Tâm sự của Parker
Mọi người có biết, phúc lợi của việc gia đình mở cửa hàng chăm sóc thú cưng là gì không? Thử tưởng tượng tiệm salon và cửa hàng tiện lợi được gộp vào một chỗ, và bạn có thể toàn quyền sử dụng mọi tiện ích bên trong hoàn toàn miễn phí. Cơ thể lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ. Mỗi bữa đều như được ăn tiệc buffet tại nhà hàng, quá đã!
Tui - Parker Lert, con cún độc đinh của gia đình Lertratkosum, hiện đang kinh doanh chuỗi Happy Pet gồm spa và cửa hàng bán đồ dành cho thú cưng nổi tiếng ở Bangkok. Chi nhánh lớn nhất của Happy Pet là ở Sukhumvit, chỗ này cũng là nơi tui và gia đình đang sinh sống.
Tui cảm thấy mình là một con Golden rất oách xà lách. Bằng chứng là các vị khách khi nhìn thấy tui đều sẽ khen tui vô cùng đáng yêu. Còn các đồng pet thì cực kì ghen tị khi biết tui luôn được chăm sóc lông móng kĩ lưỡng, kiểm tra sức khỏe định kì, đồ ăn ngon đầy kho, lại còn có thể thử những vị mới nhất trên thị trường. Tui chính là chú chó hạnh phúc nhất Bangkok!
Lịch trình của tui là mỗi ngày là sẽ theo anh trai xuống tiệm làm việc. Tui phải đảm bảo các đồng pet đều được tiếp đón nhiệt tình khi đến với Happy Pet. Nói không phải khoe khoang, tui chính là đại sứ của Happy Pet đó nha. Mẹ nói từ ngày có tui, khách hàng toàn gửi đánh giá tốt về dịch vụ.
Nhưng mà dạo gần đây, tui có một nỗi phiền muộn. Anh trai của tui hình như mắc bệnh tương tư nặng lắm rồi. Mọi người hỏi tại sao tui biết hả? Xời, chuyện sáng như ban ngày ai nhìn cũng thấy. Chưa kể, tui còn thân với anh trai như thế, sao tui có thể không nhìn ra. Con người đúng là phức tạp hơn loài chó, nhưng đôi khi biểu hiện cũng rất rõ ràng và dễ hiểu.
Ví như, giữa rất nhiều khách hàng dắt thú cưng đến Happy Pet, anh trai chỉ đỏ mặt ngại ngùng với đúng một người. Anh tui cũng rất biết chọn crush, vị kia là diễn viên nổi tiếng, trên người lúc nào cũng có mùi thơm nhẹ nhàng cực kì dễ chịu. Cậu ấy hay đến đây cùng một nhỏ mèo Ragdoll để chăm sóc lông và tỉa móng vào mỗi tuần. Anh trai ngốc ơi là ngốc, cứ gặp người ta là hai tai đỏ ửng cả lên. Hành động thì bẽn lẽn giống y mấy vị khách nữ hay nhân cơ hội gửi thú cưng đến để tán tỉnh ảnh vậy.
Nhìn anh trai như thế, tui đây cũng thấy sốt ruột thay. Tui có thử giao tiếp với nhỏ Ragdoll đó, tên gì nhỉ? À, Hanabi! Tui thăm dò hỏi nhỏ là chủ của nhỏ đã có người yêu chưa. Nhỏ này tiểu thư thấy ớn, ban đầu còn chẳng chịu để mắt nhìn tui. Nhưng chắc lúc nào đến cũng bị tui hỏi dữ quá, thế là nhỏ bảo chủ của nhỏ vẫn còn độc thân, vì cậu ấy đang tập trung cho công việc dữ lắm. Ô hổ, quá đã, anh trai tui có cơ hội rồi!
Ảnh rất là thích người ta luôn, trong phòng còn dán poster của chủ Hanabi đằng sau cánh cửa. Ngày nào cũng lên mạng xem tin tức của người ta rồi ngồi cười ngây ngốc.
