Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gray Zone - Part 1

Gray Zone: Theo phương diện tình cảm thì nó kiểu một mối quan hệ lấp lửng, không đầu không cuối, có thể là gì đó của nhau nhưng cũng chẳng là gì của nhau. Chưa hẳn là yêu, cũng không hẳn là bạn bè. Khá giống mập mờ nhưng gray zone nó sẽ gần như là xem nhau là người yêu nhưng không bao giờ xác định rõ danh phận với đối phương.
________

Ánh sáng từ cửa sổ hắt qua lớp rèm vải xám mỏng, thấm loang vào căn phòng thứ ánh sáng xanh xám lặng lẽ. Thứ ánh sáng của buổi sáng sớm chưa kịp rõ ràng, mơ hồ và lạnh như đáy mắt của người không còn gì để trông đợi.

Từ ngưỡng cửa đổ vào là những lớp vải vương vãi, một cuộc lột xác không cần tế nhị. Quần áo bị văng tứ tung khắp nơi như chứng tích của một đêm quên mất bản thân mình.

Một chiếc áo sơ mi bị vắt ngược trên thành ghế, tay áo rủ xuống như cổ tay ai vừa buông thõng sau một cuộc giãy giụa. Một chiếc khác nằm chênh vênh bên thành giường, như thể bị bỏ lại trong lúc vội vàng, hay cố tình quên. Dưới chân giường là chiếc quần jean ống rộng màu xám cùng hai chiếc boxer. Cách đó vài bước, chiếc quần âu nằm lẻ loi sát mép tủ, co quắp như một kẻ thừa thãi sau cuộc vui. Trên bàn, hộp bao cao su đã rỗng không, vỏ bao rải rác, xác nhận một cách trần trụi về cơn cuồng nhiệt vừa rồi. Không tình yêu, chỉ có cơ thể kêu gào được chạm vào nhau.

Phuwin nằm nghiêng, ánh mắt trống rỗng hướng ra phía ánh sáng mờ. Tấm lưng cậu tựa vào vòng tay rắn chắc của một gã đàn ông khác, hơi ấm từ cơ thể hắn vẫn còn nguyên, dễ chịu như một cái ôm, nhưng lại khiến tim cậu nặng như đá.

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, tiếng thở đều, như một người đã ngủ. Nhưng cậu biết cả hai đều chưa ai chợp mắt.

Phuwin nâng mí mắt mình. Thở một hơi nhẹ rồi thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Như cậu đoán hắn cũng đã mở mắt, ánh nhìn về phía cậu có vẻ không vui gì cho cam.

Trong bóng tối, Pond với lấy chiếc bật lửa màu bạc đặt trên bàn đầu giường, cùng bao thuốc mỏng đã sờn góc. Tay hắn thoăn thoắt, rút một điếu, ngậm lên môi, bật lửa. Tia lửa nhỏ lóe lên rồi biến mất, nhường chỗ cho làn khói mỏng tang cuộn quanh khuôn mặt hắn. Hương vani ngọt nhẹ lan ra nhưng chẳng thể giấu được lớp khói đắng nghét quen thuộc.
Hắn đưa bao thuốc về phía Phuwin, một điếu được đẩy nhô lên như một lời mời gọi không lời. Phuwin nghiêng đầu, môi khẽ cong như thể châm chọc.Cậu ngậm lấy điếu thuốc, không nói gì. Chỉ có tiếng vải sột soạt từ tấm drap nhàu nát.

Pond nhích lại gần. Hắn không chạm, chỉ đủ gần để cảm nhận được hơi thở chậm rãi của cậu. Một nụ cười nửa miệng, lười biếng nhưng đầy chủ ý, kéo nhẹ khóe môi hắn. Rồi bàn tay hắn luồn ra sau gáy Phuwin, không gấp gáp mà đầy tính chiếm hữu. Ngón tay hắn lướt qua lớp tóc mềm, kéo cậu sát về phía mình. Hai đầu giao nhau trong khoảnh khắc và rồi làn khói thứ hai hòa vào thứ nhất.

Hai làn khói xoắn lấy nhau, cuộn lên rồi tan biến, như những ý nghĩ chưa kịp thành hình đã bị đốt sạch giữa không trung. Mùi vani dịu nhẹ của đầu lọc hòa và tro thuốc, tạo thành thứ mùi hỗn hợp kỳ lạ vừa dịu dàng ngọt ngào lại vừa đắng nghét.

Một thứ mùi của những mối quan hệ không tên.

Khói trôi ngang qua mái tóc rối, bám vào làn da còn âm ấm mồ hôi. Nó phả lên cổ, lên xương quai xanh, nơi còn vương dấu răng và những lần cắn không rõ là vì giận, vì ghen hay vì khao khát.

