🍼 Chap 32: Ăn bánh nhe.
Sau cái ôm mềm mại, khi tiếng cười trong lòng vừa lắng xuống, Pond đứng dậy, khẽ kéo nhẹ rèm cửa sang hai bên.
Ánh nắng ban trưa ùa vào phòng như một làn nước ấm, nhảy múa trên sàn, vắt nhẹ qua vai áo anh, rồi tràn lên khuôn mặt nhỏ xíu đang ngẩng cao của bé Phuwin.
Bé nheo mắt mấy cái vì bị chói, mặt nhăn lại một chút như mèo con bị ánh sáng đánh thức.
Rồi... cười.
Cười toe. Miệng mở lớn như cái búp hoa vừa hé, đôi má phúng phính rung nhẹ theo mỗi tiếng "hí hí" thoát ra.
Pond cúi xuống, thì thầm nhẹ như gió thoảng:
_ Đến giờ ăn bánh rồi đó.
Anh cắt một miếng nhỏ từ chiếc bánh kem gấu, đặt gọn vào chiếc dĩa nhỏ, rồi đẩy đến trước mặt bé.
Bé Phuwin ngồi thẳng dậy. Mắt nhìn miếng bánh như phát hiện ra một kho báu mới. Ngón tay nhỏ nhích lại gần, chần chừ trong nửa giây, rồi... chọt thẳng vào giữa lớp kem xoắn.
Kem dính lên đầu ngón trỏ.
Bé nhìn ngón tay mình.
Chớp mắt.
Rồi... từ từ, liếm một cái.
Cảm giác ngọt béo lan ra đầu lưỡi. Cả mặt bé sáng bừng lên như pháo hoa mini, hai chân bé đạp đạp vào thanh ghế, miệng kêu khẽ:
_ Ưmm!
Pond ngồi cạnh, khoanh tay nhìn, cười đến cong cả sống mũi.
_ Ngon hả? Chậm thôi nha, tay dính đầy kem rồi kìa...
Bé chẳng buồn để ý. Ngón tay lại chọc tiếp vào miếng bánh nhưng lần này thay vì đưa vào miệng, bé lại quay sang nhìn Pond.
Mắt tròn xoe như gương biếc. Tay giơ ra, ngón trỏ trắng tinh vì kem, chìa thẳng về phía anh.
Pond ngạc nhiên:
_ Cho anh hả? - Anh cúi xuống, miệng hé định liếm nhẹ để nếm thử...
Chét!
Ngón tay bé chọt thẳng vào má Pond.
Một đường kem trắng mịn hiện lên ngay dưới mắt anh như vệt sét trong ngày nắng.
Pond đơ người. Mắt trợn tròn. Miệng còn đang hé ra chưa kịp nói gì.
Còn bé thì ngửa đầu ra sau, ôm bụng cười khúc khích khúc khích như vừa làm được điều nghịch ngợm nhất thế giới.
Hai tay bé vỗ vào đùi bép bép, miệng thì toe toét không khép lại nổi.
Pond đưa tay lau má, vừa thở ra như chịu thua:
_ Trời ơi... mặt người ta mà bé đem ra làm bảng thử bánh vậy á hả?
Bé Phuwin vẫn đang cười. Cái miệng nhỏ xíu cong lên, dính một chấm kem bé tẹo ở khóe môi. Tay thì... lại chọt thêm một miếng nữa vào lớp kem trắng như mây.
Pond vừa thấy đã lập tức nghiêng người tránh xa:
_ Ê ê ê đừng! Nếu cho anh ăn thì đưa đàng hoàng nha, đừng chơi 'chét chét' nữa á!
Nhưng ánh mắt bé đã rực rỡ lắm rồi.
Hai má phúng phính căng lên vì cười.
Mắt tròn long lanh như vừa nghĩ ra trò vui mới.
Phía sau là ánh nắng nghiêng nghiêng qua rèm cửa, rơi xuống sàn nhà thành từng vệt vàng ấm áp. Phía trước là miếng bánh sinh nhật vẫn còn dang dở.
Còn ở giữa là... một bé con rạng rỡ như bông hoa nhỏ vừa nở, tay dính đầy kem, má hồng lên vì tinh nghịch.
Và cả một trái tim của Pond... đang mềm ra từng chút.