Tỉ như, trước đó có một lần Hanabi được gửi tại spa để tắm, chủ của nhỏ vội vã chạy đi công việc và có đặt dịch vụ giao thú cưng tận nơi. Thay vì gửi cho nhân viên, anh trai tôi lại đích thân làm chuyện đó. Tối hôm ấy về nhà là anh trai cứ xem đi xem lại video mình giao Hanabi tận tay chủ ngay tại sân khấu. U mê người ta nặng lắm rồi.
Hôm nay chủ của Hanabi sẽ ghé tiệm. Bạn hỏi lý do tại sao tui biết ấy hả? Tối hôm qua tui thấy anh trai nằm lăn lộn trên giường, vừa lướt điện thoại vừa cười tủm tỉm. Ảnh còn khoe hình của chủ Hanabi cho tui xem rồi nói vậy nè:
- Parker nhìn nè, xem em ấy có đẹp không? Người gì đâu mà dễ thương dữ vậy trời! Muốn yêu! Ngày mai là được gặp rồi. Chịu không có nổi!!
Hừ! Đồ anh trai không có tiền đồ, bộ tui không đủ đáng yêu sao! Nhưng thật sự là tui cũng rất thích chủ của Hanabi, vì cậu ấy thơm lắm! Mọi người cũng biết là mũi của chó rất thính và nhạy cảm. Nhiều khách đến tiệm, đặc biệt là những người có ý với anh trai đều xịt nước hoa rất nồng khiến tui chịu không được. Nhưng chủ của Hanabi lại có mùi cực kì dễ ngửi, cảm giác giống như một ngày nắng đẹp ấy. Lúc nào cậu ấy đến cũng sẽ vỗ đầu, gãi cằm của tui rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, nhìn anh trai mê người ta cỡ đó, tui còn có thể làm gì được nữa chứ? Tui cũng mệt chết thân cẩu đây...
Từ sáng anh trai đã đứng trước tủ lựa đồ, cứ chải tóc bên này rồi lại vuốt sang bên kia, điệu hạnh hơn cả tui mỗi lần đi tắm. Tui cũng đã suy nghĩ cả đêm rồi, tui nghĩ là tui nên ra sức cẩu thúc đẩy mối quan hệ này. Anh trai thương tui như thế, tui cũng muốn anh trai được hạnh phúc.
Cả ngày hôm nay, anh trai tui cứ nhấp nhổm trên ghế như có lửa dưới mông vậy. Đặc biệt là khi nghe tiếng chuông cửa kêu leng keng là ảnh lại như chột dạ đứng dậy nhìn ra ngoài. Đang hóng chủ của Hanabi chứ gì! Khiếp, giá không còn một cọng!
Tầm giữa chiều thì chủ của Hanabi cũng tới, xách theo nhỏ Ragdoll tiểu thư nằm trong một cái túi. Bạn phải ở đây, bạn phải thấy cái vẻ mặt của anh trai tui lúc này. Tui không biết một lát người đi rồi ảnh có hạ cơ miệng xuống được không, chứ tui thấy hai bên mép sắp đụng đến mang tai tới nơi. Hôm nay chủ của Hanabi có vẻ nhàn rỗi, sau khi gửi mèo đi tắm, cậu ấy đi lòng vòng trong tiệm.
- Hôm nay tôi chờ ở đây để đón Hana luôn, đúng lúc đang muốn mua thêm đồ dùng cho mèo.
- Cậu Phuwin muốn mua món gì thế? Để tôi giới thiệu cho nhé? Có pate dành cho mèo vừa mới về, để tôi dẫn cậu đi xem. - Anh trai tui chùi tay vào quần, tui có thể ngửi được mùi hồi hộp từ ảnh.
- Trông Parker hôm nay có tinh thần quá nhỉ, cứ cọ chân tôi nãy giờ.
- Haha, tôi nghĩ là nó đặc biệt thích cậu Phuwin đấy. Bình thường nó không quấn khách như thế đâu.
Hừ hừ, còn không phải tui đang cố gắng tác hợp cho hai người sao. Mau khen Parker đi, mau gãi đầu đi, nãy giờ chủ Hanabi chưa nựng Parker!
