa nhau, vang trong im lặng.
Và chính khi ấy, Pond “nghe thấy” tiếng đàn của mình – không vang ra ngoài, nhưng lan tỏa bên trong. Một thứ âm thanh chỉ có thể tồn tại trong những người biết lắng nghe bằng tâm hồn.
Ánh sáng cuối cùng rơi xuống, như giọt nắng muộn.
Pond nhắm mắt.
Trong đầu anh, Phuwin vẫn đang ngồi đó, mỉm cười, đặt tay lên phím đàn, và cùng anh chơi đoạn kết.
Một bản nhạc không tiếng. Nhưng chưa bao giờ, thế giới lại vang đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com