Sau cú "chét kem phá án" hồi nãy, Pond biết là mình hoàn toàn thua cuộc. Anh lắc đầu, rút khăn giấy ra lau tay cho bé, vừa lẩm bẩm như đang than với trời:
_ Bé ơi... ăn bánh mà như đánh trận vậy đó...
Bé Phuwin thì ngồi ngoan ngoãn. Hai tay nhỏ xíu xòe ra trước mặt, để mặc Pond lau. Mỗi lần khăn giấy chạm vào tay, bé lại khẽ giật giật như bị cù, rồi cười khúc khích.
Pond lau xong, còn khẽ nhéo đầu ngón tay bé một cái, nhẹ hều nhưng đủ khiến bé ré lên "a!" rồi cười khanh khách như bị nhột.
Anh đưa muỗng nhựa nhỏ tới:
_ Đây. Giờ dùng muỗng ăn thử đi, làm người lớn rồi đó.
Bé nhìn muỗng.
Rồi nhìn Pond.
Mắt sáng như hai viên thạch trái cây dưới nắng. Bé cầm lấy, có chút vụng về nhưng đầy háo hức.
Cái tay nhỏ dụi dụi vào miếng bánh, múc được một muỗng thiệt to. Rồi... đưa lên miệng.
Trượt một chút.
Kem dính lên mép.
Bé cắn một miếng.
Nhai.
Mắt khẽ nhắm lại, miệng "ưmmm..." như thể đang tan chảy cùng vị ngọt béo mềm mại ấy. Đầu bé khẽ lắc lư như đang nghe bản nhạc trong đầu, giai điệu ngọt hơn cả đường.
Pond ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn.
Ánh mắt anh dịu hẳn, nụ cười cứ treo mãi ở khoé môi.
_ Ăn ngon ha? Bánh sinh nhật đặc biệt anh làm đó nha.
Bé không trả lời.
Chỉ múc thêm muỗng nữa.
Rồi lại thêm một muỗng nữa...
Nhưng được một lúc, cái tay nhỏ ấy chợt khựng lại.
Bé dừng.
Rồi thả muỗng xuống dĩa, nghe một tiếng "cạch" rất nhẹ.
Pond nghiêng đầu:
_ Sao đó? No rồi hả?
Bé Phuwin nhìn anh. Rồi nâng hai tay lên.
Một tay chỉ vào dĩa bánh.
Một tay chỉ vào... miệng mình.
Pond nhướng mày:
_ Mỏi tay rồi hả...?
Bé gật gật. Mắt long lanh hơn bình thường, miệng bĩu ra như đang tỏ ý trách móc:
"Tui còn muốn ăn nữa mà... ai biểu muỗng nặng quá làm chi."
Pond phì cười, cầm lại muỗng từ tay bé:
_ Được rồi. Hoàng tử mỏi tay. Có người đút liền.
Anh múc một miếng bánh, đưa lên:
_ Há miệng nào...
Bé ngoan ngoãn hé miệng.
Cắn.
Rồi cười.
Lần này... còn cười tít cả hai mắt lại như con mèo nhỏ vừa được vuốt ve.
Miếng này hình như ngon hơn. Chắc tại có thêm vị "được cưng".
Pond đút tiếp một muỗng. Rồi thêm một muỗng nữa.
Bé ăn từ tốn. Anh đút cũng từ tốn.
Giữa hai người là nhịp thở chung của một buổi chiều ngọt ngào. Ánh sáng dịu nhẹ từ ô cửa sổ phủ lên hai bóng hình: một lớn, một nhỏ.
Tiếng nhạc sinh nhật nhỏ nhẹ vang khẽ từ loa điện thoại. Và hương bánh ngọt lơ lửng trong không gian như ôm lấy từng giây trôi qua.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có Pond cứ đút.
Và bé Phuwin cứ ăn.
Cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại nghiêng về phía anh. Má dính chút vụn kem. Miệng tròn tròn, thi thoảng mím lại rồi cười toe.
Pond nhìn... và tim anh chỉ còn một âm thanh: "Cảm ơn vì bé đang ở đây."
Không cần lời chúc rộn ràng. Không cần pháo hoa hay tiệc đông. Chỉ cần một muỗng bánh bé nhỏ chuyền tay. Và một ánh mắt luôn sáng lên khi nhìn nhau.
Chỉ vậy thôi đã là sinh nhật đẹp nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com