Phuwin đứng dậy, vơ lấy chiếc sơ mi trắng trên sàn, choàng tạm lên vai, không cài cúc. Cậu đi về phía cửa sổ, đẩy nhẹ tấm rèm. Bên ngoài là Krung Thep, rực rỡ ánh đèn như một ngọn lửa thiêu trụi cảm xúc. Ánh trăng bạc phủ lên làn da cậu một thứ ánh sáng vừa đẹp vừa trần trụi. Phuwin đưa thuốc lên môi, rít một hơi sâu rồi thở ra. Làn khói tan vào kính, mờ đục như tâm trạng chính cậu lúc này.

Lại là một đêm nữa.

Một đêm trượt dài trong bản năng và những điều không ai dám gọi tên.

Từ phía sau, cậu nghe tiếng bước chân rất nhẹ. Một cánh tay choàng qua eo, kéo cậu tựa vào lồng ngực quen thuộc. Pond áp cằm lên vai cậu, điếu thuốc vẫn cháy dở trong tay còn lại. Hắn nói.

"Có chuyện gì sao? Kể tao nghe được không?"

Phuwin nhắm mắt, dựa nhẹ vào người hắn, buông một chữ khẽ khàng như một lời cự tuyệt:

"Không. Không có gì cả."

Trong đầu cậu vang lên một câu hỏi không rõ câu hỏi chính mình hay hỏi hắn:

"Chúng ta như thế này bao lâu rồi nhỉ?"

Vì cả hai đều biết, đếm làm gì nữa khi ngày tháng đã trôi đi mà không một lần xác định.

.

.

.

Dưới ánh đèn vàng ấm của một buổi triển lãm nghệ thuật đương đại ở Krung Thep, Phuwin đứng lặng trước một bức tranh trừu tượng, dây máy ảnh vắt hờ trên vai như một phần cơ thể mỏi mệt. Đám đông xung quanh ồn ào, tiếng giày cao gót vang đều trên sàn gỗ, tiếng rượu vang cụng nhẹ, tiếng cười khẽ lướt ngang qua tai.  Nhưng cậu không để tâm. Thế giới ấy cứ quay, còn Phuwin thì mắc kẹt lại trong những vệt màu u tối đang loang trên canvas.

Một con quạ gãy cánh bị nhấn chìm vào trong sự vùng vẫy để thoát khỏi sự bóng tối đang nuốt lấy nó. Đôi mắt nó mở to, nhìn về phía một con quạ trắng đang tung cánh bay lên ánh sáng, một khoảng trời chói lòa đến mù mịt. Nó không vùng vẫy, cũng chẳng gào thét.

Như chính cậu năm của hai năm trước, ngồi lặng thầm giữ căn phòng,điện thoại sáng lên tin nhắn cuối cùng rồi lặng im vĩnh viễn. Bao nhiêu cuộc gọi cũng chỉ nghe lại tiếng âm vang dài vô vọng. Bao nhiêu dòng tin nhắn gửi đều mang dấu chấm than. Người đó biến mất, không lời giải thích, để lại một khoảng lặng quá dài cho một trái tim chưa kịp chai sạn. Phuwin không hiểu tại sao người đó làm vậy. Trái tim của cậu đã trao như một trò đùa để cậu cảm nhận được tình yêu cháy bỏng nhất lại rời đi một cách chóng vánh nhất.

Phuwin đã sống với cái khoảng lặng đó suốt một khoảng thời gian dài. Đối với cậu từ lúc đó tình yêu là trái đắng khổ đau, một vết thương khó mà chữa lành, cậu quen với việc lặng lẽ, kiệm lời, giữ khoảng cách đủ xa để không ai tiến lại quá gần. Cậu tự tạo ra cái vỏ bọc đầy gai nhọn để không ai chạm thêm một lần nữa vào trái tim yếu đuối ấy.

Một giọng nói vang lên phía sau. Vừa lạ lại cũng vừa quen.

"Phuwin? Phuwin phải không?"

Phuwin quay đầu lại, ánh sáng của phòng tranh hắt nghiêng lên khuôn mặt người vừa đến Như nhìn như thấy một bóng dáng của một cậu nhóc hay vặt vãnh cùng cậu cười đùa đi chơi cùng ở quê. Người bạn đã biến mất vào năm cuối cấp hai mà không một lời từ biệt. Cao lớn, mái tóc vuốt gọn, bộ vest ôm gọn cơ thể rắn rỏi, bảng tên đeo trên cổ đung đưa theo nhịp thở. Nhưng đôi mắt thì vẫn vậy sâu thẳm và sáng chói.

Tim Phuwin đáy mắt mở to, nhìn về phía người kia. Không ngờ sau bao nhiêu năm cậu lại có thể gặp lại hắn.

"Pond?" Cái tên bật ra cùng với nụ cười mỉm trên khóe môi.

