Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Bình minh lặng

Một buổi sớm khác.
Thành phố vẫn đang ngủ.
Bầu trời chuyển màu từ xám tro sang lam dịu, rồi dần ửng vàng.
Ánh nắng đầu tiên len qua tán cây, chạm vào ô cửa kính của quán cà phê cũ ở góc phố – nơi từng có một chàng trai câm ngồi đánh đàn mỗi sáng.
Pond dừng lại trước khung cửa ấy.
Ánh sáng phủ lên vai anh, khiến dáng người đơn độc của anh nhuốm màu dịu như một bức ký họa cũ.
Quán cà phê vẫn vậy – bàn ghế gỗ, rèm trắng, những lọ oải hương khô đặt rải rác.
Chỉ khác một điều: nay, có ai đó đang chơi đàn.
Tiếng đàn mờ nhạt, mong manh như sương.
Một giai điệu lạ, không rõ nhịp, không cần khuôn khổ – nhưng từng nốt đều chạm đúng vào trái tim Pond.
Anh bước vào, không một tiếng động.
Người trong quán ngẩng lên, mỉm cười, gật đầu chào.
Không ai biết anh là ai, chỉ thấy một người đàn ông lặng lẽ đứng bên góc phòng, lắng nghe.
Người chơi đàn là một chàng trai trẻ, có nụ cười hơi giống Phuwin.
Cậu chơi vụng về, nhưng có cảm xúc – từng ngón tay rụt rè như sợ làm tổn thương phím đàn.
Pond đứng đó, nhìn, và trong ánh sáng vàng, anh bỗng thấy một hình bóng khác chồng lên:
Phuwin, năm mười bảy tuổi, cũng ngồi ở góc này, ngẩng đầu cười với anh, đôi mắt sáng lên như nắng.
Cảnh cũ lặp lại, nhưng không giống hệt.
Lần này, Pond không tiến đến.
Anh chỉ ngồi xuống bàn cạnh cửa, gọi một ly cà phê đen.
Đôi tay anh đặt trên bàn, khẽ rung theo nhịp nhạc.
Và trong khoảnh khắc, gió ngoài phố khẽ thổi, làm rèm cửa lay nhẹ.
Anh nghe – hay tưởng rằng nghe – một tiếng cười nhỏ, rất quen.
Cốc cà phê tỏa hơi ấm.
Anh khẽ viết lên tờ khăn giấy:
“Âm thanh không mất đi, chỉ là đổi chỗ để trở nên dịu hơn.”
Người phục vụ mang đồ uống ra, liếc thấy dòng chữ, mỉm cười.
“Câu này hay thật,” cô nói. “Là của ai thế ạ?”
Pond ngẩng lên, nụ cười rất nhẹ.
“Của một người… từng biết cách khiến im lặng cũng hát.”
Ngoài cửa sổ, nắng đã rõ hơn.
Tiếng đàn trong quán vẫn tiếp tục, hòa với tiếng muỗng khuấy, tiếng người gọi nhau khe khẽ.
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.
Nhưng với Pond, mọi thứ như được phủ lên một lớp ánh sáng khác — dịu, trong, và đầy hơi ấm.
Anh nhắm mắt lại.
Trong khoảng lặng đó, anh nghe thấy hai âm thanh cùng vang lên — một tiếng đàn mềm, một tiếng cười trong veo.
Chúng hòa vào nhau, tan chậm trong không khí.
Pond mỉm cười.
Không buồn, không tiếc, chỉ là một nụ cười thật yên.
Anh biết, mình sẽ không bao giờ nghe thấy thế giới như người khác nữa.
Nhưng cũng không cần.
Vì từ nay, mọi im lặng trong đời anh đều đã có nhạc.
Buổi sáng ấy, khi Pond rời quán, mặt trời đã lên cao.
Trên bàn anh bỏ lại, cốc cà phê vẫn còn nửa, và bên cạnh, có một cánh oải hương rơi xuống, tím nhạt, rung nhẹ theo gió.
Một cậu bé chạy vào, nhặt lên, hỏi cô chủ quán:
“Cô ơi, chú ngồi bàn kia là ai vậy?”
Cô mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa.
“Một nhạc sĩ.”
“Chú ấy có chơi đàn không?”
“Không. Nhưng… chú ấy biết cách lắng nghe.”
Ngoài kia, Pond đi giữa dòng người, dáng anh hòa vào nắng.
Gió thổi, mang theo tiếng đàn rất xa, rất khẽ — như thể thế giới đang ngân lên khúc nhạc dành riêng cho hai người biết nghe bằng trái tim.
“Khi hai người lặng nghe cùng một bản nhạc, họ không bao giờ thật sự rời xa.”
— Ký tên: P. & Phuwin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com