Ngoại truyện về đôi ta: Âm thanh còn lại
Mùa đông năm ấy đến chậm. Mưa vẫn rơi, nhưng không còn mang mùi của buồn nữa. Chỉ còn mùi của đất sau cơn gió, của gỗ, của thời gian.
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ ô cửa hắt xuống cây đàn cũ. Gỗ đã bạc màu, dây đàn sẫm lại như vết thời gian khâu vào da. Pond ngồi đó, tay anh run khẽ, chạm lên từng phím đàn bằng đôi tay đã hằn tuổi tác.
Không có âm thanh.
Và anh cũng không chờ đợi âm thanh nữa.
Anh chỉ lắng nghe bằng cách khác — bằng trí nhớ, bằng thứ cảm giác từng khiến anh tin rằng có một người vẫn đang ở đâu đó trong im lặng này.
Mỗi buổi sáng, anh pha một tách trà, đặt cạnh cửa sổ, rồi mở bản nhạc cũ — bản mà chỉ có những nốt trống rải rác, những khoảng nghỉ dài hơn cả hơi thở. Không ai hiểu tại sao anh không viết thêm, không kết thúc bản nhạc ấy. Nhưng với anh, điều chưa hoàn thành ấy chính là nơi Phuwin trú ngụ.
Anh không nghe được tiếng đàn. Nhưng có những buổi chiều, khi gió lọt qua khe cửa, anh lại tưởng như có ai vừa khẽ đánh một nốt. Rất nhẹ.
Giống như tiếng cười mà anh từng nhớ.
“Phuwin…”
Tên cậu, dù chỉ vang trong lòng, vẫn khiến không khí dịu đi.
Anh nhắm mắt. Mọi thứ trong đầu như được rửa sạch. Không còn bệnh tật, không còn tiếng kim loại trong tai, không còn cái lặng thinh của thế giới. Chỉ có một vùng sáng trắng, mênh mông.
Và ở đó —
Anh thấy một người đang ngồi trước cây đàn.
Phuwin vẫn vậy. Mái tóc đen, đôi mắt sâu, nụ cười yên như nắng rơi qua kẽ lá. Cậu cúi đầu, tay đặt lên phím đàn, dáng điệu cẩn trọng như ngày xưa. Khi ngẩng lên, ánh nhìn ấy chạm vào anh — lặng và dịu, như thể mọi năm tháng chờ đợi đều tan biến.
“Anh đến trễ rồi.”
Pond cười.
Giọng cậu không phải âm thanh thật, mà là nhịp rung trong lồng ngực anh.
“Anh vẫn đang nghe em mà,” anh đáp. “Chỉ là chưa biết gọi tên tiếng đàn ấy.”
Phuwin mỉm cười. Bàn tay cậu khẽ nhấn phím. Không có âm thanh, nhưng ánh sáng vỡ ra — từng đốm bạc bay lên, xoay quanh hai người như cơn gió nhẹ.
“Em vẫn đánh đàn sao?”
“Không, em chỉ đang nhớ lại thôi.”
Họ ngồi đối diện nhau, giữa khoảng không không có thời gian.
Mọi thứ dịu như mơ.
Pond đưa tay ra — bàn tay run run, thô ráp. Phuwin đặt tay mình lên đó. Không có cảm giác, chỉ có một thứ gì như nước, như ánh trăng, như hơi thở. Nhưng đủ để Pond biết rằng cậu thật sự đang ở đây.
“Anh từng nghĩ,” Pond nói khẽ, “khi âm thanh biến mất, mọi thứ cũng sẽ mất. Nhưng không. Có những thứ không cần nghe, vẫn tồn tại.”
“Giống như tình yêu?”
“Ừ. Giống như em.”
Phuwin cười.
Cậu rút tay, chỉ về cây đàn trước mặt. “Chúng ta chơi lần cuối nhé.”