"Đúng là Phuwin thật này. Lâu lắm mới gặp mày."

"Lâu thật..." Phuwin gật đầu.

Cả hai im lặng vài nhịp, chỉ có ánh đèn hắt lên sàn gỗ, vàng hoe như nắng cũ.

Pond cười, nhẹ như một người cố tỏ ra thoải mái. Hắn bước tới đứng cạnh cậu, không hỏi thêm, cũng không giải thích gì về những năm tháng biến mất. Cử chỉ của hắn vẫn tự nhiên, tay đút túi, hơi ngả người nhìn bức tranh như thể chưa từng có vết nứt giữa họ.

"Mày sao lại ở đây?" Phuwin hỏi, mắt không rời khỏi đôi cánh gãy kia. Máy ảnh giơ lên để chụp vài tấm.

"Khách hàng của tao là họa sĩ bên này. Có dự án PR nên tao ghé qua."

"Nghe có vẻ thành công." Giọng cậu không có thái độ, cũng không có xúc cảm.

"Cũng tạm." Pond khẽ nhún vai, mắt lướt qua gương mặt cậu. "Còn mày, vẫn theo đuổi nhiếp ảnh nhỉ."

Phuwin giơ máy ảnh lên như một câu trả lời ngắn gọn. Cả hai lại chìm trong im lặng, cho đến khi Pond nghiêng đầu, hỏi rất nhẹ:

"Bức tranh này, mày thấy nó muốn nói điều gì?"

Phuwin nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con quạ đen. Như nhìn thấy chính mình trong đó tơi tả, bất lực, nhưng vẫn nhìn về phía một thứ ánh sáng không bao giờ thuộc về mình.

"Nhìn thì có vẻ con quạ muốn thoát khỏi đau khổ."cậu lên tiếng, chậm rãi "Nhưng thực ra, nó đang tự hỏi tại sao con quạ trắng lại không quay đầu lại cứu nó, mà lại bay đi... như chưa từng quen biết."

Pond khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn bức tranh rồi nói bằng giọng nửa trêu chọc, nửa thành thật:

"Nghe có vẻ bi thương so với một bức tranh đầy màu sắc như này."

Phuwin khẽ nhún vai:

"Do cảm nhận của mỗi người thôi. Với tao thì nó là vậy. Với mày nó có thể là một cách nhìn khác. Chỉ là tao lại không biết gam màu của tác giả chọn lại mang màu sắc rực rỡ so với cảm xúc mà bức tranh nó mang lại."

Pond nhìn bức tranh một lúc lâu rồi quay sang phía Phuwin hỏi.

"Thế còn tao thì sao? Nếu mày nhìn tao như một bức tranh, mày thấy tao mang cảm xúc gì?"

Phuwin quay sang, mắt cậu chậm rãi dừng lại ở đôi mắt của Pond. Cậu đáp lại hắn không một giây suy nghĩ.

"Xám."

Đó là màu của hắn trong tâm trí cậu không tối, cũng chẳng sáng. Chỉ là một khoảng trống lơ lửng giữa hai cực đối lập. Cũng giống như việc hắn xuất hiện trong thời niên thiếu vậy, có nhớ nhưng không ấn tượng sâu sắc. Hắn có để lại một khoảng nhớ, cũng chẳng giống là nhớ nó cứ lập lòe giống màu xám vậy. Lấp lửng trong cậu có cũng được không có cũng chẳng ảnh hưởng tới cậu.

Pond cười thành tiếng.

"Vậy với tao mày cũng là xám" 

Phuwin khẽ cười, một nụ cười thoáng qua, chỉ vừa đủ để lộ ra chút gì đó trong lồng ngực cậu vừa được thả lỏng. Lời nói của Pond nghe nhẹ nhàng như một câu đùa, nhưng lại để lại dư âm kéo dài trong lòng cậu. Phuwin lặng lẽ băn khoăn, không biết nên đáp lại thế nào. Một phần trong cậu thấy vui, nhưng một góc nhỏ khác lại trĩu xuống. Nếu cả hai đều là màu xám thì cậu sẽ không đơn độc một mình trong thế giới xám nghét này nữa nhỉ?

Họ bắt đầu trò chuyện, tự nhiên, không chút gượng ép. Giữa tiếng ồn ào của đám đông và ánh sáng vàng loang loáng trên sàn gỗ, hai người như tách khỏi không gian triển lãm, bước vào một thế giới chỉ có họ.

Những ngày sau đó, họ lại trở thành bạn thân như thể chưa từng có những năm tháng xa cách, như thể thế giới này vẫn cho họ một cơ hội để bắt đầu lại. Họ gửi nhau những tin nhắn trò chuyện, dần già thành gọi nhau thường xuyên, chia sẻ những bức ảnh Phuwin chụp trong những chuyến đi không có điểm đến. Họ nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của họ, thức dậy sẽ uống gì, hằng ngày sẽ làm gì, quẩn quanh trong công ty, đi khám phá nhiều nơi mới, chụp ảnh nghệ thuật, văn phòng nhộn nhịp, đồng nghiệp tranh chấp,...

