2. Vòng tay nhỏ
Pond về đến nhà thì đã trễ, mở cửa bước vào chỉ thấy Joong cùng Dunk đang ngồi ăn tối, còn mèo trắng của mình lại chẳng thấy tung tích. Anh tháo giày rồi chậm rãi đi vào bếp rót cho mình một cốc nước, hỏi cặp đôi kia
- Phuwin đâu rồi?
Joong vừa ăn vừa đánh mắt qua cánh cửa phòng đóng im lìm từ chiều đến giờ
- Hồi nãy Dunk có kêu ra ăn nhưng mèo chỉ bảo không đói rồi nhốt mình ở trong đó. Hai đứa bây lại làm sao, cãi nhau?
Pond day day trán, uống hết ly nước trong tay rồi bỏ vào bồn rửa chén, chống tay đăm chiêu mà nói với Joong
- Cãi nhau bình thường thì tốt. Xem ra mấy ngày tới tao phải về nhà một chuyến
Mà Joong nghe Pond nói phải về nhà thì nhíu mày
- Có chuyện rồi à?
- Ừ, cần phải giải quyết một số việc
Pond pha một ly sữa nóng cho mèo trắng của mình, lúc đi ngang qua bàn ăn thì tranh thủ nựng đôi tai đen đang vểnh lên của Dunk, khiến Joong nheo mắt bất mãn. Pond thì thích thú mỗi khi khiến thằng bạn mình ghen lên thế này, quay sang Dunk dặn dò
- Mấy ngày tới Dunk xem chừng Phuwin giúp anh nhé, có gì thì gọi nói cho anh biết
Dunk mắt to tròn long lanh gật gật đầu, nhỏ giọng lo lắng hỏi
- Được ạ, nhưng Phuwin sẽ chịu ở lại sao?
Pond chỉ nén tiếng thở dài
- Để anh vào xem em ấy thế nào, hai người cứ ăn tiếp đi
- Vâng
Pond bước vào phòng thì thấy con mèo trắng nhỏ của mình đang ngồi bó gối trên giường, cằm chống lên tay mà buồn buồn. Nghe tiếng mở cửa, đôi tai nằm bẹp trên đầu cũng vểnh lên, nhìn thấy anh, mèo nhỏ vô thức vươn người muốn được ôm ôm, nhưng nhớ đến chuyện lúc sáng thì khựng lại, cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu
- Anh về rồi ạ
Pond nhìn Phuwin muốn nhào vào lòng anh mà phải nhịn xuống, còn bày ra dáng vẻ chờ bị mắng thế này thì thấy thương, dù Pond có đang giận cũng không muốn nặng lời với em
Anh chầm chậm đi đến bên giường, mang em ôm vào lòng xoa xoa, đưa cho em ly sữa nóng trên tay
- Sao lại bỏ bữa? Cả ngày đã ăn uống gì chưa?
Phuwin cầm ly sữa ấm nhâm nhi, ánh mắt cũng xa xăm không trả lời câu hỏi của anh khiến Pond phải kéo mặt em lại đối diện với mình, nghiêm túc hỏi
- Phuwin, em nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra được chưa?
Phuwin bặm môi, uống hết ly sữa trong tay rồi đặt nhẹ lên bàn, ngước mắt ướt lên mà ngập ngừng nói với anh
- Em chỉ nghĩ là... chúng ta đi lâu như vậy cũng nên về rồi. Anh không nhớ ba mẹ hay sao?
- Nếu em muốn về thăm nhà thì chúng ta cùng đi lúc nào cũng được. Quan trọng là họ có muốn gặp mặt hay không
- Em nghĩ là nếu chúng ta trở về quan hệ như lúc trước, anh cũng quay lại với vị hôn phu kia thì ba mẹ sẽ chấp nhận thôi...
Pond thấy em lại bắt đầu nói vớ vẩn thì lắc đầu khó chịu, tỏ ý không muốn nghe tiếp nữa
- Vậy thì khỏi đi. Em cũng bớt nói nhảm lại, anh với cậu ta thậm chí còn chưa quen nhau thì quay lại cái gì?
- Nhưng mà anh ơi...
- Em thật sự muốn chọc anh giận lên mới chịu được phải không?
- K-không có. Em nghĩ là anh nên quay về nhà, sẽ tốt hơn là cứ mãi ở ngoài này với em
- Phuwin!
Rốt cuộc là con mèo này bị làm sao, Pond thật sự không hiểu nổi. Anh hít sâu một hơi giữ bình tĩnh để không lớn tiếng, nhưng em cứ một lời lại một lời khiến anh tức giận.
- Em nói cho anh biết đi, cuối cùng là ai đã nói gì với em?
- Không có mà, là em thật sự muốn như vậy
Cái gì mà em thật sự muốn như vậy, anh nuôi con mèo này từ nhỏ đến lớn còn không hiểu hay sao. Mọi biểu hiện của em, anh sớm đã thuộc lòng. Nếu em thật sự không muốn yêu đương với anh nữa, tại sao đôi tai trắng kia liền xìu xuống, đuôi cũng cụp lại, hốc mắt phiếm hồng giọng còn run run, dáng vẻ buồn tủi như vậy còn mạnh miệng cái gì.
Nhưng mà em cũng làm anh đau lòng rồi.
Pond biết, Phuwin tuy giỏi giang, nhưng em luôn rất đơn thuần, sẽ không tự mình suy nghĩ vẩn vơ như này, còn tuỳ tiện đưa ra quyết định dừng lại với anh. Anh biết là em có tác động ở bên ngoài, nhưng vẫn muốn em tự thú thật với mình hơn thay vì bản thân phải đích thân điều tra tường tận.