- Parker đáng yêu quá, lại đây anh Phuwin gãi đầu cho nhé.
- Cậu Phuwin không cần để ý đến Parker đâu, để tôi dẫn cậu đi xem đồ cho Hana trước nhé? Parker, đừng có phá nữa.
Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội như anh trai! Ai phá? Cún nào phá? Tui đây đang muốn tạo cơ hội cho anh đấy anh trai ngốc! Chủ Hanabi ơi, đừng đi, ở lại đây đi. Tui không chần chừ mà cắn ống quần của cậu ấy, cố gắng kéo chủ của Hanabi lại gần anh trai mình.
- Parker! Nhả ra, mau nhả ra nào.
Không nhả!! Không nhả!! Không nhả!! Anh nhìn đi cậu ấy cười thích thú quá trời. Anh còn không nhân cơ hội này, sơ múi gì đi chứ!
- Parker cái này nè, cái này nè, cắn cái này nè.
Anh trai tui hết nước chấm thật sự, còn đưa gấu ghiền của tui hòng dụ tui nhả ống quần của chủ Hanabi ra nữa chứ. Tui tạo cơ hội rồi đó, anh mau tranh thủ đi.
- Hahahahahahaha.
- Parker nhả ra nhá, ngoan nào đừng cắn quần anh Phuwin nữa. Đây anh cho gấu nè.
Tui liếc anh trai ngốc của mình một cái, bất lực đành nhả chủ của Hanabi ra. Thôi được rồi mấy người muốn làm gì làm! Tui đây cũng thấy mệt trong con chó lắm rồi! Giúp thì cũng tới đó thôi!
- Xin lỗi cậu Phuwin, hôm nay không hiểu sao Parker lại hành xử như vậy nữa, bình thường nong ngoan lắm.
- Không sau đâu, khun Pond không cần phải xin lỗi. Tôi thấy Parker dễ thương mà, giống như chủ của nó vậy.
Ồ... mượt quá! Anh trai của tui đứng tim tại chỗ luôn rồi. Kìa, đỏ mặt, đỏ tai, vuốt mũi, cười ngại, gãi đầu, vuốt gáy. Anh bình tĩnh lại ngay cho tui, người ta đang khen anh dễ thương đó. Mau đáp lại lời của người ta đi!
- Cảm ơn cậu Phuwin... Hana cũng... xinh như chủ của nó vậy.
Ốiiiiiiiiiii, waan jeabbbbbbbbb. Anh trai tui lớn rồi mọi người ơi. Tui gật gù hài lòng với thành quả mà mình vừa tạo ra. Chắc là tôi nên tránh mặt đi chỗ khác để đôi trẻ được tự nhiên.
Sau khi nhân viên giao Hanabi cho chủ, tui thấy anh trai cứ đứng đó cười ngờ nghệch tận đến khi người ta ra bãi đổ xe. Tiếp theo đó là một cái ôm nghẹt thở đến từ vị trí của anh trai cùng giọng điệu hớn hở.
- Parker Parker Parker, biết gì không?
Nói đi trời. Không nói sao biết!
- Phuwin hẹn chúng ta cuối tuần này cùng ra công viên đi dạo!! Đây có phải là một cuộc hẹn hò không???? Parker!!!!!!!!! Anh hạnh phúc quá!!!!!!
Vui đến thế sao? Nếu mà con người cũng có đuôi như chó, hẳn lúc nào cái đuôi của anh trai có thể bay như trực thăng luôn ấy chứ. Chưa bao giờ tui thấy anh ấy vui đến thế. Ôi, tình yêu loài người đúng là kì diệu.
- Ối, không có đồ để mặc. Phải đi kiếm mới được. Để anh đặt thêm cho em đồ mới luôn nhé Parker? Để xem trong kho có gì...
Anh trai hăng hái chạy vào trong kho lục lọi gì đó. Tui cũng chả buồn đi theo làm gì. Anh trai đang phấn khích, cứ để ảnh vui vẻ thêm chút nữa đi.
Anh trai ngốc không biết có hiểu được rằng, chỉ cần là người anh thích, Parker nhất định cũng sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com