Bằng một cách nào đó, họ đang lặng lẽ lấp đầy những khoảng trống của nhau những góc khó có thể mở lòng, những lần hạnh phúc và cả những mảnh vỡ từng sụp đổ. Họ hút nhau về mặt tinh thần, như hai mảnh ghép không hoàn hảo nhưng vừa khít trong một khoảnh khắc.
Họ không nói, cũng chẳng phủ nhận mối quan hệ của cả hai, giữa hai người chỉ xác định là tình bạn. Nhưng cái gọi là tình bạn kia đã không còn nguyên nghĩa nữa. Nó bị bóp méo bởi sự gần gũi quá mức, sự quan tâm thấu hiểu quá đỗi ngọt ngào, và cái cách cả hai tìm đến nhau trong những đêm dài mà không một ai khác đủ gần để thay thế.

Sự thân mật giữa họ không bắt đầu bằng khao khát, mà bắt đầu bằng thiếu thốn. Bằng những lỗ hổng trong tim, những tổn thương mà cả hai chẳng thể chữa lành, và bằng cái cách mà họ tìm đến nhau để lấp đầy nó.

Ban đầu chỉ là vài lần ngủ lại. Hai cái gối, Hai tấm chăn mỏng, một chiếc giường. Không ai chạm vào ai. Nhưng nó như vỡ dần giới hạn. Cả hai lại xích gần hơn chút với nhau. Và rồi một đêm say. Hai hơi thở xen kẽ, thân nhiệt hòa nhau trong khoảng cách gần để cảm nhận, nhưng không đủ gần để gọi tên.

Phuwin không rõ cậu bắt đầu cảm thấy yên bình từ khi nào. Có thể là từ lúc Pond lặng lẽ đưa cho cậu một cốc nước giữa đêm, hay từ những hành động nhỏ mang lại cho cậu cảm an toàn, khiến cậu muốn cạnh bên hắn mà chẳng cần lý do gì cả.

Pond thì khác. Hắn thích cảm giác quan tâm che chở cho cậu, mỗi lần thức dậy giữa đêm, thấy Phuwin co người trong chăn, hắn lại giơ tay ra kéo cậu lại gần. Như một thói quen. Như một sự nghiện ngập mà chính hắn cũng chẳng rõ mình bắt đầu từ đâu. Phuwin là vùng an toàn duy nhất mà hắn có thể chạm vào mà không sợ phản bội.

Giữa họ là một sợi dây vô hình mỏng như tơ, chỉ cần một lực nhẹ nó có thể phá vỡ tất cả.
Và rồi, họ đặt ra những "luật":

Không yêu.

Không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Friend with benefit.

Đó là tất cả những gì họ có thể làm để bảo vệ mối quan hệ của cả hai. Một kiểu rào chắn được dựng lên bằng những điều cấm kỵ ngỡ là để bảo vệ mối quan hệ, nhưng thực chất là để che đậy nỗi sợ vỡ vụn. Phuwin vẫn chưa bước ra được nỗi sợ hãi của mối tình trước nhưng cậu vẫn muốn đón nhận điều đó từ Pond. Còn Pond, hắn từng bị bạn thân cướp người yêu, hắn tin rằng tình yêu lâu dài là ảo ảnh, chỉ có cảm xúc nhất thời là thật. Hắn không yêu ai, nhưng cần ai đó ở bên không ràng buộc, không rời xa và Phuwin đã cho hắn làm những điều đó. Cả hai bên đều có lợi. Mối quan hệ lạ lùng ấy đã hình thành.

Và rồi, họ tiếp tục gọi nhau là "bạn".

Trong một mối quan hệ mà người ngoài nhìn vào đều phải tự hỏi:

"Hai người là gì của nhau?"

Nhưng họ chỉ mỉm cười, chậm rãi lắc đầu:

"Chỉ là bạn thôi."

Nhưng khi đêm đến, khi căn phòng chỉ còn tiếng thở và những cái chạm ngập ngừng, thì cả hai đều biết: Chẳng ai trong họ còn tin vào cái từ "bạn" đó nữa.
______
Hậu quả của xem Taste đó quý dị. Một mối quan hệ siêu toxic love. Tui đã ngóng lên sàn em này lâu rồi. Đảm bảo không ai là không đỏ. Đỏ lè luôn hehehe.

Một phần nữa là do bài phỏng vấn của em Meow đó. Ai kêu Meow trả lời cứ lấp lửng chi tôi cho mọi người lấp lửng cờ đỏ luôn. 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com