🍼 Chap 2: Về nhà cùng anh.
_ Ý cậu là... bảo tớ bế em bé của tớ về nhà bằng xe đạp á?
Pond đứng sững trước hiên nhà, mắt không tin nổi nhìn chiếc xe đạp cũ kỹ của mình dựng bên thềm, sơn tróc từng mảng, ghi-đông hơi lệch, và yên sau có vẻ còn đang lỏng ốc. Rồi anh nhìn xuống sinh vật mềm mềm đang ngủ lịm trên vai mình.
Bé Phuwin ôm lấy cổ áo anh như một nắm bánh gạo dẻo quẹo, khuôn mặt nhỏ vùi vào hõm vai, miệng chúm chím, má bánh bao phập phồng theo nhịp thở. Cằm còn dính một vệt sữa chưa lau hết, trông như mèo con ăn vụng sữa rồi lăn ra ngủ.
Meow gật đầu cái rụp, mặt tỉnh như không, khẩu trang đã đeo sẵn, balo đeo lệch một bên vai. Cô nàng còn chẳng buồn quay lại nhìn Pond, tay trái vừa nhét một chai nước lọc vào túi, tay phải hí hoáy chỉnh kính bảo hộ trên trán.
_ Cậu thấy tớ có xe hơi à? Xin lỗi nhưng tớ không phải Iron Man, cũng không phải Bill Gates. Mà trễ tiết lab là giáo sư trừ điểm tớ không chớp mắt luôn á, cậu biết rồi còn gì. Giờ này mà còn dám đến muộn thì đừng hỏi vì sao Meow này không lấy được bằng tốt nghiệp.
Pond ngơ ngác, một nửa bị giọng Meow kéo về thực tại, nửa còn lại vẫn đang xử lý ý tưởng "đạp xe chở em bé" trong đầu. Anh cúi nhìn sinh vật nhỏ xíu đang nép vào người mình.
Bé vừa bú được nửa bình sữa (với tỷ lệ đổ sữa ra áo và xuống cằm nhiều hơn vào miệng), mắt díp lại, miệng vẫn còn chúm chím như mơ thấy bữa ăn kế tiếp. Tay bé múp míp như bánh bao cỡ mini, vẫn nắm lấy cổ áo Pond không chịu buông, giống như dính keo mười giây.
Meow quay lại, nghiêng đầu một cái, mắt lấp lánh sau lớp kính tròn:
_ Biết hai cậu đang chiến tranh lạnh. Nhưng cậu thấy đấy, bé này rời tay cậu đúng năm giây là gào như sắp thiêu rụi phòng tớ. Tớ là dân nghiên cứu, không có kỹ năng ứng phó với tiếng khóc của sinh vật dễ thương có độ sát thương cao như này.
Pond chớp mắt. Bé Phuwin hình như nghe loáng thoáng cái gì đó không vừa ý, môi bặm lại, mày nhíu nhíu, cái kiểu nhíu rất đặc trưng, y như ngày xưa mỗi lần bị anh chọc hoặc làm lơ tin nhắn.
Anh thở ra nhẹ nhẹ, vỗ nhè nhẹ lưng bé như đang xoa dịu một quả bom cảm xúc. Rồi, ánh mắt anh chuyển sang chiếc xe đạp cà tàng lần nữa. Im lặng vài giây. Bất ngờ, Pond quay vào trong gọi lớn:
_ Meow, cậu có cái balo nào... thật to không? Có đệm lưng càng tốt. Tớ nghĩ ra cách rồi.
Mười lăm phút sau.
Trên con đường nhỏ về khu nhà trọ, chiếc xe đạp lăn bánh đều đều dưới ánh chiều tà. Pond ngồi đạp xe cẩn trọng như đang chở vật thể sống cấp S. Một tay cầm ghi-đông, một tay giữ nhẹ cái balo đang mở to phía trước ngực, bên trong là cả một thế giới nhỏ bé: một chiếc gối mềm, một tấm chăn mỏng gấp gọn, và chính giữa, như một viên ngọc được chưng cất trong lớp bông gòn, là bé Phuwin.
Bé con nằm lọt thỏm trong balo vải, đầu tựa lên ngực Pond, tay vẫn nắm nhẹ vạt áo như một thói quen. Mỗi khi xe xóc, chân bé lại nhúc nhích, cựa nhẹ như phản xạ. Đôi má bánh bao hây hây ửng hồng, tóc con lòa xòa trước trán, và khi bé lầm bầm "ư..." trong lúc ngủ, âm thanh nhỏ đến nỗi khiến trái tim người nghe cũng mềm nhũn theo.
Pond cúi đầu, khẽ hôn lên trán bé. Môi anh chạm vào làn da mềm như cánh hoa, ấm ấm thơm thơm mùi sữa pha lẫn mùi vải sạch.
_ Em mà nhớ lại vụ này... thế nào cũng cào mặt anh tơi tả.
Bé không trả lời. Chỉ khịt mũi một cái, rồi dụi má vào ngực anh lần nữa, môi vẫn chúm chím như chưa chịu rời giấc mơ đang dở dang.
Pond mỉm cười. Thật ra, nếu có thể chở cậu bé này về nhà bằng xe đạp mỗi ngày... chắc anh cũng không thấy phiền đâu chỉ sợ em chật quá thôi.
Trở về nhà trọ.
Khi Pond mở cửa căn phòng nhỏ, trời đã ngả về chiều. Anh rón rén bước, bật đèn vàng dịu, quạt máy lặng lẽ quay, căn phòng đượm hơi thở ấm áp của một buổi hoàng hôn đang rút lại từng mảng ánh sáng.
Pond ngồi xuống mép giường, thật cẩn thận mở dây đeo, như đang tháo một món quà mong manh.
Chỉ vừa đặt bé xuống nệm, chưa kịp rút tay ra, thì đôi mắt tròn mở choàng. Miệng nhóc cong xuống tức thì, ánh mắt ngân ngấn nước.
_ Không không, đừng... đừng khóc mà-
Pond hoảng hốt bế lên lại ngay, tay vỗ nhẹ lưng như gõ chuông cầu cứu.
Nhóc dụi mặt vào ngực anh, cái mặt nhăn như tờ giấy nhăn bị vò, lườm anh bằng đôi mắt tròn lấp lánh: "Ai cho anh bỏ tui xuống hả?"
_ Anh xin lỗi mà... em ngủ tiếp đi...
Pond đành ôm bé bằng một tay, tay còn lại với lấy khăn lau miệng cho bé. Nhóc con vẫn dụi dụi như mèo tìm ổ, hơi thở phập phồng, cái đầu nho nhỏ cứ cọ mãi vào ngực anh như dán vào.
_ Ngoan... ngoan rồi. Ở đây với anh, không đi đâu hết...
Bé khẽ chớp mắt, tay nhỏ vỗ nhẹ ngực anh, ra hiệu như đang nói: "Tốt, anh nên vậy."
Pond bật cười khẽ. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, ôm bé gọn trong lòng, tay vuốt nhẹ lưng nhóc theo nhịp thở đều đặn. Một ngày dài, và còn nhiều hơn đang chờ phía trước.
Nhưng lúc này, ngay lúc này... chỉ có má bánh bao trong tay anh, và tiếng thở khò khè nhẹ như gió ngủ trưa. Thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com