Vậy mà Phuwin vẫn cứng đầu muốn giấu giếm, thật sự khiến lửa giận trong người Pond bùng lên. Anh dứt khoát đứng dậy, mở tủ lấy ra túi xách và vài bộ đồ, không quay lại nhìn em mà nói
- Được, vậy em ở lại đây với Joong và Dunk, anh đi về gặp hôn phu mà em nói một chuyến, tiện thể làm rõ một số chuyện luôn
Mà Phuwin nghe anh muốn bỏ mình lại thì hoảng loạn, vội vàng nhảy xuống giường đi đến phía sau lưng anh, nắm nắm góc áo, nghèn nghẹn nói
- Anh cho em đi theo anh đi, anh đừng bỏ em ở lại
Pond thấy biểu hiện mèo nhỏ như vậy, trong lòng nhói lên một cái. Quay lại nghiêm túc hỏi con mèo của mình một lần nữa
- Anh đi gặp hôn phu, em muốn anh dắt em về với tư cách gì?
Phuwin cắn cắn môi, suy nghĩ hàng trăm điều phức tạp trong cái đầu nhỏ xíu, cuối cùng ngước mắt ướt, thốt lên một câu khiến Pond muốn đánh người
- Với tư cách là mèo anh nuôi nhé? Em không muốn anh ấy hiểu lầm...
Hiểu lầm?? Chúng ta yêu nhau thật thì hiểu lầm con mẹ gì?
Pond thấy trong đầu mình nổ cái oành, đen mặt quay lại tủ quần áo, mạnh bạo ném mấy bộ đồ vào trong túi xách kéo khoá lại. Anh phải mau chóng rời đi, ở lại một giây nào nữa sẽ thật sự mang con mèo này ra đánh đòn, tệ hơn sẽ đè em xuống làm đến chết đi sống lại. Anh không muốn mình trong lúc nóng giận, không kiềm chế được sẽ tổn thương đến em.
Nhưng con mèo này lại không biết, thấy anh giận dữ rời đi thì liền cảm thấy sợ hãi bị bỏ rơi
Em từng bước chạy theo sau lưng anh, vừa khóc vừa kêu meo meo
Tay bắt được góc áo của anh liền nắm chặt không buông, mếu máo năn nỉ
- Anh ơi, đừng bỏ em lại mà. Anh ơi...
Tay Pond giận đến run lên, thấy em chạy theo phía sau khóc thút thít thì thấy xót xa, hít sâu một hơi quay lại đưa tay nắm sau gáy Phuwin, cúi xuống sát mặt em, chừa cho con mèo một cơ hội cuối cùng
- Vậy em nói lại cho anh nghe, em-về-với-tư-cách-gì?
Phuwin nước mắt chảy dài, nấc lên từng chữ, vẫn là khiến tim anh vỡ ra từng mảnh
- L-là mèo nhỏ... hức.. mà anh nuôi...
Pond thấy hốc mắt mình cũng nóng lên rồi, buông tay sau gáy em ra nhếch miệng cười
- Vậy tiếc quá, hôn phu của anh không thích mèo, nhất là mèo bám người như em
Con mèo ngốc này, em mau mau chui vào lòng anh, ôm ôm dụi dụi, nói rằng em yêu anh, muốn ở bên cạnh anh. Mau kể cho anh nghe ấm ức mà em phải chịu mấy ngày qua, anh sẽ giải quyết hết tất cả. Phuwin, anh đã từng bảo, trời có sập xuống anh cũng sẽ chống đỡ cho em. Vậy sao em vẫn đứng đó rơi nước mắt, nói lời khiến anh đau lòng
- Em... em sẽ ngoan, sẽ không bám anh. E-em sẽ cố lấy lòng anh ấy, để anh ấy không ghét em nữa... anh ơi, anh đừng bỏ em lại mà...
Pond thấy tim mình vỡ ra rồi. Mèo của anh cần gì phải lấy lòng ai cơ chứ?
Em chỉ cần ở bên cạnh anh, làm một con mèo nhỏ, khiến anh vui vẻ mà thôi.
Pond thấy em cứ đứng ở giữa nhà, nắm áo anh khóc đến thảm nhưng vẫn cố chấp với quyết định của mình thì thở dài, vừa giận vừa thương. Nhìn lên lầu thấy Joong và Dunk vì nghe tiếng ồn mà lấp ló ở bậc thềm cầu thang lo lắng thì gượng cười.
Joong ra hiệu bảo anh mau mang mèo nhỏ theo, để lại không ổn đâu, khóc nhiều đến thế hai người họ sẽ không chăm được mất.
Pond gật đầu ý bảo anh hiểu rồi. Quay lại con mèo trắng tèm lem nước mắt trước mặt, đành thở hắt ra
- Được rồi, em muốn theo thì theo, muốn làm gì thì làm
Phuwin nhận được sự đồng ý của anh, đôi tai trắng xù cũng vểnh lên một nửa, quay lại vẫy tay chào Joong và Dunk phía sau đầy lưu luyến rồi cũng hấp tấp chạy theo sau anh ra xe.
Nhìn ngôi nhà của bốn người càng lúc càng xa, em không nhịn được buồn bã ở trong lòng.
Lại quay sang Pond im lặng chăm chú lái xe thì run nhẹ, mèo trắng thu gối ngồi yên không dám nhúc nhích, tự trấn an bản thân.
Chỉ cần vẫn có thể ở bên cạnh anh là được
Trong thế giới lớn đó, em chỉ xin một góc nho nhỏ thôi, được không anh?
-TBC-
Note:
Meo meo
(。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com