Pond gật đầu. Anh đặt tay lên phím đàn, không để tạo ra âm thanh, mà chỉ để cảm nhận từng nhịp, từng hơi.
Và thế là — họ cùng nhau chơi bản nhạc chưa từng vang lên.
Không ai nghe được.
Không có âm thanh, không có tiếng rung, chỉ có ánh sáng run rẩy giữa hai bàn tay.
Nhưng Pond biết: đây là khúc nhạc mà cả đời anh chờ.
Những ký ức ùa về: quán cà phê xưa, căn phòng đàn, buổi chiều mưa, ánh nhìn đầu tiên. Mỗi mảnh ký ức hóa thành một nốt sáng, hòa vào không gian, chảy về phía vô tận.
Phuwin nghiêng đầu, mỉm cười.
“Anh nghe thấy rồi đấy.”
Pond gật nhẹ. “Ừ… Lần này anh nghe thật rồi.”
Khúc nhạc dần tan, ánh sáng mờ đi. Pond cảm thấy tim mình chậm lại, nhưng trong lòng lại ấm. Không còn sợ hãi, không còn tiếc nuối.
Anh ngẩng lên, và thấy Phuwin đang đưa tay ra.
Không nói lời nào.
Chỉ là cái chạm rất khẽ.
Một hơi thở trôi qua.
Một nhịp tim dừng lại.
Một thế giới khác mở ra.
—
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Pond trong căn phòng nhỏ.
Anh ngồi bên cây đàn, nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi.
Trước mặt là bản nhạc cũ — nhưng kỳ lạ thay, giữa hai nốt trống năm nào, giờ đây xuất hiện thêm một dòng viết bằng bút mực phai:
“Anh đã nghe thấy em rồi.”
Không ai biết ai đã viết.
Có lẽ là chính anh, trước khi thiếp đi.
Hoặc có lẽ là gió.
Ngoài cửa sổ, trời vừa dứt mưa. Ánh sáng đầu ngày len vào căn phòng, chiếu lên cây đàn cũ, khiến nó ngân lên một tiếng rất nhỏ — nhẹ như hơi thở, mong manh như ký ức.
Và ở đâu đó giữa hai thế giới, Pond và Phuwin ngồi bên nhau.
Không còn im lặng, cũng không còn âm thanh.
Chỉ có một khúc nhạc không lời trôi mãi — mềm, sáng và bình yên.
----
(Họ không cần nói, không cần nghe. Vì từ đầu đến cuối, họ vẫn luôn lắng nghe nhau bằng cách của riêng mình — bằng trái tim.)
----
Lời kết:
Có những khúc nhạc không cần được nghe, chỉ cần được cảm.
Có những cuộc gặp không cần lời hứa, chỉ cần một ánh nhìn đủ khiến cả đời hóa thành dư âm.
Pond và Phuwin – hai con người tưởng đã đánh mất âm thanh – lại tìm thấy nhau trong chính sự câm lặng ấy.
Một người không nghe, một người không nói.
Họ bước đi trong thế giới không có tiếng, nhưng đầy nhịp – nhịp của tim, của hơi thở, của những lần tay chạm tay.
Và khi thế gian đã thôi vang lên, khi tất cả âm thanh lùi dần như hoàng hôn rút khỏi phố, chỉ còn lại họ – hai linh hồn ngồi giữa khoảng không, song tấu khúc nhạc không lời.
Không cần bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.
Bởi tình yêu, đôi khi, không phải để nghe.
Nó để cảm.
Như tiếng đàn không vang mà vẫn làm trái tim rung lên, như ánh sáng chạm vào người mù mà vẫn khiến họ biết trời đang hửng,
và như cái nhìn cuối cùng — khi hai người không còn tồn tại, nhưng vẫn cùng nhau trong một điệp khúc không tắt.
Ở đâu đó, giữa lặng im,
tiếng đàn ấy vẫn ngân.
Rất khẽ.
Rất lâu.
Và không bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com